Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Ưm. -Cô nhức nhói rên nhẹ.

Còn đau sao? -Thiên Yết thấy cô nhăn nhó liền hỏi.

Ừm. Tại anh hết. - Song Tử.

Xin lỗi, tối qua anh có hơi mạnh bạo.- Thiên Yết.

Quá mạnh bạo luôn chứ hơi cái gì.-Song Tử.

Em nghỉ một chút đi, anh xuống dưới nấu ít cháo cho em. -Thiên Yết.

Ừm. -Song Tử.

Lát sau, một tô cháo nóng hỏi được mang lên.

Để anh đút em ăn. -Thiên Yết.

Thôi, em tự ăn được. -Song Tử.

Ngoan. A nào. -Thiên Yết.

Đành làm theo lời anh, há miệng để ăn đút.

Có ngon không?-Thiên Yết.

Ừm, ngon lắm.-Song Tử mỉm cười.

Em có dự định gì không? -Thiên Yết.

Tới đâu hay tới đó thôi. -Song Tử.

Vậy qua nhà anh sống đi. Thiên Yết.

Có phiền anh không? -Song Tử.

Không phiền. -Thiên Yết.

Cảm ơn anh. -Song Tử.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại quán cà phê.

Cho tôi một ly cà phê đen, nhớ chỉ cho ba muỗng đường thôi. -Nhân Mã, Bạch Dương.

Ai cho cậu gọi giống tôi.-Nhân Mã.

Vô tiệm cà phê thì phải mua cà phê chứ, giống nhau là chuyện bình thường thôi.-Bạch Dương.

Hứ.-Nhân Mã cầm lấy ly cà phê rồi đi ra ngoài.

Chán quá. -Nhân Mã.

Vậy đi chơi không? -Bạch Dương.

Cậu đi theo tôi làm gì?-Nhân Mã.

Đâu có, thuận đường thôi. -Bach Dương.

Đi thôi. -Bạch Dương.

Bạch Dương nắm lấy tay Nhân Mã kéo đi.

Đi...đi đâu. -Nhân Mã mặt xuất hiện vài vệt đỏ nói.

Không phải nói chán sao? Chúng ta đi chơi. - Bạch Dương.

Kéo Nhân Mã đến khu trò chơi.

Cậu là con nít hay sao mà đến mấy chỗ này. -Nhân Mã.

Đấu với tôi một trận không? -Bạch Dương cầm cây súng giả nói.

Mấy trò này sao làm khó được tôi. Đấu thì đấu, đến lúc thua thì đừng than trời than đất. -Nhân Mã.

Cược không? Ai thua phải làm bất cứ chuyện gì mà người thắng yêu cầu. Ok không? -Bạch Dương.

Ok. -Nhân Mã.

Kết quả.

Ha ha, cậu thua rồi. -Bạch Dương.

Không thể nào, đấu lại. -Nhân Mã.

Được thôi. -Bạch Dương.
...

Lại. -Nhân Mã.
...

Cậu chấp nhận sự thật đi. -Bạch Dương.

Lại lần nữa. -Nhân Mã.

Được thôi, ván cuối.-Bạch Dương.

Kết quả...Nhân Mã...th...THUA.

Được rồi, tôi thua. Cậu muốn tôi làm gì cứ nói. -Nhân Mã.

Hm...tạm thời thì tôi không biết, tôi cho cậu nợ.-Bạch Dương.

Ok. -Nhân Mã.

Đi đến chỗ gắp thú, cho đồng tiền vào. Bạch Dương cẩn thận gắp con thú bông.

Này cho cậu. -Bạch Dương đưa cho Nhân Mã một con thú bông hình con cừu.

Cậu xem tôi là con gái sao? -Nhân Mã.

Không lấy thì tôi cho người khác -Bạch Dương.

Hứ, cậu đã cho thì tôi xin nhận. -Nhân Mã.

Thật ra, gấu bông là sở thích thầm kín của Nhân Mã.
Bỏ đồng tiền vào, cố gắng gắp con thú bông kia lên.

Đây, có qua có lại.-Nhân Mã đưa cho Bạch Dương con thú bông hình con ngựa.

Tôi nhận.-Bạch Dương.

Tôi đói rồi. Đi ăn thôi.-Nhân Mã.

Ừm. -Bạch Dương.

Nắm lấy tay Bạch Dương kéo đi.

Tôi biết chỗ này ngon lắm. -Nhân Mã.

Ừm. -Bạch Dương.

Nếu nhìn bình thường thì sẽ thấy Bạch Dương bình thường nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy tai của Bạch Dương nhuốm màu đỏ nhạt.
________________________________________________________________________ Nhớ Vote ☆Nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro