(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* RẦM*

Âm thanh va chạm cực lớn vang lên. Cánh cửa phòng học lập tức bị mở ra một cách thô bạo.

Vương Bảo Bình cũng vì âm thanh to lớn kia dọa cho giật mình. Gấp lại cuốn vở, cô chống tay xuống bàn đứng dậy phẫn nộ:

- Các cậu làm gì vậy?

Bạch Dương đứng sau đám người nhìn Bảo Bình bật cười, bước lên đứng trước mặt cô cất chất giọng giễu cợt:

- Ấy ấy, các cậu làm bạn học sợ rồi kìa!

- Bạch...Bạch Dương? Cậu dẫn đám người này vào lớp là có ý gì?

Vương Bảo Bình có chút ngạc nhiên khi thấy Kiều Bạch Dương từ từ bước lên sau bọn người lạ mặt kia, vẫn chất giọng phẫn nộ ấy nhưng pha chút sợ hãi và ngạc nhiên...

" mình đã làm gì họ chứ?"

- Cậu thử đoán xem!

Vương Bảo Bình thật sự bị cái ánh mắt giết người kia của Bạch Dương mà run rẩy, Kiều Bạch Dương càng ngày càng tiến gần Bảo Bình hơn, chất giọng thập phần đáng sợ làm cho Bảo Bình không thể nào không tránh né mà lùi lại đến khi lưng chạm bức tường lạnh toát.

"Đụng tường rồi"

Khi này, Vương Bảo Bình mới nhận ra sau lưng cô bây giờ đã là đường cùng, thân người không khỏi hoảng sợ mà run lên, giọng nói lấp bấp:

- Tôi cả...cảnh c..cáo cậu Kiề...Kiều Bạch Dương, cậu đừng c..có mà đ...đụng vào tôi!

Bạch Dương nhướng mày nghe hết câu nói mà Bảo Bình cho rằng đe dọa mà bật cười khanh khách:

- Tao cứ đụng đấy mày làm gì được tao? Đánh tao à?!

Nói rồi, Bạch Dương ngoắc tay ra hiệu cho bọn theo sau. Họ lập tức xông lên đánh tới tấp vào Bảo Bình, cô không biết làm gì ngoài lấy tay che đầu mình, dùng chút sức lực ít ỏi hét lên không ngừng cầu xin ngừng lại, nhưng tất cả cũng chỉ nhận được giọng cười man rợ của Kiều Bạch Dương...

Phía xa kia có bóng hình một thiếu nữ đang chăm chú nhìn sự nhộn nhịp phía lớp học mà không hề hay biết sau lưng cô còn có một chàng trai đã chứng kiến mọi chuyện...

" Năm học này có lẽ không còn nhàm chán rồi!"

____________________________

- Bảo Bình, mình trả sách xong rồi nè!

Mễ Song Tử vẫn tiếp tục hoàn thành vai diễn của mình, giả vờ vừa trả sách xong chạy vào lớp. Thấy mọi người trong lớp ồn ào vây quanh Vương Bảo Bình đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, run rẫy ngồi cuối lớp , hốt hoảng chạy tới ôm cô:

- Bảo Bình cậu sao thế? Mình mới đi có chút thôi mà, sau cậu ra nông nổi này?

Cảm nhận được vòng ôm, Bảo Bình bật khóc thật to, nức nở ôm lấy Mễ Song Tử:

- Mình...hức...mình không...không làm gì họ hết...hức...hức..tại...tại sao chứ?

- Thôi cậu nín đi. Mình hiểu rồi, giá như lúc nãy mình không bỏ lại cậu thì cậu đâu như thế này! Tất cả là tại mình, mình xin lỗi!

Gỉa vờ như đã hiểu mọi chuyện, Mễ Song Tử vuốt vuốt lưng Bảo Bình như an ủi, khuôn mặt tỏ nét đau thương còn tự trách mình, Mễ Song Tử nói như sắp bật khóc. Cái gì chứ, đã diễn là phải diễn cho thật!

Cả lớp lúc này bắt đầu nháo nhào lên, phẫn nộ thay cho Bảo Bình...

- Lại là cái nhóm đó, sao lại ức người quá đáng như thế được chứ!

- Thầy cô lại ngó lơ, không ra giải quyết!

- Tội cho Bảo Bình quá, cậu ấy mới chuyển đến cơ mà!

- Song Tử lúc nào cũng ấm áp như vậy! Nếu bọn chúng được như Song Tử thì trường mình sẽ không có ai bị bắt nạt nữa đâu!

- Cậu cũng đừng tự trách mình nữa Song Tử! Lỗi đâu phải do cậu!

-pla...pla...

Mễ Song Tử nghe hết mọi sự bàn tán nãy giờ, lòng không khỏi thích thú, nhoẻn miệng cười, liếc nhìn thân người run rẫy trong vòng tay, lòng thầm nghĩ:

" Đây mới là khỏi đầu của sự bắt nạt, cô còn thê thảm hơn nhiều!"

- Bạn học Mễ thật là một con người ấm áp mà!

Trong khi nhóm người vẫn còn trách móc, căm phẫn nhóm người bắt nạt, không hề biết phía sau bọn họ là một chàng trai khoanh tay dựa vào tường theo dõi sắc mặt nhân vật chính nãy giờ, chất giọng đều đều mà lạnh lùng vang lên, cắt đi tiếng ồn:

- Ai biết được bạn học Mễ đây có phải đang thật tâm lo lắng hay giả vờ nhỉ?

Người con trai bước xuống cuối lớp nơi Mễ Song Tử đang ôm Vương Bảo Bình, lặp lại lời nói khi nãy.

Vòng ôm Mễ Song Tử vẫn còn trên người Vương Bảo Bình, khẽ xoay mặt lại nhìn người vừa nói, cô giật mình đó là Trần Thiên Yết. Mễ Song Tử không biết tại sao luôn có cảm giác lo lắng khi ở gần người này, trực giác mách bảo cô nên tránh xa hắn ra, nếu muốn mọi kế hoạch suôn sẻ...

- Bạn học Thiên Yết nói vậy là có ý gì? Mình đang đóng kịch sao?

- Ừm hữm! Ai biết được?

Trần Thiên Yết nhún vai một cái rồi đáp Mễ Song Tử một cách vô tư. Ánh mắt sắt lẹm nhìn cô

- Sao có thể như thế được? Song Tử trước giờ đối xử với mọi người rất tốt, làm sao như cậu nói được?

Nhóm học sinh lớ ngớ nhìn Trần Thiên Yết với Mễ Song Tử đối mắt nhau mà khó hiểu. Lên tiếng phản bác , bênh vực cô:

- Đúng đấy, Mễ Song Tử rất tốt với mọi người, nếu cậu ấy thật sự đóng kịch thì là vì lý do gì chứ?!

Trần Thiên Yết nhìn bọn người bị Mễ Song Tử che mắt đến mê muội mà khinh bỉ. Chỉ nói hai câu mà nhiều người bênh cô ta như thế? Rốt cuộc Mễ Song Tử là người như thế nào?

" Mễ Song Tử, nhỉ? Cái tên này tôi chắc chắn sẽ nhớ"

--------------

Mong ý kiến!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro