#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------

Lúc đó Song Ngư vốn rất tuyệt vọng, cô ấy nghĩ lần này xong đời rồi. Bên cạnh là Song Tử và Kim Ngưu đều đang bị thương, cô ấy sức lực nhỏ bé, căn bản không thể đưa được hai người rời khỏi đây.

Nhưng qua không lâu sau đó, cô ấy nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên cành cây và lá khô. Khi ngẩng đầu lên thì phát hiện người đàn ông đứng ở trên đang điều chỉnh nhịp thở của mình, người này vừa nhìn cô ấy liền nhận ra.

Không phải do anh là chủ của một công ty nào đó, cũng không vì anh đã từng xuất hiện trên báo chí và ti vi. Mà là vì cô ấy và Song Tử từng đưa anh đến bệnh viện, trên người toàn máu, cô ấy nhớ rất rõ ràng.

Khi Song Ngư chưa kịp phản ứng mà kêu cứu, thì cô ấy đã nhìn thấy thân thể cao lớn của Thiên Yết đang rất điêu luyện mà trượt xuống dưới.

Cô ấy cũng biết Thiên Yết và Kim Ngưu là bạn bè, vốn tưởng anh sẽ đi đến coi Kim Ngưu trước. Nhưng không phải vậy, anh hướng đến chỗ bạn cô ấy mà đi.

Ánh mắt lúc ấy, Song Ngư không thể nào nhìn lầm được. Rõ ràng là lo lắng và đau lòng, anh lúc ấy còn ngồi xổm xuống ôm lấy Song Tử vào lòng, không ngừng gọi tên cô.

Từng câu nói của Thiên Yết lúc ấy, không rõ vì sao có thể làm cho người khác có sự tin tưởng đến kì lạ.

Cũng không hiểu vì sao, Song Ngư còn nghe ra được sự đau lòng trong từng câu nói.

Thiên Yết không nói một câu nào với cô ấy, chỉ ôm chặt lấy Song Tử rồi bế cô tìm đường đi lên bên trên. Giống như mục đích anh đến đây chỉ để cứu cô, còn những thứ khác, hoặc là người khác anh đều không để tâm.

Cũng may sau Thiên Yết không lâu là một đoàn người cứu hộ, họ đến giúp Kim Ngưu và Song Ngư rời khỏi khu rừng.

Đến khi cô ấy an toàn, thì không nhìn thấy Song Tử đâu nữa. Khi cô ấy đi hỏi, thì mới biết Song Tử đã được Vương tổng đưa đi rồi. Không ngờ tới là đi một mạch về nội thành phố.

Còn cô ấy phải ở lại coi chừng Kim Ngưu, đợi bác sĩ sơ cứu vết thương cho cậu. Rồi mới cùng nhau trở về nội thành phố.

- Bà nói xem, anh ta với bà từng có cái gì phải không.....lúc trước bà cứu anh ta cũng có thái độ rõ ràng là khác biệt.

Song Ngư không khỏi nghi ngờ về quá khứ của hai người, tuy nói là người xa lạ thì không xa lạ lắm. Còn nói người quen thì cũng không đúng, cô ấy không rõ lắm.

Song Tử nghe xong thì trầm mặt cúi đầu một lúc, cho tới khi đồ ăn bày biện đầy bàn. Cô mới ngẩng đầu, ánh mắt rất phức tạp.

- Chắc là bà nhìn nhầm rồi, tôi với anh ấy sao có thể có cái gì được chứ - Song Tử hơi gượng cười phủ nhận.

- Là tui nhầm sao - Song Ngư hoài nghi bản thân.

- Thôi bỏ qua đi, chúng ta ăn cơm trước đã - Song Tử.

Song Ngư cũng không tiếp tục nói nữa, cô ấy chú tâm ăn cơm. Ngược lại người nói muốn ăn ở đây thì chậm rì rì chẳng động đũa. Cả buổi cơm Song Tử cũng không ăn được bao nhiêu, cô đã buông đũa.

Đêm đó, Song Tử có cố gắng thế nào cũng không ngủ được. Cô ngồi co rút trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm khoảng trống nào đó trên chiếc giường rộng lớn.

_________

Hôm sau, Song Tử thức dậy từ rất sớm. Có thể nói là cô hoàn toàn một đêm không ngủ, trời vừa sáng cô đã rời khỏi căn hộ của mình. Cũng không có tự lái xe, mà đi bộ đến chạm xe buýt.

Cô đón chiếc xe buýt số 16, xe dừng lại, cô bước lên tùy ý chọn một chỗ ngồi. Tầm mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, mơ hồ nhớ lại một số chuyện. Đã từ rất lâu, Song Tử đã không ngồi trên tuyến xe buýt này nữa.

Đã qua bao lâu, chính cô cũng không nhớ rõ. Cũng không còn cái cảm giác như ngày xưa, một số chuyện nói thay đổi là thay đổi.

Tuyến xe số 16 này, chỉ có một trạm duy nhất. Đó là dừng trước trường trung học điểm phụ của thành phố, cũng là chuyến duy nhất đến trường. Nếu bỏ lỡ chuyến này, thì chắc chắn không còn chuyến nào khác nữa. Bởi khi tan học, mới có chuyến trở về.

Lúc trước Song Tử không hiểu, tại sao lại có chuyến xe kì lạ đến như vậy. Nhưng dần lớn, cô mới biết là do nhà trường muốn học sinh học cách đúng giờ giấc. Cũng học cách trân trọng, bởi vì những gì qua đi, chưa chắc sẽ trở lại được.

Sau Song Tử cũng có khá nhiều học sinh lên xe, vừa vui đùa cười nói với nhau. Trong ánh mắt của những nam nữ sinh đó, toàn là ánh sáng, cô nhìn họ đến thất thần. Trong lòng không khỏi ngưỡng mộ, thật tốt, sống vô lo vô nghĩ thật tốt.

Xe dừng lại trước cổng trường, học sinh đua nhau quẹt thẻ rồi xuỗng xe. Song Tử chậm hơn họ, cô là người xuống xe cuối cùng. Cô quẹt thẻ thanh toán, rồi chậm rãi bước xuống xe.

Song Tử vốn không có chủ đích, không biết nên đi đâu. Cho nên đành đi dạo một vòng, cuối cùng dừng lại ở một quán cafe gần trường.

Ngồi trong quán, ngắm nhìn từng tốp học sinh đến trường. Cô có cảm giác như ngắm nhìn thanh xuân của chính mình, có chút hoài niệm.

Uống xong tách cafe, ăn một cái bánh ngọt. Song Tử quyết định quay về công ty, nhiều lúc dành cho mình một chút thời gian và không gian như vậy cũng khá tốt. Có một số chuyện, cô cũng nghĩ thông suốt rồi.

Đến công ty thì cũng đã đến giờ làm, Song Tử rất nhanh tập trung vào công việc. Số chuyện giải quyết còn quá nhiều, hiện tại công ty mới gọi là hơi ổn, cho nên cô không dám quá chủ quan.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro