(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 17 giờ "

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc.

Xốc cặp lên vai, Mễ Song Tử hướng về cổng trường nơi chiếc xe quen thuộc đang đậu.

- Song Tử!

Có ai đó gọi cô, quay người lại. Một cô gái nhỏ nhắn đang cố chạy theo Mễ Song Tử . Nở nụ cười nhẹ, cô cất giọng:

- Sao thế Bảo Bình?

- À không có gì. Tớ chỉ chào tạm biệt cậu thôi .Ngày mai gặp lại cậu nhé!

Gật đầu thay câu trả lời, Mễ Song Tử tiếp tục bước đi. Móc chiếc điện thoại trong túi áo khoác, bấm bấm gì đó. Xong lại nhét vào chỗ cũ, cười khinh một cái, cô tiếp tục bước...

" Tao mày đã bạn đâu? Đừng cố tỏ ra chúng ta rất thân thiết"

Bước lên xe riêng của mình, vắt tay lên trán Mễ Song Tử bắt đầu nhớ lại buổi học hôm nay...

" Khi cô tới trường cũng là cánh cổng vừa khép lại.Thâm tâm cô thật sự rất muốn bâm cánh cửa này ra ngàn mảnh cho hả giận nha~

- Mẹ nó!

Khẽ quăng ra một câu chửi thề, không chần chừ đưa chân lên cô đạp ngay vào cánh cửa đã đóng tạo ra một âm thanh cực kỳ lớn, và chói tai, khiến người khác phải khó chịu...

Chiếc váy  đã ngắn của cô, bấy giờ lại ngắn hơn, lộ đôi chân dài nuột nà, trắng nỏn...

Cùng lúc, một người đàn ông tầm 30 tuổi chạy ra. Ngay lặp tức cô nhận ra ngay đó là thầy quản sinh - Dương Xử Nữ , trên tay thầy cầm cây thước, vừa mở miệng ra định chửi vì cái tội gây rối. Nhưng lại khựng lại bởi đã thấy cái không nên thấy, và đó lại là Mễ Song Tử - con người không nên đụng tới. Khuôn mặt thầy đỏ bừng quay đi nơi khác, miệng lắp bắp

- Mễ...Mễ...Song Tử, em bỏ...bỏ chân xuống ngay...

Song Tử cười nhếch mép, nhìn ông thầy kia rồi hạ chân xuống, cất chất giọng khinh thường

- Mở cửa cho tôi!

Thầy Xử Nữ giật mình, chạy vội vào phòng bảo vệ,  run run tìm nút mở cửa, bàn tay chai sạn vì năm tháng bấm loạn xạ. Làm Mễ Song Tử bật cười, chỉ thấy vậy thôi có cần rối loạn như thế?

Cô khoanh tay trước ngực, nhìn cái ông thầy đang mở cửa đến mức bấn loạn kia mà ngáp dài ngáp ngắn, cứ như thế thì chừng nào mới vào được tù à không trường mới đúng?...

Cánh cổng trường cuối cùng cũng dang rộng, Song Tử bước vào, mà không quên cười mỉa mai. Làm Dương Xử Nữ có chút tức giận nhưng cũng im lặng cho qua....

Một điều nhịn chín điều lành mà!

10 phút sau...

Mễ Song Tử đã đứng trước lớp 11A5, khuôn mặt khinh người khi nãy đã được thay bằng một nụ cười giả tạo, chậm rãi bước vào lớp. Cả lớp nhìn cô , cố tỏ vẻ hối lỗi khi đi học trể, hơi cuối đầu xin lỗi

- Xin lỗi cô, em đi học trễ!

Cô Minh Anh nhìn Mễ Song Tử rồi gật đầu, và không có gì biểu hiện là ngạc nhiên khi cô đã biết cái hành động lễ phép kia chỉ là do Mễ Song Tử qua mặt mọi học sinh ở đây. Bảo Song Tử về chổ ngồi, cô tiếp tục buổi sinh hoạt...

- Các em làm quen với hai bạn mới nhé!

Vừa dứt lời, từ ngoài lớp bước vào hai người một nam và một nữ.

Ngước ánh mắt lơ đãng lên hai người vừa vào lớp, mắt Mễ Song Tử mở to đầy ngạc nhiên.

" Tại sao chứ? Rõ ràng lúc đi lên đây không hề thấy hai người đó! Họ đã đứng ở đâu? "

Trong lòng Song Tử bỗng dâng lên một nổi lo sợ, có khi nào họ đã thấy bộ mặt trước khi vào lớp của cô? Và...và...không thể nào.

Khẽ lắc đầu, đánh bay cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra, chỉ là cô lo xa thôi, không sao cả, không sao!

Và từng người giới thiệu, Mễ Song Tử chỉ nghe loáng thoáng là người nữ tên Vương Bảo Bình, người nam hình như là Trần Thiên Yết...

Vẫn chú tâm vào việc trấn an chính mình, bỗng bàn tay của ai đó khều khều cô. Nhìn chủ nhân của nó, thì ra là Bạch Dương- Một người trong nhóm bắt nạt của cô, nhướng mắt lên ý hỏi có chuyện gì? Thì Bạch Dương nhếch mép

- Có trò mới rồi kìa!

Không trả lời, chỉ gật đầu ý bảo Bạch Dương quay lên. Cô không trấn an mình nữa, mà nhìn hai người kia dò xét.

Nhưng khi quay lên lại không thấy hai người đó đâu

- Tớ ngồi đây nhé!

Nhìn qua bên vừa phát ra giọng nói, là người nữ đó. Nét mặt lo lắng lúc nãy của Mễ Song Tử đã thay vào một nụ cười xã giao

- Được! Cậu cứ tự nhiên

- Cậu tên Song Tử hả?

- Ừ, cậu là Bảo Bình? Hay chúng ta làm bạn nhé?

Mễ Song Tử chìa tay ra trước mặt, cười cười nhìn người con gái kia. Một ý đồ lóe sáng trong đầu cô

- Được, rất vui khi được làm bạn!

Bảo Bình không nghi ngờ gì, vui vẻ bắt tay Mễ Song Tử mà không hề biết ngày tháng sau ngày của mình... có lẽ sẽ không còn êm đềm"

Nhếch mép, Mễ Song Tử bỗng bật cười

" Ngày mai không còn buồn chán nữa rồi"

Kết thúc suy nghĩ cũng là đến nhà, trắc lưỡi một cái chán nản cô nhìn căn biệt thự rộng lớn kia đang dần hiện ra trước mặt...

Ngôi biệt thự có chủ đạo màu trắng, Mễ Song Tử bước vào nơi mà cô cô độc từ lúc 5 tuổi.

Đánh đôi mắt đen tuyền sâu thẳm của mình quét hết ngôi nhà, như tìm kiếm ai đó...rồi cô bước thẳng lên lầu

30p sau, Mễ Song Tử xuống với mái tóc đen xõa dài, còn vướn lại một ít nước ở đuôi tóc, cùng chiếc quần jean cạp cao kết hợp áo thun  đen. Tạo cho cô quyến rũ một cách lạ thường, nhiều đàn ông thấy chỉ muốn chạy lại mà sủng nịnh cưng chiều...

Nhưng khuôn mặt lại không có cảm xúc.

Từ lúc ba cô mất tính tình của cô cũng thay đổi đột ngột, ngay cả những người hầu lâu năm trong nhà cũng phải ngạc nhiên...tuy vậy họ cũng hiểu cho cô chủ mình vì quá cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn này, vì quá cần một vòng tay che chở...mà cô trở nên tàn bạo và ngang ngược như thế. Nếu ai biết được hoàn cảnh của Mễ Song Tử thì thật sự cô rất tội nghiệp...

Hi vọng sẽ có một người bù đấp được cho cô, cho khoản thời gian cô phải chịu đựng kia. Hi vọng một ngày không xa...

- Huh?! Bà Mễ hôm nay về sớm vậy?

Mễ Song Tử thấy mẹ mình ngồi trên bộ ghế sofa, vừa  nhâm nhi tách trà vừa xem tài liệu cất giọng giễu cợt .

Khó chịu vì lời nói của đứa con, mi tâm bà nhíu lại, chất giọng nhàn nhã, không thiếu phần hăm he

- Xong công việc thì về thôi, con không muốn mẹ ở nhà à? Hơn hết con bỏ cái giọng điệu nói chuyện đó đi nhé

- Mẹ à! Dù con muốn mẹ ở nhà thì được sao? Mẹ đi sớm về khuya, không hẳn như thế có khi lại còn không về? Công việc của mẹ quan trọng hơn đứa con gái này mà.

Bước từng bước từ từ xuống lầu, trả lời câu hỏi của bà Mễ rồi châm biếm thêm một câu làm Mễ Song Ngư cứng họng.

Đứa con gái của bà đã khôn lanh như vậy từ khi nào?

- Mẹ không muốn đôi co với con. Mẹ nói cho con biết, thứ năm tuần sau mẹ sẽ về trường con có công việc! Con cẩn thận hành động của mình đấy.

Mễ Song Ngư nhanh chóng ngắt cuộc hội thoại căng thẳng này, bồi thêm một câu đầy hàm ý nhìn về phía Song Tử, rồi quay người bước đi.

- Hmm! Đứa con này của Bà Mễ sao dám làm gì đây? Mẹ không ở lại ăn tối à?

- Không! Mẹ có cuộc họp cổ đông. Con ăn trước đi!

Dứt câu đó, mẹ cô cũng khuất bóng. Quan tâm con mình một chút thay vì nói móc nhau khó lắm sao?

Mễ Song Tử xoay người đi lên lại. Thấy cô chủ đột ngột đi lên, chị Hòa cất giọng

- Cô chủ không ăn tối ạ?

- Chị ăn đi, tôi không đói.

Thật nhạt nhẽo!

Khẻ thầm với mình, cô hướng về cánh cửa có chữ  " Gemini" cũ kĩ. Do chính tay ba cô làm , vuốt ve tấm biển được cô lau chùi hằng ngày. Ánh mắt vô hồn nhìn nó, một giọt thủy tinh lăn xuống đôi má hồng

- Ba à! Con cô đơn lắm!

------------------------------------------------------

. Mong ý kiến của mọi người :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro