1. Đếm ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ngô Vũ Hằng nhìn thấy cảnh Duẫn Hạo Vũ cảm xúc sụp đổ, tâm trạng hỗn loạn, đã là chuyện của 8 giờ trước.

Anh thấy rõ Duẫn Hạo Vũ xé xuống hai trang trong quyển sổ nhỏ, còn định trêu chọc cậu lại viết thư tình cho ai... Kết quả nhìn thấy nước mắt còn chưa khô trên lông mi em trai nhỏ, liền vội vội vàng vàng ôm chặt vai cậu:

"Patrick, em... không sao chứ?"

Cậu mím môi, lắc lắc đầu, đem thư bỏ vào chai sữa chua rồi chạy đến cửa, hai tay đưa cho nhân viên công tác:

"Châu Kha Vũ anh ấy... Bao giờ thì nhận được ạ?"

Châu Kha Vũ.

Lại là Châu Kha Vũ.

Thực ra, chuyện Châu Kha Vũ và Duẫn Hạo Vũ cầm kịch bản anh em tốt ngây thơ, vô hại, bọn họ ít nhiều cũng đoán được một chút, nhưng mà quan hệ của họ lại tiến triển tốt đến bất ngờ.

Sự lúng túng, xấu hổ ban đầu nhanh chóng chuyển thành mùi vị ấm áp khiến người ta muốn hô to cứu mạng.

Hôm nay là diễn tập cho đêm chung kết, chờ khi Duẫn Hạo Vũ đến, bọn họ đã thu thập ổn thỏa đi đến đại sảnh tập hợp. Nếu Ngô Vũ Hằng cẩn thận một chút có thể đã sớm phát hiện, sáng hôm đó Duẫn Hạo Vũ không ổn.

Nếu sớm một chút phát hiện, anh cùng với các thực tập sinh khác đã nhận ra tâm tình suy sụp của đứa nhỏ 17 tuổi này.

Giảm từ hạng 5 xuống hạng 13.

Nói thế nào nhỉ, hồ ly cuối cùng cũng lòi đuôi, kịch bản cuối cùng đến rồi.

Khoảnh khắc nó mở ra, cũng đánh tan tất cả mộng đẹp.

Đứa trẻ dùng hết sức lực ôm lấy cánh diều mộng tưởng, đến mức sắc đỏ nhuốm đầy đôi bàn tay...

Cũng không cách nào thắng được thủ đoạn cứng rắn, mạnh mẽ của tư bản.

Bọn họ ngay từ đầu đã định sẵn kết cục, chính là giấc mộng bị phá tan...

Nhiệt huyết cùng ảo tưởng giả tạo kia, suy cho cùng là để cho đứa nhỏ đơn thuần chút hi vọng, lầm tưởng rằng cứ cố gắng là sẽ được nhìn thấy, nhưng đến cuối cùng...

Ngọn lửa nhiệt tình bị dập tắt từng chút từng chút một, vô cùng tàn nhẫn.

Khi diễn tập, Duẫn Hạo Vũ cũng không đến mức hoàn toàn sụp đổ.

Đợi đến khi Châu Kha Vũ phát biểu cảm nghĩ thành đoàn, nắm tay cậu đã nắm chặt từ bao giờ, như thể muốn bóp nát thứ gì.

Nhưng mà cũng chỉ có hai người họ biết được. Ngay cả Oscar, Châu Kha Vũ sau khi phát biểu xong chạy đến an ủi, cậu vẫn tươi cười chúc mừng họ.

Oscar so với tên huynh đệ đầu gỗ của mình nhạy cảm hơn, nhưng anh cũng chỉ thấy Duẫn Hạo Vũ, mọi thứ đều bình thường, giống như mọi ngày, là cậu bạn nhỏ vô tư hào phóng, chỉ là bàn tay cậu chưa từng buông ra, dù cho lòng bàn tay bị ấn ra vô số vết máu.

Sau khi trở lại ký túc xá, cậu ở trong wc ôm Ngô Vũ Hằng, lúc này anh mới nhìn thấy con số 3 được viết trong lòng bàn tay kia.

Duẫn Hạo Vũ cắn chặt mu bàn tay, không muốn ảnh hưởng mọi người nghỉ ngơi, nhưng mà cậu thực sự không nhịn được.

Cậu rất sợ, nhưng mà không biết nên đi tìm ai bây giờ.

"Anh hiểu, anh hiểu".

Ngô Vũ Hằng an ủi cậu, nhưng ngữ khí quá mức cứng nhắc đến chính anh cũng khó chịu.

"Có muốn anh gọi Châu Kha Vũ giúp em không?"

Duẫn Hạo Vũ nắm lấy tay anh, cật lực lắc đầu, cậu nói Daniel gần đây cũng rất khổ sở, tuy cậu không biết vì sao nhưng cậu có thể cảm nhận được anh vô cùng mệt mỏi.

Ngày đó, sau khi trốn được đến nơi không có máy quay, Châu Kha Vũ vẫn giữ nguyên chiếc mặt nạ cởi mở, vui vẻ, cho đến khi Duẫn Hạo Vũ hỏi anh thứ quy tắc ngầm kia, "Không thể có hai hoàng, thế nên chúng ta một người sẽ phải rời đi sao?"

Dù biểu tình chỉ thoáng thay đổi nhưng cậu vẫn thấy nét bi thương cùng bất lực lướt qua trên gương mặt đó.

Ngô Vũ Hằng cũng hiểu được hai người đều tổn thương, lấy lý do gì để an ủi nhau đây.

Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ai sẽ tin loại lời nói sáo rỗng này chứ?

Nhưng là khi anh ôm Duẫn Hạo Vũ, ngẩng đầu lên, anh lại bắt gặp khuôn mặt cũng đồng dạng đầy nước mắt của một Châu Kha Vũ vốn lạnh lùng ở ngoài cửa, không dám tiến lên.

Anh rất muốn hỏi, nếu 3 ngày sau thực sự phải tách ra, Châu Kha Vũ có hối hận về sự do dự của ngày hôm nay không?

Châu Kha Vũ cũng từng nghĩ đến, nếu trong hai bọn họ có người không thể vào nhóm xuất đạo, từ lúc quen nhau đến cuối cùng, tính toán cũng chỉ có hai tháng...

Nếu chỉ có hai tháng...

Đối với một Châu Kha Vũ mới 18 tuổi, cho tới bây giờ đều chưa từng biết đến thứ gọi là thời gian cấp bách, anh trai của anh nói, không thành công cũng không sao, em mới 18 tuổi, năm tháng còn dài, tương lai là vô hạn. Nhưng hiện tại, anh chợt nhận ra, cuộc đời dài như vậy, hai tháng ngắn ngủi dù cho có mạnh mẽ níu giữ, một ngày nào đó cũng sẽ bị lãng quên theo năm tháng.

Rồi sau đó, Duẫn Hạo Vũ sẽ quay về là Patrick, sẽ bắt đầu quên đi cách phát âm của "Kha".

Bắt đầu quên ba chữ Châu Kha Vũ, cuối cùng quên đi Daniel, quên đi câu chuyện của bọn họ.

Thật kỳ quái, rõ ràng anh có rất nhiều bạn tốt trong doanh, nhưng duy nhất Hạo Vũ... anh không muốn cậu quên anh.

Nhưng vấn đề này cũng không quá khó để giải đáp...

Ngày đó anh gặp Duẫn Hạo Vũ, bọn họ không quen biết càng không phải bạn bè.

Châu Kha Vũ nhớ rõ lần đầu nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ là ở bên ngoài khách sạn nơi người nước ngoài cách ly.

Không có nguyên nhân gì khác, anh cùng anh em trong nhóm vì tò mò, muốn biết có bao nhiêu thí sinh ngoại quốc được mời tham gia nên tới xem.

Trí nhớ Châu Kha Vũ không tốt, không thể nhớ rõ ngày nào tháng nào, chỉ biết ngày đó là mùa đông của đảo Hải Hoa, tiết trời có chút ấm lên, chạng vạng, mây trắng phía cuối mặt biển xanh ráng lên từng mảng màu kiều diễm, Duẫn Hạo Vũ mặc áo len mỏng màu trắng, đứng dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt lại khiến anh không thể rời mắt.

Anh "Rung động" rồi...,

Vốn dĩ Duẫn Hạo vũ có một gương mặt vô cùng đặc biệt, trong nhóm người châu Á nhìn vô cùng chói mắt, Châu Kha Vũ nhớ rõ anh bị lá cây ven đường che mất nửa khuôn mặt, đợi khi anh nghiêng đầu, cậu cũng đúng lúc quay lại, chậm rãi, cùng anh đối diện - tựa như giấc mộng thanh xuân anh từng lỡ mất, làm anh không kịp đề phòng, trái tim bị kích thích nhảy loạn trong lồng ngực.

Nếu chỉ có hai tháng...

Bánh xe vận mệnh, làm cho bọn họ quen biết, làm cho bọn họ không thể không hướng về phía đối phương. Châu Kha Vũ dùng hai tháng này xông vào cánh cửa mở ra vì cậu ấy, trở thành thầy dạy tiếng Trung của cậu ấy, cùng nhau hoàn thành từng lần công diễn, hát lên bài tình ca yêu thích, từng câu từng chữ, đến khi cả hai mặt đỏ tai hồng, hơi ấm lan đầy khuôn mặt nhỏ của thiếu niên...

Cho đến một đêm, Duẫn Hạo Vũ nói với anh:

"Chúng ta không thể tiếp tục làm bạn nữa".

Châu Kha Vũ nhìn cậu đứng sững ở đó nói với anh những lời này, anh cảm thấy thật buồn cười, trái tim tuổi 18 dao động nhiều lần khiến anh không biết nên hiểu lời nói của cậu ra sao?

Là muốn anh tiến lên hay lùi lại, rời xa cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro