extra 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là thứ bảy, Châu Kha Vũ có cuộc họp quan trọng với bên đối tác, chỉ đành cố gắng làm mọi việc cho thật nhanh để trưa còn kịp về ăn trưa với bảo bối.

cũng may là việc đàm phán thuận lợi, lúc họp xong cũng chỉ mới mười giờ rưỡi trưa.

Doãn Hạo Vũ không có lịch quay chụp hay phỏng vấn vào hôm nay, nên chắc giờ vẫn còn đang cuộn vào chăn ngủ.

tưởng tượng đến dáng vẻ cậu nằm ôm chăn ngủ mê đến mức đè hai má phính, Châu Kha Vũ không ngăn nổi bật cười.

hắn tranh thủ ghé sang siêu thị mua ít nguyên liệu, dự định sẽ nấu một bữa thật ngon bồi bổ Doãn Hạo Vũ, còn có mua thêm một ít quà vặt mà cậu thích nữa.

lúc hắn về đến nhà thì đã mười một giờ hơn. Châu Kha Vũ vừa mở cửa nhà đã nghe thấy tiếng rì rầm phát ra từ tivi trong phòng khách.

có lẽ Doãn Hạo Vũ đã dậy rồi.

nhưng ngoài dự đoán của hắn, thì hắn chỉ thấy một cục tròn tròn đang nhô lên khỏi đệm ghế sô pha. hắn nhẹ chân đi đến gần, cuối cùng phát hiện ra rằng Doãn Hạo Vũ nằm xem tivi trên sô pha rồi ngủ quên mất.

Bắc Kinh đang vào độ giữa hè, trời cũng bắt đầu trở nên oi bức hơn. Doãn Hạo Vũ mặc áo ba lỗ mỏng cùng quần đùi ngủ trên sô pha say đến mức hắn về cũng không biết.

còn đang định đánh thức cậu dậy, thì tầm mắt Châu Kha Vũ va phải chiếc bụng mềm lộ ra bên dưới lớp áo của ai kia.

chẳng biết Doãn Hạo Vũ ngủ kiểu gì mà áo cũng bị vén lên một nửa, nguyên vùng bụng trắng nõn mềm mịn hiện ra rõ mồn một.

trong đầu Châu Kha Vũ chợt nảy ra một ý. thay vì gọi cậu dậy, thì hắn lại ngồi xổm xuống cạnh ghế sô pha, dùng ngón tay chọt nhẹ vài cái vào bụng cậu.

cái bụng mềm xinh này tính ra cũng là kiệt tác của Châu Kha Vũ. có một dạo Doãn Hạo Vũ phải ép cân để quay quảng cáo cùng phim ngắn, Châu Kha Vũ nhìn mà xót không chịu được. nên ngay khi lịch trình chấm dứt, hắn đã soạn hẳn thực đơn để nuôi bảo bối mập mạp trở lại.

Châu Kha Vũ càng chọt lại càng vui, ngồi mộ lúc lại còn xoa xoa nắn nắn phần da mịn màng ngay eo của Doãn Hạo Vũ, chọc cho cậu cũng tỉnh giấc.

"ưm... chú về rồi?"

Doãn Hạo Vũ đưa tay lên dụi mắt, giọng nói của cậu lúc mới tỉnh dậy dường như còn mang chút âm mũi, nghe giống một em bé đang tủi thân.

làm tâm can Châu Kha Vũ cứ rộn ràng.

Châu Kha Vũ cũng đã trêu đã. hắn kéo lại áo cho Doãn Hạo Vũ rồi vươn tay lên véo má cậu.

"sao em lại nằm ngủ ở đây?"

"em đợi chú về á."

Doãn Hạo Vũ xích lại gần Châu Kha Vũ, vòng tay ôm lấy cổ hắn rồi dụi mặt vào hõm vai hắn. Châu Kha Vũ cũng thuận tay đặt sau đầu cậu xoa tóc cậu thật khẽ, rồi quay sang cắn vào dái tai cậu một cái.

"ừ, anh về với em rồi nè."

"chú."

"hửm?"

"em đói..."

Châu Kha Vũ bật cười thành tiếng. hắn ôm cả người Doãn Hạo Vũ vào lòng, sau đó dùng sức bế bổng cậu lên. cậu cũng rất ngoan ngoãn câu chân lên vòng quanh eo Châu Kha Vũ.

đợi Doãn Hạo Vũ đã bám chắc rồi, hắn mới bế cậu đi vào phòng bếp.

"thỏ con đói rồi, vậy đợi anh làm cơm cho bé ăn nha."

mỗi lần có cái nào hợp vibe chú - em là tui lại mang vào đây hết =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro