chap 1. Một nơi xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


@YunekoPapyTrn

Của nàng này, đọc rồi cho ý kiến nha.........😊

____________________

Trung tâm thành phố A..........

Nơi có nhiều cuộc chiến về quyền thừa kế nhất nước, chỉ vì họ giàu có nên chuyện gì họ cũng có thể làm , chỉ vì tiền mà họ cũng có thể bán rẻ lương tâm, tại ngôi biệt thự rộng lớn nơi ở của một gia tộc đã tồn tại được hơn mấy chục năm, tuy đã trải qua rất lâu nhưng ngôi biệt thự vẫn lộng lẫy khiến nhiều người thầm ngưỡng mộ , họ đâu biết rằng cuộc sống ấy không đẹp như họ nghĩ , chỉ vì cuộc sống của ngày hôm nay mà bao đời trước phải hi sinh rất nhiều ........

Trong căn phòng sang trọng nằm ở cuối dãy phòng trên tầng 2, căn phòng được thiết kế rất tinh sảo với màu chủ đạo là màu xanh dương nhạt , bên giữa căn phòng là một cái giường lớn đủ để 3 đến 4 người nằm, cái tủ thì gấp 5 - 6 lần cái tủ bình thường, mọi vật dụng cần thiết điều có đủ.......Một cô gái ngồi trên cái ghế cạnh cửa sổ đưa đôi mắt buồn ấy nhìn ra bên ngoài, cảnh vật bên ngoài rất đẹp, những cành hoa hồng đỏ tươi được trồng đầy một mảnh sân , có cả những con chim hót ríu rít trên cành cây bên cạnh ô cửa sổ, nhưng cô lại thấy nó tẻ nhạt biết bao, nhìn mọi cảnh vật một lượt bằng ánh mắt không chút cảm xúc và cô ước mình có thể tự do......

Cô trách những người đời trước của gia tộc và cô càng trách số phận khi cho cô một đôi mắt tím đẹp nhưng cũng vì nó mà cô phải chịu cảnh giam cầm suốt 20năm qua, cô có đọc những cuốn sách cổ của gia tộc và biết rằng cô có đôi mắt tím giống như một người bà đã bị gia tộc qủy giết hại nên mọi người trong gia tộc đều lo lắng cô sẽ giống bà ấy , người lo nhất cũng chính là ba cô , ngồi thẩn thờ nhìn vào cuốn sách trên tay được một lúc thì cánh cửa phòng cô khẽ mở.......

- Song Tử con ăn chút gì nhé

Một người phụ nữ tay bê khay cơm đi từng bước đến chỗ cô khẽ nói, Song Tử nhìn người phụ nữ ấy rồi nở một nụ cười nhẹ không đáp , cô cũng nhận lấy khay cơm từ tay người phụ nữ rồi đặt lên bàn, người phụ nữ ấy ngồi xuống cạnh cô im lặng quan sát.

- Đến khi nào thì con mới có thể đi ra ngoài ?

- Bây giờ con có thể ra vườn chơi mà, mẹ đâu cấm con

- Không .....ý con là ra khỏi biệt thự

Mẹ cô thoáng giật mình , bà rơi vào trầm lặng , nói khác hơn bà không biết phải nói với đứa con gái nhỏ này như thế nào , bà thật sự không muốn nhốt Song Tử ở ngôi biệt thự này nhưng chẳng thể để cô ra ngoài, còn Song Tử thì im lặng nhìn mẹ cô đợi câu trả lời..........

- Con muốn ra ngoài đến thế sao ?

Bà không trả lời mà hỏi ngược lại cô , Song Tử nhìn vào khoảng không vô định với biết bao suy nghĩ đan xen khiến tâm trạng cô rối bời, rồi cô nhẹ nhàng cất lời.....

- Con muốn thử một lần , con không muốn ở một nơi như vậy nữa, đã 20 năm nay con chẳng biết chút gì về thế giới bên ngoài, nhiều lúc con đã ước mình là một người bình thường để có thể có cuộc sống tự do, con có thể đeo lens che đi đôi mắt tím này , con xin mẹ hãy cho con ra ngoài một lần thôi ạ !

Song Tử nắm lấy tay mẹ cô nói như cầu xin, cô thật sự rất muốn biết thế giới bên ngoài như thế nào, có thật sự đẹp như những gì cô đã được thấy trên điện thoại bao nhiêu năm qua hay không , bà nhìn cô bằng ánh mắt do dự xen lẫn lo lắng , bà lo rằng cô sẽ gặp chuyện không hay..........

- Mẹ sẽ giúp con thực hiện ước mơ ra khỏi biệt thự này ,nhưng con phải nhớ rằng gia tộc chúng ta và gia tộc qủy là kẻ thù nên con là người mà bọn họ nhắm tới, tuy rất lâu rồi không thấy họ xuất hiện nhưng chẳng ai biết được họ có hậu duệ hay không, con phải tự đề phòng có hiểu không .

- Mẹ đừng lo con lớn rồi và biết nên làm gì mà.

- Con chỉ có 2 tháng, đến khi kết thúc 2 tháng thì con phải lập tức trở về đây ngay.

Bà thở dài đi chuẩn bị mọi thứ cho cô con gái duy nhất của bà , tuy biết rằng quyết định cho cô rời khỏi biệt thự là rất nguy hiểm , nhưng vì thương cô nên bà đàng liều một lần để thực hiện ước muốn của cô, còn Song Tử thì rất vui , cô lập tức đi lại tủ đồ chọn đồ cần thiết bỏ vào vali, gôm luôn một số cần thiết trong ngăn tủ nhỏ, tuy là nói đồ cần thiết thôi nhưng đã đây 5 cái vali cỡ lớn.......

Một lúc sau, có một số người làm đi lên đem 5 cái vali xuống dưới sân và để vào xe giúp cô, mẹ cô không nở xa đứa con gái từ nhỏ đã ở cạnh mình, bà nắm lấy tay Song Tử nhìn cô bằng đôi mắt đượm buồn và nhiều lo lắng, cô lấy tay vỗ lên tay của mẹ cô như muốn nói mẹ không cần lo , bà ôm chằm lấy cô rồi khẽ nói.....

- Con hãy nhớ tự chăm sóc mình thật tốt nha, mẹ lo lắm nếu khi nào muốn trở về thì con gọi báo mẹ biết.

- Mẹ yên tâm con nhớ mà , con đi đây .

Song Tử rời khỏi vòng tay của mẹ rồi bước vào trong xe, cô ngồi đàng hoàng rồi nhìn mẹ cô lần cuối, chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường quá đỗi xa lạ với cô, ngắm nhìn những con người - hàng cây - những tòa nhà cao tầng cô cảm thấy mình như đang ở thế giới khác , những khung cảnh xa lạ nhưng cô cảm thấy nó thú vị , tâm trạng của cô lúc này cực kì tốt.

Đến ngôi nhà nhỏ cạnh bãi biển, Song Tử liền bước ra khỏi xe, điều cô nhìn thấy đầu tiên ở căn nhà mới này là một vườn hoa hồng, loài hoa mà cô thích, tiến vào bên trong thì cô cảm thấy thích thú vô cùng với kiểu bài trí rất đẹp mắt , những vật dụng như sofa - bàn - ghế - tủ tivi và cả tivi đều là những thứ bình thường , nói chung những vật dụng trong nhà cô chẳng có chút gì của sự xa hoa hay quý tộc gì cả.......

Song Tử bước thật khẽ đến cửa sổ rồi mở toan ra tận hưởng gió của biển cả , cơn gió nhẹ thổi luồng qua tóc làm cho cô cảm thấy sự bình yên đến lạ, cô cảm nhận được nơi đây mới thật sự là nơi cô thuộc về chứ không phải căn biệt thự kia..............



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro