(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mễ Song Tử thật sự không hiểu tại sao mẹ lại luôn nhắc nhở rằng không được đụng vào Vương Bảo Bình, nghĩ mãi nhưng vẫn là khoảng trống vô định khiến tâm trạng cô trùng xuống

- Thôi được rồi, mẹ không muốn thì con phải chăm sóc cô bạn này nhiều hơn mới không phụ lòng của mẹ.

Cười khẽ, Mễ Song Tử tiếp tục hướng về lớp với kế hoạch vạch rõ trong đầu.

Hôm nay sẽ là một ngày cực kỳ náo nhiệt~

------- Văn phòng Hiệu trưởng ------

- Chào bà Mễ , mời ngồi!

Cô Âu Thiên Bình_hiệu trưởng Trường cấp 3 Z, tuy đã ở tuổi trung niên nhưng trên người vẫn toát lên vẻ khí chất ngời ngời của bật doanh nhân, lịch sự cúi chào

Gật đầu nhẹ, Mễ Song Ngư nhẹ nhàng vào vấn đề chính:

- Cảm ơn cô đã giành ít thời gian bận rộn cho tôi. Không biết đứa con gái tôi có làm phiền cô nhiều không?

- Phu nhân khách sáo rồi, cũng nhờ Ông, Bà Mễ nên tôi mới có cơ hội làm lại và phát triển như hôm nay. Tôi cảm kích còn không hết.

- Về việc của tiểu thư thì có vẻ gần đây hơi tĩnh lặng, nhưng bà yên tâm, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi.

- À còn việc đó, không biết tại sao phu nhân lại gửi con bé...

* Rầm *

Cắt ngang lời nói của cô Âu Thiên Bình, cánh cửa phòng Hiệu Trưởng bất ngờ mở toang cùng với đó là khuôn mặt tái méc của một cô giáo

- Cô Hiệu trưởng, nhanh chóng đến phòng thể chất em Mễ Song Tử và em Vương Bảo Bình...

- Sao?

Đồng ngạc nhiên  bật dậy, cả hai nhanh chóng theo chân vị giáo viên trẻ

" Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì "

-------------

Căn phòng thể chất của trường Z, cất giữ những dụng cụ phục vụ cho việc học tập, nó gần như được coi thành kho chứa đồ. Vì vậy có thể trong đây sẽ chứa các món đồ nguy hiểm nếu không cẩn thận.

Chính vì thế, Mễ Song Tử đã chọn nơi này để thực hiện kế hoạch của mình.

- Bảo Bình, cậu đi đến phòng thể chất tìm đồ với mình không?

- Huh? Cậu cần gì trong đó vậy Song Tử, hôm nay đâu có môn gì cần đến dụng cụ trong phòng đó đâu? Với cả giáo viên có nhờ cậu lấy gì sao?

" Hỏi nhiều thật đấy! "

Phút chốc ánh mắt Mễ Song Tử hiện lên tia khó chịu rồi nhanh chóng trở lại bình thường, thở dài đáp:

- Hôm qua mình được thầy nhờ lấy một vài dụng cụ học tập, nhưng hình như chiếc móc khóa quan trọng của mình bị rơi ở đấy! Cậu giúp mình nhé?

Vương Bảo Bình vốn là một cô gái tốt bụng, dễ tin người. Mễ Song Tử  đã lợi dụng đó đánh trúng vào lòng vị tha của cô mà dẫn dắt vào tròng

Cùng lúc đó trong phòng thể chất, đám người Kiều Bạch Dương như thú săn đang chực chờ con mồi tiến đến.

* Kít *

Cửa phòng thể chất được đẩy ra, cả hai cùng bước vào, trong căn phòng tối om không lấy một tí ánh sáng, Vương Bảo Bình với tay tìm nơi công tắc đèn, dặn dò:

- Song Tử cậu đứng yên, đợi mình bật đèn lên. Đồ đạc lung tung nguy hiểm đó

- Ây cha, còn quan tâm đến người khác nữa à?

Thay vì nhận được câu trả lời từ Mễ Song Tử, Vương Bảo Bình lại nghe thấy chất giọng chanh chua cùng giọng cười điếng tai khó chịu

Như hiểu được gì đó, ý định quay đầu thoát khỏi đây nhưng bọn người Kiều Bạch Dương đã nhanh tay đóng chốt cửa.

" Là Song Tử cố ý sao? "

Vương Bảo Bình liếc nhìn qua hướng nơi Mễ Song Tử đang đứng. Cặp mắt như không tin

- Bảo Bình a~ Bảo Bình, sao mày cứ làm Đại tỷ tao khó chịu vậy nhỉ? Hay làm cho mày khỏi đi học luôn nhé?

Kiều Bạch Dương tiến tới trước mặt Vương Bảo Bình bóp mạnh khuôn miệng khiến cô đau điếng.  Cái đau đớn này không thể dừng sự nghi hoặc của cô đối với Mễ Song Tử

* Bốp *

Mễ Song Tử bước đến hất mạnh tay Kiều Bạch Dương, chắn trước Vương Bảo Bình, nói lắp:

- C...cậu kh...hông đ..ược làm hại Bảo Bình, tôi b...báo gi...giáo viên đó.

- Mấy cậu nghe gì không? Nhỏ này nó đòi báo giáo viên nè haha

Đám người Kiều Bạch Dương nghe xong bật cười ha hả, mỉa mai. Ngay sau đó tặng ngay cho Mễ Song Tử một cái tát trời giáng, khiến cô chỉ biết ôm một bên mặt trợn tròn mắt.

- Song Tử!!

Vương Bảo Bình hốt hoảng.

Dường như biết bản thân đã quá tay, nét lo sợ thoáng qua ở đôi mắt ,Kiều Bạch Dương nhanh chóng ra lệnh:

- Lo chuyện bao đồng, muốn báo thì mày báo đi. Hôm nay tao cho mày với con này nhừ đòn. Đánh cho tao

Nói rồi, đám người nhào vào cả hai đánh tới tấp. Và tất nhiên đánh Mễ Song Tử chỉ là giả

Căn phòng hỗn độn lại càng hỗn độn hơn. Nhoẻn miệng cười nhìn Vương Bảo Bình khổ sở, lòng này hả hê biết bao!

Bỗng Mễ Song Tử thấy bóng dáng Trần Thiên Yết bên ngoài, mi tâm nhíu lại lộ rõ sự khó chịu

" Cứ như âm hồn bất tán "

Ngó nhìn xung quanh, đôi mắt cô dừng ở cây sắt kê thanh xà ngang. Với tay đẩy ngã về phía Vương Bảo Bình vô tình lại lôi theo một vài dụng cụ khác

Phóng lao thì phải theo lao, Mễ Song Tử nhanh chồm thân người qua đỡ, vừa ngay lúc Trần Thiên Yết phá cửa vào theo sau là một vài thầy cô

Chứng kiến cảnh Mễ Song Tử che chắn cho Vương Bảo Bình lòng anh thầm khó hiểu, nhưng trước mắt là cứu người, mọi chuyện tìm hiểu sau vậy.

- Song Tử, Song Tử!! Cậu đỡ cho mình sao? Sao cậu lại làm vậy?

Vương Bảo Bình nằm dưới thân người Mễ Song Tử nước mắt dàn dụa. Còn Mễ Song Tử đau đến không nói được, liếc nhìn Vương Bảo Bình rồi ngất liệm

" Đâu ra mà nhiều câu hỏi vậy chứ? Phiền thật "

--------------

Đây là chap mới sau bao năm dang dở bộ truyện, hi vọng mọi người vẫn còn yêu thích Vì Ai.

Bình chọn và cho mình ý kiến nhé <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro