Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12:
Chốn phồn hoa nơi đây thật khiến con người ta thích thú . Xa hoa , lộng lẫy chính là điểm thu hút của Scotland . Có người nói nếu cùng người mình yêu thương đến tháp nước ước nguyện trước khi đồng hồ Big Bend chỉ điểm 12h là sẽ mãi mãi bên nhau dù cho có chuyện gì xảy ra . Mỗi con người mỗi tâm trạng , kẻ hạnh phúc , người cô độc . Không hiểu sao Kha Vũ lại chọn nơi đây đầu tiên làm điểm đến , anh chỉ biết rằng nó rất đẹp , yên bình và hào nhoáng . Scotland rộng lớn thế này , biết tìm em ở đâu giữa hàng triệu con người nơi đây . Kha Vũ không biết , chỉ là bây giờ hi vọng được gặp lại em dần mờ nhạt đi rồi . Có lẽ thực sự thời gian đã bào mòn lấy đi tâm trí của người khác rồi .
Hôm nay là sinh nhật anh , cũng vào đúng ngày này 9 năm trước anh đã từng được đón sinh nhật với người anh yêu , được người ấy làm cho anh chiếc bánh kem đẹp nhất , được người đó tỉ mỉ làm riêng cho anh một món quà ..... ấy thế mà giờ đã không còn được như thế nữa rồi . Suốt 9 năm qua anh đều tự đón sinh nhật một mình , tự mình làm nên những chiếc bánh kem từ đơn giản đến phức tạp và cũng tự mình nấu lấy những món ăn mà mình thích . Bạn bè , đồng nghiệp trong ngày sinh nhật của anh đến chúc mừng cũng không thiếu , chỉ là anh vẫn cảm thấy cô đơn , trống rỗng .
Người ta nói khi cô đơn không phải do bên mình không có ai mà là vì người bên mình không phải là người trong lòng .
- Chú ơi !!!
- Huh ???
- Tặng chú !!
Cô bé gái bán hoa xinh xắn đặt vào tay anh một đồng xu . Kha Vũ mỉm cười nhìn đồng xu nhỏ trong lòng bàn tay , khẽ cúi người xoa lấy đầu cô bé
- Cảm ơn !!!!
- Chú hãy cầu nguyện đi , nếu chú thành tâm thì chú nhất định sẽ tìm được người mà chú yêu thương
- Sao cháu biết vậy cô bé ???
- Vì cháu đã tìm được mẹ tại chính nơi này , cháu đã tìm mẹ rất nhiều nhưng không bao giờ có được tin tức gì cả , cháu lại không có tiền để đăng tin tìm mẹ nên chỉ biết đến đây để cầu xin Chúa . Thật may là ngay sau đó cháu đã tìm được mẹ khi thấy bà cũng đang ở đây để cầu nguyện
- Vậy....... chú phải làm thế nào ???
Cô bé cầm lấy tay Kha Vũ , chắp nó lại .
- Như thế này !!! Chú cầu nguyện và ném xuống hồ , cháu tin chú sẽ tìm được người đó .
Nói rồi cô bé chạy về phía mẹ , nụ cười trên môi con bé chưa bao giờ tắt đi . Một đứa trẻ không bao giờ bỏ cuộc để tìm mẹ thì sao anh lại có thể bỏ cuộc được đây . Anh mỉm cười nhìn theo , vẫy tay chào tạm biệt .
- Phải dùng cách này để gặp lại em thì anh điên quá rồi phải không ???
Ném chiếc đồng xu xuống dưới nước sau khi đã ước nguyện . Nó mang theo cả nỗi buồn , khát khao và cả hi vọng của anh ở trong đó . Giá như ước mơ là sự thực .
- Anh à , em không muốn ở đây nữa đâu !!!!
- Gina của anh , yên lặng một lúc đi nào !!!
- Hứ , ngày nào anh cũng ước như thế làm gì chứ ???
- Anh muốn vậy , đợi anh xíu đi !!

Tiếng cô gái trách móc một chàng trai khiến anh nhíu mày khó chịu . Tiếng chàng trai nhẹ nhàng trầm ổn nhưng tiếng cô gái kia lại khiến anh khó chịu . Thật mất trật tự !!

Anh muốn quay sang nhìn " tên " gây phiền nhiễu cho mình thì........
Đập vào mắt anh là hình ảnh cậu thanh niên xinh đẹp . Anh đứng chết trân tại chỗ , đôi mắt không tài nào chớp lại được .
Là em ???
Là em phải không ??
Nam thanh niên cao ráo với làn da trắng sứ khẽ nhắm mắt cầu nguyện trước tháp nước . Không hiểu sao khi nhìn ở góc độ này anh lại nghĩ ngay đến Hạo Vũ của anh . Chiếc mũi cao , đôi mắt một mí cân xứng . Mái tóc dấu phẩy gọn gàng , rất nam tính .
Bên cạnh lại là cô bạn gái xinh đẹp khiến anh không khỏi hoài nghi . Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại trầm ấm khiến cho bất cứ ai cũng đều bị cuốn hút vào con người ấy .
Bây giờ ngay cả khi đôi nam nữ ấy rời đi thì ánh mắt anh vẫn dán chặt lên từng bước chân của nam nhân kia . Không tự chủ được anh cất bước theo họ . Anh không muốn nhầm lẫn , anh muốn xác định , phải , là anh muốn xác định . Bây giờ trong đầu anh tràn ngập hình ảnh của Hạo Vũ , nó như ăn mòn lấy suy nghĩ của anh .
Chiếc taxi chở anh theo sát lấy chiếc xe hơi màu xám bạc kia . Từ trước đến nay tim anh chưa bao giờ đập nhanh đến đau nhói như vậy .
Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà .

Nó đơn giản nhưng lại không cảm thấy nhàm chán . Hầu như tông màu chủ đạo của nó được chủ nhân phủ hoàn toàn là màu trắng .
Nam thanh niên bước ra khỏi xe , tiến vào phía nhà của mình . Kha Vũ cũng vì thế mà xuống theo cậu , đứng nấp sau cái cây thông lớn . Chiếc khăn quàng cổ được cậu kéo lên che lấy toàn bộ khuôn miệng của mình chỉ để chừa phần mũi và mắt lộ ra ngoài . Thực sự buồn cười nhưng phải công nhận nhìn ở khía cạnh nào cũng giống với Hạo Vũ của anh . Thôi thì đành nhận bừa , nếu không đúng thì cứ coi như là sự nhầm lẫn vậy .
Kha Vũ tiến nhanh chóng về phía nam nhân kia . Anh không gấp gáp cũng không vội vàng , chỉ thong dong bước về phía cậu thật tự nhiên . Anh sẽ bắt lời như thế nào đây ?? Sẽ là " cậu là Hạo Vũ phải không ?? " , hay " Cậu là ai ??? " , hay " Cho tôi xem mặt cậu được không ??? " , ...... hàng loạt câu hỏi vớ vẩn cứ lũ lượt xoay quanh đầu anh .
Khi cảm thấy khoảng cách đã thực sự gần , cả cơ thể anh dường như căng cứng lại , chân như đóng băng tại chỗ .
Miệng chỉ kịp bật lên tiếng kêu nghèn nghẹn nơi cổ họng
- Hạo Vũ !!!
Nghe tiếng gọi , theo bản năng người thanh niên kia xoay người lại . Mắt đối mắt , không thể nói được nên lời .
- Vũ V...Kha Vũ ???
Không ai nói được với ai câu nào trong lúc này . Kha Vũ cũng thuận thế gắt gao siết chặt lấy ái nhân của mình trong lòng , vùi chặt vào hõm cổ người kia , tham lam mà hít lấy mùi cơ thể chỉ riêng nam nhân của mình có . Giữ chặt lấy cần cổ cậu , tìm lấy đôi môi mỏng kia mà sỗ sàng áp mạnh môi mình vào đó , phủ lấy toàn bộ . Môi mềm ngọt ngào cùng em triền miên , nhịp nhàng đưa đẩy từng bước đi của lưỡi . Nước bọt cùng em trao đổi quá nhiều mà vô tình nuốt xuống không được lại tìm đường trào ra . Hai nam nhân tuấn tú đứng ngoài trời cứ quấn chặt môi lưỡi vào với nhau , mặc kệ bên ngoài trời có lạnh như thế nào hay người người đi lại bàn tán xôn xao , Kha Vũ anh cũng mặc . Ái nhân mình tìm kiếm đến chết đi sống lại lại có ngày bất ngờ trở về trong vòng tay mình như thế này không phải là chuyện vui hay sao ???

Hạo Vũ vì cuộc gặp gỡ bất ngờ mà chỉ biết đứng yên đấy chịu trận , mặc kệ cho Kha Vũ giày vò mình đến thở không được mà hít cũng không xong . Kha Vũ hôn rất thô bạo . Anh liên tục cắn xé lấy môi cậu , mút mạnh lấy nó khiến không ít lần cậu phải mạnh dạn đẩy mạnh anh ra ngoài . Nhưng trời lại phụ lòng người tốt , ấy thế mà sức cậu muôn đời hoặc vĩnh viễn chưa bao giờ bằng anh . Như thế này có hay không ??? Mất 9 năm khó khăn để quên đi cái tên này , cật lực gieo mình vào bao nhiêu mối tình hờ hững , luôn tìm cách bận bịu với công việc ,... Tưởng chừng như vết thương đã chai sạn theo tình yêu rồi nhưng lại bị tên hỗn đản này phá nát chỉ trong tối nay . Nhưng cũng vì thế mới biết tên nam nhân này có ý nghĩa với mình như thế nào , mặc kệ ngày mai có ra sao , chỉ tối nay thôi , em muốn được trầm luân cùng anh .
- Thả ........thả em ra ...... hơ ........ưm ...... lên giường ..........sẽ tiếp tục ...
Kha Vũ rất biết nghe lời . Anh dừng hôn nhưng mặt vẫn vùi chặt vào hõm cổ của em , vẫn lì lợm siết chặt lấy vòng ôm ở eo em . Anh chỉ sợ , sợ nếu mình thả ra thì em sẽ chạy mất , sợ khi thả ra em lại trốn đi mất . Hạo Vũ của anh , chỉ có thể cùng anh trầm luân trên giường cùng anh , rên rỉ những khoái lạc mà anh đem đến , dâm đãng trưng ra hàng ngàn tư thế tung hoành ngang dọc để được thao , ma mị cuồng nhiệt gọi tên anh ....... chỉ nghĩ đến thôi đã khiến " tiểu tử nhỏ " giương cờ đầu hàng rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro