Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17:
|||
vuongchinhhung  này
                    chaukhavu  chuyện gì?
                    chaukhavu  biết đã mấy giờ rồi không?
vuongchinhhung mày với Duẫn Hạo Vũ rốt cuộc là loại quan hệ gì?
                     chaukhavu  bạn bè
vuongchinhhung  chiều nay tao thấy mày với nó cùng nhau đi nhà sách
                      chaukhavu  thế nào? bạn bè thì không được đi nhà sách cùng nhau?
vuongchinhhung  Kha Vũ, tao hỏi mày
vuongchinhhung  mày có thích Hạo Vũ không?
                       chaukhavu  tại sao lại hỏi tao câu này?
vuongchinhhung   mày chỉ việc trả lời tao thôi
                        chaukhavu  không
                         chaukhavu  tao chỉ xem cậu ta là bạn bè
vuongchinhhung   thật chỉ là bạn bè?
                          chaukhavu  Vương Chính Hùng, mày có vẻ quan tâm đến tên ngốc đó gớm nhỉ?
vuongchinhhung  mày không thích Hạo Vũ cũng không sao
vuongchinhhung  chỉ cần mày đừng làm nó buồn là được
                          chaukhavu  thế nào là làm cho cậu ta buồn?
vuongchinhhung  tao làm bạn với Hạo Vũ đã lâu, tao biết nó vốn dĩ không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài
                           chaukhavu  cái đó không phải đã quá rõ ràng sao?
vuongchinhhung  tao chỉ sợ một ngày nó lỡ thích mày
vuongchinhhung  nó sẽ phải khổ thôi
                            chaukhavu  mày thấy tao là loại người tệ bạc như vậy à?
vuongchinhhung  không
vuongchinhhung   mày còn xấu xa gấp trăm lần :)
                             chaukhavu  yên tâm
                             chaukhavu  chuyện tao thích Duẫn Hạo Vũ sẽ không bao giờ xảy ra đâu
vuongchinhhung  được. hi vọng như những gì mày nói
                                         |||
Châu Kha Vũ ưu tư gác tay lên trán, mắt vẫn không rời cuộc trò chuyện hãy còn sáng đèn. Tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ đã điểm gần 3 giờ rưỡi sáng, bầu không khí cũng ngày càng trở nên giá buốt hơn. Y trầm luân một hồi, rốt cuộc vẫn không hiểu tại sao Vương Chính Hùng lại đột ngột nhắn tin cho mình hỏi về vấn đề trên. Thích Duẫn Hạo Vũ? Hắn thật sự nhìn ra y cùng cậu ta có khả năng sao? Vương Chính Hùng, sau chuyện kia, cậu nghĩ tôi còn đủ dũng khí để bắt đầu lại một lần nữa?
...
"Ha, chuyện gì đây? Lão tử có đang nhìn nhầm không a?"
Hồ Diệp Thao cùng Vương Chính Hùng đặt mâm cơm trước mặt Duẫn Hạo Vũ, trông thấy một màn Duẫn Hạo Vũ vừa ăn trưa nhưng cũng không quên cắm đầu vào quyển bài tập tiếng Anh dày cộm, nói không ngạc nhiên thì quả thật là nói dối. Không ngờ tên tiểu tử Châu Kha Vũ kia có bản lĩnh như vậy, chưa đầy một tuần đã tìm ra cách thu phục tên vốn nổi tiếng là cứng đầu nhất lớp A rồi.
"Chính Hùng, mày đến thật đúng lúc. Mau tới giảng giúp tao câu này đi. Tao đọc đi đọc lại hoài mà vẫn không hiểu"
"A được"
Vương Chính Hùng chơi với Duẫn Hạo Vũ lâu như vậy, chưa từng thấy cậu quyết tâm như bây giờ. Phải nói là quyết tâm còn hơn lần kiểm tra Hán tự kì trước. Hiếu kì quay sang cầu cứu Hồ Diệp Thao thì thấy cậu bất lực nhún vai, tỏ ý không biết. Cứ như vậy mà nỗi bâng khuâng trong lòng thay nhau nhân lên, thật không biết làm như thế nào mới giải tỏa được nỗi bí bách.
"Mày chỉ cần chú ý đến đoạn này, nội dung câu trả lời đều gói gọn trong đó. Chỉ cần đọc sơ, dùng bút highlight lưu ý vài từ khóa quan trọng, sau đó tóm tắt lại là được"
"Hóa ra là vậy. Vương Chính Hùng quả nhiên không hổ danh, lợi hại thật đấy"
"Tao nói này Duẫn Hạo Vũ, mẹo vặt này không phải thầy cô đã dạy từ cấp dưới rồi sao. Lợi hại gì chứ, tao đây cũng làm được vậy"
Hồ Diệp Thao nhíu mày, khó chịu nhìn Duẫn Hạo Vũ đang thần thánh hóa tên họ Vương kia lên. Một bên vừa đưa đũa sang gắp con tôm bên mâm cơm của Vương Chính Hùng bỏ vào mồm, một bên vừa thoải mái đập bàn, ăn to nói lớn ngay giữa nhà ăn. Cái này thật đúng là quá tự tiện nơi chốn công cộng rồi.
  "Rồi rồi, mày nhai cho hết rồi hãy nói đi. Cơm bắn vào cả tập lão tử rồi"
"Này, sao hôm nay lại siêng đột xuất vậy? Ra đường bị gạch rơi trúng đầu à?"
"Bắt buộc thôi. Châu Kha Vũ nói nếu tao không làm hết đống này trong hôm nay, cậu ta sẽ mách với chủ nhiệm Đặng là tao không hợp tác, sau đó chủ nhiệm sẽ tăng gấp đôi số lượng bài tập của tao"
"Ha, Duẫn Hạo Vũ lại đi sợ Châu Kha Vũ? Thế giới này loạn hết rồi"
"Hồ Diệp Thao, mày im miệng đi"
"Thế Châu Kha Vũ đâu?" Vương Chính Hùng cũng không dư hơi mà đi quan tâm đến cuộc cãi vả như cơm bữa của hai người nọ. Cậu chỉ thắc mắc, nhân vật đáng lẽ phải có mặt thì hôm nay lại trốn đi đâu mất tiêu rồi a.
"Nói mới nhớ, hôm nay không thấy cậu ta lên lớp nha"
"Không biết nữa. Nghe đâu là có việc nên xin chiều mới đến diện kiến"
"Sướng như vậy? Tại sao hôm trước tao xin nghỉ học chủ nhiệm Đặng lại không cho?"
"Diệp Thao, chuyện em xin nghỉ học với chuyện có việc xin vào trễ giống nhau sao?"
"Thì cũng là nghỉ thôi"
"Được rồi, hai đứa bây ồn quá. Không ăn thì đi chỗ khác cho tao làm bài"
Vương Chính Hùng và Hồ Diệp Thao sau khi bị Hạo Vũ quát thẳng vào mặt như thế liền vô cùng biết điều mà ngoan ngoãn cắm đầu ăn cơm, một lời cũng không dám hé. Trùng hợp lúc đang định đi dọn mâm cơm, điện thoại trong túi quần của Vương Chính Hùng lại rung lên. Mở ra thì thấy một tin nhắn tới từ Châu Kha Vũ, kèm theo đó còn có một icon nhìn đúng chuẩn ngứa đòn.
                                         |||
chaukhavu  Vương Chính Hùng, mày chết chắc rồi 
chaukhavu  chúc mừng người anh em :)))
                                         |||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro