Chap 12. Gặp lại cảm giác vẫn thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tặng em chap nè , đọc truyện vui vẻ nha nha 😘

ToSongTu

__________________

Đến khoảng 2 giờ 30 , Song Tử đem theo một số tài liệu cần thiết rồi lấy túi rời khỏi phòng làm việc. Cô xuống dưới sân đón taxi đến thẳng công ty anh , chỉ tầm 20 phút thì cô đã có mặt tại đó.

Song Tử nhìn đồng hồ , cũng rất gần với giờ hẹn, cô hít một hơi thật sâu rồi đi vào . Cô nói có hẹn trước nên họ dẫn đến phòng nghỉ , Song Tử chú ý quan sát xung quanh. Đúng là rất tinh tế trong từng thiết kế , màu sắc cũng rất dễ chịu.

Thời gian trôi qua tầm 2 phút , cánh cửa mở ra , Song Tử vẫn mãi chú tâm xem bản mẫu nên không chú ý. Cánh cửa lại một lần nữa mở ra , lúc này Song Tử mới ngẩng đầu lên nhìn. Thấy người ngồi trước mặt khiến cô có chút bất ngờ , có lẽ bây giờ cô trông rất ngố nên người kia bật cười thành tiếng.

- Song Ngư , anh làm ở đây sao ? - Song Tử chửa ngượng nên hỏi cậu.

- Hì, đúng thế , sau này không ai bắt nạt em được nữa - Song Ngư nói , mắt thì lườm Thiên Yết đang đứng sau lưng cô.

- Cẩn thận kẻo tôi đuổi việc cậu - Thiên Yết đi lại phía Song Ngư.

Song Tử giật mình nhìn lên , cô chỉ thấy bóng lưng cao lớn của người con trai ấy. Nhưng giọng nói này cô có chút quen thuộc , có phải là do cô suy nghĩ quá nhiều hay không. Đến khi người nào đó quay người lại thì cô mới chắc chắn.

Thiên Yết ngẩng ra nhìn chằm chằm người con gái trước mắt , lúc nãy nghe giọng nói của cô làm cho anh dừng bước im lặng suy nghĩ rất lâu. Anh còn tưởng mình do nhớ cô nhiều quá sinh ảo giác, nào ngờ đó hoàn toàn là thật.

Bao nhiêu hồi ức , bao nhiêu chuyện vui lẫn chuyện buồn đều hiện lại trong đầu cả 2 . Song Tử hiện tại rất muốn , rất muốn ôm chặt lấy anh cho thỏa lòng. Nhưng cô nào có tư cách ấy , cô nhìn sâu vào đôi mắt của anh hiện giờ chỉ toàn sự lạnh nhạt.

Thiên Yết tuy ngoài mặt không phản ứng gì , nhưng lòng anh cứ cuốn lên. Tim anh phản ứng rất mãnh liệt , anh gặp lại cô trong lúc mà chính bản thân anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý kỹ. Phải nói là anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cô như thế, mắt anh cũng đã nóng lên cùng ẩm ướt.

Song Ngư nhìn cả 2 đầy sự nghi ngờ và khó hiểu , đã 2 phút trôi qua mà vẫn chưa có dấu hiệu dịch chuyển ánh mắt . Cứ nhìn chằm chằm vào đối phương, cậu vùng vằng đứng lên kéo Thiên Yết. Mới khiến anh bừng tỉnh , Song Tử cũng thu hồi tầm mắt lại.

- Hai người quen nhau hả ? - Song Ngư

- Không quen - Thiên Yết dứt khoát trả lời.

Song Tử đang định trả lời nhưng nghe anh nói thế nên im lặng luôn, cô vẫn mong chờ điều gì. Khi anh đã trả lời không quen , câu trả lời rất nhẹ nhàng. Thì ra sau ngay hôm ấy thì cô và anh đã trở thành người không quen.

- Phù ~ ......thế tốt , đưa bản mẫu cho anh xem , anh nói được thì là được - Song Tử cười tươi nói.

- Đây , nếu cần chỉnh sửa thì nói với em một tiếng - Song Tử hơi nhìn sang Thiên Yết nói.

- Đưa tôi xem - Thiên Yết không để ý đến cô mà giành lấy bản mẫu.

Song Ngư trợn mắt nhìn anh rồi nhìn Song Tử ái ngại , cô cũng chỉ cười như muốn nói với cậu là không sao. Thiên Yết nhìn bản mẫu mà cô đem đến , thiết kế gạch nền nhà và trên tường đều rất đẹp. Đơn giản mà không đơn điệu , anh lại thích mẫu này nhất trong các mẫu mà bên cô đem đến.

Thiên Yết nhìn sang Song Ngư, rồi anh chợt nhớ đến câu nói của cậu. " Người thương " mà cậu nói chẳng lẽ là Hoàng Song Tử , trong lòng của anh lại có chút ganh ghét, khó chịu. Chính là trong lòng anh đang đố kỵ.

- Bản mẫu này cũng đem đến cho tôi xem sao ? Bên cô đang bỉ mặt tôi ?

Thiên Yết tự nhiên hung hăng quăng bản mẫu lên bàn nói , Song Ngư và Song Tử giật mình nhìn anh. Trong khi đó anh thản nhiên ngồi tựa vào ghế sofa nhìn gương mặt khó xử của cô , Song Ngư không hiểu rốt cuộc bản mẫu có vấn đề gì , cậu chẳng thấy nó có vấn đề.

- Nó có vấn đề gì đâu , tôi thấy mẫu  đẹp mà - Song Ngư

- Đó chính là vấn đề , bởi vì đẹp sẽ khiến người ta không phòng mà bị nó mê hoặc , sẽ khiến bản thân đau đớn mà không hề biết - Thiên Yết

Song Tử lủi thủi cầm bản mẫu lên xem , cô mím môi thật chặt. Ánh mắt đầy phẫn uất nhìn anh, cô cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

- Đã thế thì công ty chúng tôi không còn gì có thể đáp ứng được với yêu cầu của anh, tôi xin phép.

Song Tử đứng dậy , cô bước đi rất nhanh , thật sự cô không muốn nán lại trong căn phòng này nữa. Từng chữ trong câu nói của anh là đang nhắm vào cô , làm sao cô không biết và không hiểu chứ. Ý anh nói là cô đẹp khiến anh bị mê hoặc rồi lại nhẫn tâm từ bỏ tình cảm của cả 2.

Song Ngư thật thấy khó hiểu khi nghe câu ấy , cậu nhìn anh rồi đứng dậy đi theo Song Tử. Trong lòng cậu vẫn cảm thấy giữa 2 người này có gì đó , không đơn giản là không quen như Thiên Yết nói.

Thiên Yết nhìn theo cậu , đến khi cậu đi khuất thì anh mới thở hắt ra rồi nhẹ nhàng nhắm hờ đôi mắt. Anh nghĩ như thế này có lẽ sẽ tốt hơn , tốt nhất là đừng liên quan với nhau nhiều quá. Anh sợ rằng những gì mình kiềm chế bao năm nay sẽ bộc lộ tất cả.

Song Ngư đuổi kịp Song Tử khi cô vừa đứng trước thang máy, cậu nắm tay cô, trong lúc ấy khi Song Tử quay lại chẳng rõ vì sao đôi mắt cô lại hiện lên tia hụt hẫng. Nhưng Song Ngư dường như chẳng để ý tới , cậu nở nụ cười với cô.

- Đừng để ý đến lời của cậu ta , anh thích mẫu này , đưa anh đi - Song Ngư

Song Tử chần chừ mãi đến khi Song Ngư giành lấy từ tay cô , cậu giơ bản mẫu đang nằm trong tay lên nhướng mày với cô.

- Em về đi , khi nào tôi giải quyết xong sẽ báo tin tốt cho em biết - Song Ngư.

- Ừ , cảm ơn anh , em về trước đợi tin của anh - Song Tử hơi cười

- Bye bye .

Cánh cửa thang máy mở ra , Song Tử chào Song Ngư rồi bước vào. Đến khi cánh cửa thang máy khép lại thì Song Ngư mới trở lại phòng nghỉ, nhưng chẳng thấy Thiên Yết đâu nữa.

________

Gặp rồi nhá , 2 anh chị còn yêu vậy mà cứ chẳng nói rõ cho đối phương vậy hà 😥

Cho au ý kiến nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro