Chương 4: Tia nắng mặt trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học A, khoá 18 lớp thiết kế A1...

Lạc Thiên Bình lần đầu tiên ngủ gật trong giờ học một lúc khá lâu. Bởi vì môi trường đại học không giống với học cấp 3, ngồi trên giảng đường thầy cô sẽ không thúc giục hay ép buộc sinh viên phải nghe giảng. Họ chỉ cần giảng dạy đầy đủ chuyên đề là hoàn thành nhiệm vụ, bạn học nào muốn học tốt đều phải có ý thức tự học. Cho nên, khi cô ngủ quên giảng viên cũng xem như không trông thấy, không gọi dậy phạt như hồi còn học phổ thông. Bạn học xung quanh cũng chỉ lo học, chẳng ai thèm để ý đến ai.

Có điều, bạn học ngồi bên cạnh cô ngày hôm nay lại có ý tốt muốn gọi cô dậy nên khẽ chạm nhẹ vào người cô. Lạc Thiên Bình cảm nhận được có người động vào mình theo phản xạ liền giật mình ngồi phắt dậy nhìn qua.

- Tôi... tôi chỉ muốn lay cậu dậy. Không có gì đâu. - cô bạn nhìn gương mặt lạnh lùng của cô mà không khỏi sợ hãi, ấp úng nói.

Lạc Thiên Bình vì giật mình tỉnh dậy mà cơ mặt hơi cứng một xíu chứ cô không hề có ý dọa nạt bạn học.

- Ừ. Cảm ơn cậu. - cô nhàn nhạt nói. Dạo gần đây cô thường xuyên thức trắng đêm từ sau hôm bị tên biến thái lẻn vô phòng khiến cô bị ám ảnh dẫn đến tình trạng không dám ngủ. Có những ngày cô chỉ ngủ được có một hai tiếng nên cơ thể không chịu nổi mới ngủ quên trong giờ học.

Cô bạn ngồi cạnh sau nghe được tiếng cảm ơn của cô liền thở phào. Cô ấy dường như cảm nhận được Lạc Thiên Bình không có quá khó gần liền vui vẻ bắt chuyện với cô:

- Cậu tên gì vậy?

- Lạc Thiên Bình. - cô ngắn gọn đáp.

- Tôi là Dư Song Ngư. Rất vui được biết cậu.

- Ừ!

Lạc Thiên Bình đối với bạn mới quen, đều không nói quá nhiều. Lần đầu tiên gặp Hàn Song Tử cô cũng như vậy, có chút lạnh nhạt với người lạ.

Dư Song Ngư gần như đoán được cô là người hướng nội nên thoạt nhìn tương đối lãnh đạm khó gần nhưng nếu bắt chuyện nhiều hơn một chút, là có thể tự nhiên thân thiết. Bạn bè mà đều là trước lạ sau quen.

- Quê cậu ở đâu vậy?

- Tỉnh Giang Nam.

- Uầy uầy... - Dư Song Ngư vừa nghe xong có vẻ vui mừng hớn hở ra mặt:

- Chúng ta cùng quê nè!

- Hả?! - Lạc Thiên Bình cũng không khỏi ngạc nhiên. Cô hỏi:

- Cậu ở chỗ nào của Giang Nam?

- Tôi ở Tô Châu - Giang Nam.

- À. Tôi ở Hàng Châu.

Dư Song Ngư và Lạc Thiên Bình vẫn chưa thể hết bất ngờ.

- Tính ra hai quận giáp ranh luôn á.

- Hiếm lắm mới gặp được đồng hương. - Lạc Thiên Bình cũng tự nhiên vui vẻ mà nở nụ cười. Ở nơi đất khách quê người mà gặp được người ở cùng quê hương với mình là một điều rất đáng quý trọng.

Dư Song Ngư là một cô gái thân thiện hoà nhã, nói chuyện lại vô cùng dễ gần cho nên suốt buổi học cả hai trò chuyện cùng với nhau mãi đến tận giờ ra về. Dọn dẹp sách vở ra đến cổng trường đại học, Lạc Thiên Bình chủ động hỏi xin Facebook kết bạn với Dư Song Ngư. Cô ấy cũng rất vui vẻ đồng ý.

- Mới đây mà hết buổi học rồi. Cậu có đợi ai về chung không? - Dư Song Ngư hỏi cô.

- Có.

- Người yêu hỏ?

- Không phải. - Lạc Thiên Bình lắc đầu, nói:

- Bạn bè bình thường thôi. Sinh viên năm nhất như tôi làm gì đã có người yêu.

- Kkk. Cậu không có thôi chứ tôi có rồi nha. - bạn học Dư Song Ngư có vẻ thích khịa những ai là "cẩu độc thân" lắm.

- Dữ ta. Bạn trai cậu học trường nào vậy? - Lạc Thiên Bình thấy bạn bè có người yêu cũng vui cho bạn thôi chứ cô không có tính cay cú vì không có bồ. Dư Song Ngư "khịa" sai người rồi.

- Cậu ấy học công nghệ thông tin trường đại học Thanh Hà nè.

- À.

- Hihi... cậu cũng mau kiếm người yêu đi. Người ta bảo 4 năm đại học không có Bồ là cả đời không có Bồ đó nên ráng đi.

- Ừ! - Lạc Thiên Bình chỉ ậm ừ qua loa cho qua chuyện, cô không có hứng thú lắm với chủ đề này.

- Thiên Thiên, sữa chua của cậu này. - Hàn Song Tử vừa đi mua đồ bên cửa hàng tiện lợi đối diện trường học quay lại nhìn thấy Lạc Thiên Bình đang đứng đợi mà hớn hở chạy đến chỗ cô, cũng chả thèm để ý đến cô bạn đang đứng cạnh cô.

- Cảm ơn cậu! - Lạc Thiên Bình nhìn anh, nơi ánh mắt hiện lên nét mong chờ xen lẫn chút niềm vui khó tả. Cô đưa tay ra nhận lấy bịch đựng sữa chua thì Hàn Song Tử lại không đưa nữa, anh nói:

- Để tôi xách cho. Lát về đến phòng tôi đưa.

- Ò!

Dư Song Ngư lắng nghe cô và anh trò chuyện, trong lòng thầm nghĩ "Rồi là bạn bè bình thường dữ chưa?"

- Thiên Bình, bạn trai tôi đến đón rồi. Tôi về nha, mai gặp lại! - Dư Song Ngư vừa nhìn thấy bạn trai chạy xe đến đón đã vội chào tạm biệt cô.

- Ừ! Mai gặp. - Lạc Thiên Bình mỉm cười gật đầu.

Dư Song Ngư nhanh chóng đi đến chỗ bạn trai của cô ấy.

- Ai vậy? - Hàn Song Tử nhìn theo bóng dáng của Dư Song Ngư rời đi, tò mò hỏi cô.

- Bạn đồng hương mới quen của tôi.

- À. - Anh có thể cảm nhận được cô rất vui vẻ khi gặp được bạn đồng hương ở đây.

- Về thôi.

- Về gì?

- Không về chứ làm gì?

- Đi ăn trưa. Không được bỏ bữa. - Hàn Song Tử nhắc đến chuyện ăn cơm của cô lại có thái độ nghiêm túc hơn bao giờ hết. Lạc Thiên Bình nhìn anh như vậy lại có chút buồn cười, hình như cô quá biếng ăn rồi!

- Ò!

...

Buổi tối Lạc Thiên Bình học bài xong cũng gần 11h. Bởi vì ngày mai là chủ nhật nên cô chưa muốn đi ngủ sớm bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Dư Song Ngư.

"Song Ngư, ở trên này cậu thuê trọ hay ở cùng người quen bên gia đình vậy?" - Lạc Thiên Bình nhìn tin nhắn cẩn thận rồi mới gửi đi.

"Thuê trọ á! Sao vậy?" - Dư Song Ngư đang online nên rep rất nhanh.

"Cậu ở trọ một mình hay sao?"

"Ừ!?"

"Tôi đang tìm bạn ở ghép, tôi có thể ở chung với cậu được không?" - Lạc Thiên Bình chủ động dò hỏi ý của Dư Song Ngư. Sau chuyện gặp biến thái lần trước, cô đã đuổi khéo Tô Diễm An đi. Tô Diễm An tuy có vẻ bực bội không muốn đi, nhưng lần này cô đã cứng rắn hơn, dứt khoát đuổi cô ấy đi cho bằng được. Do cô là người cọc tiền phòng Tô Diễm An là người vào ở sau không đóng cọc nên cô ấy không thể quyết định ở lại mà toàn bộ quyết định thuộc về cô. Bây giờ cô lại phải kiếm bạn ở ghép, nhưng sẽ kiếm cẩn thận hơn lần trước cho nên cô hỏi từ bạn bè cùng lớp thân quen đầu tiên.

"Xin lỗi cậu... chắc không được rồi. Do tháng sau ba mẹ tôi bán xong nhà ở quê sẽ lên đây ở nên chắc tôi sẽ về ở với ba mẹ. Không ở trọ nữa đâu.

Lạc Thiên Bình đọc tin nhắn mà không khỏi thở dài, có chút buồn.

"Ừ. Không sao đâu." - Cô nhàn nhạt trả lời tin nhắn.

Dư Song Ngư gửi lại cô một cái sticker con mèo dễ thương với chữ "ok" trên tay. Lạc Thiên Bình thả tim tin nhắn của cô bạn đồng hương nhưng không rep lại nữa. Cô đặt điện thoại sang một bên, ngả lưng xuống giường để thư giãn gân cốt một chút thì điện thoại lần nữa rung chuông thông báo có tin nhắn. Cô có chút khó hiểu không biết là ai nhắn tin cho cô vào giờ này nên đành phải cầm điện thoại lên xem.

"Chưa ngủ sao?" - người gửi là Hàn Song Tử.

Cô mím môi, suy nghĩ một chút mới trả lời:

"Chưa."

Hàn Song Tử ở đầu dây bên kia âm thầm mắng cô là cái đồ lạnh lùng, nhắn nhiều hơn một chữ cũng không được sao? Nhưng anh lại đành phải nhịn trong lòng một chút, không càu nhàu chỉ ân cần hỏi han.

"Sao chưa ngủ nữa? Trễ rồi!"

"Chưa trễ mà. Mới có 11h."

"11h là đêm rồi! Đi ngủ sớm đi cô nương, cho đẹp da."

Lạc Thiên Bình đọc tin nhắn mà không khỏi buồn cười, sao tự nhiên cô lại có thêm một "papa cùng tuổi" chăm cô như chăm con nít thế này.

"Bình thường 1h sáng tôi mới ngủ, da mặt cũng đâu có đến nỗi xấu lắm đâu."

"Cái đồ kiêu ngạo... được da mặt đẹp đã tự tin. Thức khuya còn ảnh hưởng xấu đến nhiều thứ khác đó."

"Vậy... tôi xấu chỗ nào?" - Lạc Thiên Bình thẳng thắn hỏi. Cô chỉ là muốn biết cô có khuyết điểm gì để cô khắc phục.

Hàn Song Tử vẫn đang trong trạng thái soạn tin nhắn. Anh ngồi nghĩ một lúc lâu cuối cùng chỉ có thể rep lại:

"Chưa nghĩ ra."

"Hả?!" - Lạc Thiên Bình ngây ngốc trả lời.

"Hả gì mà hả?" - Hàn Song Tử làu bàu qua tin nhắn vậy thôi nhưng anh hiểu rõ tính cách của cô. Lạc Thiên Bình bên ngoài bình đạm có chút lạnh nhạt, tiếp xúc một thời gian qua cách nói chuyện thấy cô dịu dàng lại tinh tế, thoạt nhìn khá hiền lành nhưng cô không phải người thiếu tự tin. Cô cũng là một cô gái hiểu rõ giá trị của bản thân và ẩn chứa sâu thẳm bên trong tính cách ấy là sự kiêu ngạo đến tận xương tủy.

"Nhưng cậu ngủ sớm một chút đi. Thức khuya không tốt thật đó." - Hàn Song Tử nhắn thêm một câu nữa, anh quan tâm cô chưa từng che giấu.

"Ừ. Tôi biết rồi. Cậu cũng thức khuya đó nên cũng phải ngủ sớm đi."

" Tôi còn deadline dí. Một lát sẽ ngủ sau."

"Deadline gì vậy?"

"Thì học hành với công việc thôi."

"Ò!"

Hàn Song Tử mỗi lần nhắc đến chuyện của anh đều chỉ ngắn gọn trả lời. Lạc Thiên Bình không hỏi thêm, cô nghĩ anh cũng có tự do của anh, có đời tư cá nhân không muốn người khác xen vào nên cô sẽ không hỏi quá nhiều làm phiền đến anh. Chỉ là cô không biết, nếu cô hỏi thêm anh vẫn sẽ ngay thẳng trả lời. Hàn Song Tử chưa từng giấu diếm cô bất kỳ chuyện gì, chỉ cần là chuyện cô muốn biết, anh cũng không ngại chia sẻ. Có điều Lạc Thiên Bình tôn trọng quyền riêng tư của anh nên cô không hỏi nhiều, anh cũng không có cơ hội để trả lời.

"Có đói bụng không?"  - anh đột nhiên hỏi.

Lạc Thiên Bình nhíu mày suy nghĩ, không rõ Hàn Song Tử nghĩ đến điều gì, lại hỏi cô như vậy.

"Không a~"

"Tại sao cậu lại không chịu đói đi hả?" - Hàn Song Tử lại hỏi một câu rất chi là ba chấm.

"Ơ... cậu bị dở hơi à?"

"Muốn đặt đồ ăn khuya cho cậu ăn mà cậu không đói thì sao mà ăn. Chăm cậu mập khó ghê." - Hàn Song Tử ăn nói rất vô tư, nên muốn làm chuyện gì cũng không bao giờ làm trong âm thầm. Anh muốn đối xử thật tốt với cô, thì việc gì phải giấu. Chỉ có làm chuyện xấu mới phải giấu mà thôi.

Lạc Thiên Bình đọc tin nhắn, khẽ mím môi, bên má dần dần ửng hồng. Anh cứ như vậy, cô sẽ không khống chế được trái tim mất.

"Tôi... tôi đi ngủ đây. Một lát cậu cũng ngủ sớm đi. Ngủ ngon." - Lạc Thiên Bình kiếm cớ chạy trước. Hàn Song Tử rất hay trêu chọc cô, trái tim thiếu nữ mong manh chưa từng trải qua lần yêu nào sẽ không chịu nổi bị anh bông đùa đến hai má ửng hồng, trái tim tạo phản trong lồng ngực.

"Cậu ngủ ngon. Mai gặp!"

Nửa đêm, Lạc Thiên Bình đã ngủ được một giấc, tỉnh dậy đi vệ sinh rồi xem đồng hồ điện thoại, đã gần 2h sáng, trong vô thức cô lại truy cập messenger để xem tin nhắn thì thấy Hàn Song Tử vẫn đang online. Cô không nhịn được nên nhắn tin hỏi:

"Sao cậu thức khuya vậy?

"Tôi xong việc rồi sẽ ngủ ngay. Sao cậu còn chưa ngủ?" - Hàn Song Tử rất nhanh trả lời tin nhắn của cô.

"Tôi ngủ được một giấc rồi mà. Vừa mới tỉnh dậy đi vệ sinh xíu thôi. Giờ cũng hơi khó ngủ lại thấy cậu online nên nhắn hỏi thôi."

"Có chuyện gì à?" - Hàn Song Tử không khó để nhận ra cô có tâm sự trong lòng.

Lạc Thiên Bình nhớ tới những chuyện xảy ra gần đây nên có chút buồn, không biết nói với ai đành trải lòng nói với anh:

"Song Songgg..."

"Tôi nghe!"

"Tôi không tìm được ai ở ghép nữa rồi..."

"Ừ???"

"Tôi cũng sợ ở đây sẽ gặp lại Tô Diễm An đến quậy phá và gặp biến thái nữa... nên tôi muốn chuyển trọ."

"..." - Hàn Song Tử vẫn đang soạn tin nhắn. Lạc Thiên Bình không đợi anh rep mà tiếp tục nói:

"Tôi sẽ không ở đây nữa, Khoảng thời gian này cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều nhưng chắc sau này sẽ khó gặp nhau hơn... ừm... có hơi buồn..."

"Thôi nào." - Hàn Song Tử  rep cắt ngang lời cô.

"Nói như tôi sẽ không bao giờ gặp cậu nữa vậy. Hừmmm... không gặp sao được, tôi nhớ cậu chết mất. - Hàn Song Tử "cà lơ phất phơ" trêu chọc cô.

Lạc Thiên Bình đang soạn tin. Cô vẫn đang sốc nặng với anh. Anh có biết anh nói như vậy cô sẽ hiểu nhầm tình cảm của anh không? Hai người là bạn bè bình thường thôi mà.

"Cậu tìm được chỗ ở mới chưa?" - Hàn Song Tử thấy cô không trả lời bèn hỏi.

"Vẫn chưa."

"Mai tôi dắt cậu đi xem phòng. Không sao đâu. Giờ thì đi ngủ đi. Trễ lắm rồi đó."

"Nhưng..." - Lạc Thiên Bình thấy làm vậy không được hợp lý cho lắm, muốn từ chối thì anh lại cắt ngang.

"Được rồi. Tôi vẫn sẽ ở bên cậu. Cậu không chạy được đâu. Nên giờ đi ngủ đi. Ngủ ngon..."

"Ngủ ngon."

Hàn Song Tử gửi sticker "mèo ngủ ngon" trông rất đáng yêu. Lạc Thiên Bình nhìn thấy khẽ mỉm cười, không nhắn lại cho anh nữa mà buông điện thoại, dần chìm vào giấc ngủ.

...

Ngày chủ nhật hôm sau, sau khi kết thúc hội thảo buổi sáng, buổi chiều Lạc Thiên Bình xin nghỉ làm thêm một bữa để đi tìm phòng trọ. Hàn Song Tử cũng thật sự giữ đúng lời hứa với Lạc Thiên Bình là chở cô đi. Có điều đi hết một buổi chiều, cả hai cũng chẳng tìm được chỗ nào để thuê.

Giá cả thuê phòng trọ trên thành phố rất mắc. Phòng trọ đẹp, an ninh tốt thì giá quá "chát" mà phòng giá cả tầm trung bình thường thì lại thiếu an toàn và không được sạch sẽ. Hàn Song Tử chỉ đi cùng với cô nhưng anh chọn lựa phòng cho cô ở còn kỹ hơn cả chọn cho anh. Có những chỗ cô cảm thấy ở tạm cũng được thì anh đứng ở bên cạnh chê "lên bờ xuống ruộng" khiến cô thầm suy nghĩ không biết người đi thuê trọ là cô hay là anh nữa. Cả hai "quằn" cả buổi chiều, vẫn không thu được kết quả tốt đẹp.

Lạc Thiên Bình hơi trầm lặng suy tính xem nên làm thế nào để có chỗ ở tốt nhanh nhất có thể để còn tiếp tục dành thời gian cho những chuyện còn lại. Hàn Song Tử lại tương đối lạc quan, không phải anh không lo lắng cho cô mà là anh đã hạ quyết tâm lúc nào cũng phải ở bên cạnh bảo vệ cô, nên cô tìm được trọ sớm hay muộn thì cũng không ảnh hưởng đến việc anh muốn lo cho cô chu toàn.

- Tối rồi, đi ăn tối rồi tính tiếp nha. - anh chủ động đề nghị.

- Ò! - Lạc Thiên Bình khẽ gật đầu.

Con đường nhỏ gần khu trọ cả hai đang thuê có một quán ăn, Hàn Song Tử chở cô đến đó ăn bữa tối. Vẫn như mọi lần, Lạc Thiên Bình sẽ ngồi ở một chỗ đợi anh đi gọi món. Hôm nay, cảm giác anh đi hơi lâu nên cô đành ngước mặt nhìn theo bóng dáng anh thì thấy anh đang nghe điện thoại. Cô cũng chỉ nhìn xong rồi thôi, không để tâm quá nhiều.

Hàn Song Tử đang nói chuyện điện thoại với bạn của anh là Dương Kim Ngưu.

- [Song Tử, nhà sửa xong rồi còn không chịu về? Có ai như mày không có nhà không ở đi ở trọ.] - giọng của cậu bạn Dương Kim Ngưu hỏi anh có chút tò mò.

- Mày không nói tao cũng quên mất nhà tao sửa xong rồi. Haha... - Hàn Song Tử vô tư nói khiến Dương Kim Ngưu im lặng một lúc, có vẻ cạn lời:

- [Vãi cả quên!]

Hàn Song Tử là sinh viên năm nhất ngành thiết kế đồ họa của trường đại học A. Không chỉ là sinh viên ưu tú với điểm số trúng tuyển rất cao, qua từng học kỳ lại càng chứng tỏ được thực lực của bản thân cho nên được rất nhiều công ty trong nước mời về làm việc mà không cần đợi anh phải học xong tốt nghiệp ra trường lấy được bằng cấp. Hiện tại ngoài việc học, anh còn là chuyên viên thiết kế đồ họa 3D và thiết kế giao diện game của công ty cổ phần thể thao điện tử Zodi Game (Zodi Game Esport) với nhiều tựa game nổi tiếng hiện nay.

Trước đây, bắt đầu từ khi học cấp 3 anh đã biết sử dụng năng lực thiết kế của bản thân mà tham gia nhiều sự kiện, cuộc thi thiết kế để kiếm ra tiền. Cũng là một người biết kiểm soát tài chính, nên khi lên đại học anh đã mua được một căn hộ chung cư ở thành phố A để ở mà không cần thuê trọ và dành nhiều tâm huyết tiếp tục phát triển sự nghiệp. Chỉ có điều, cho dù người ta gọi anh là thiên tài thì chuyện xui rủi vẫn không thể nào tránh né được. Ông trời không bất công với ai thì cũng chẳng cho ai tất cả. Hàn Song Tử vừa mới mua nhà ở được ba ngày, sang ngày thứ tư thì anh nhận được cuộc gọi từ đội cứu hộ cứu nạn thông báo nhà anh bị cháy.

Nghĩ đến, Hàn Song Tử chỉ có thể bất lực thở dài. Do là căn chung cư ở bên cạnh căn hộ anh bị xì khí ga, nhưng người ta về nhà lại vì quá chủ quan mà bật đèn dẫn đến phát nổ, cháy lớn lan sang các hộ bên cạnh. Đúng là... ngồi không cũng dính đạn. Sau lần đó thì căn hộ của anh bị hư hỏng, tổn thất khá nhiều về vật chất cần sửa sang lại nên anh mới phải đi thuê trọ ở. Nhưng mà thuê trọ ở xong, nhà sửa xong rồi vẫn không chịu về nhà ở.

- [Về nhà ở đi để anh em còn qua tụ tập ăn uống gặp gỡ nhau. Mà dạo này mày còn không đi gặp anh em nữa, bận gì bận dữ vậy?] - Dương Kim Ngưu làu bàu qua điện thoại.

- Về gấp làm gì. Dạo này tao thấy ở ngoài cũng tốt.

- [Mày bận đến bị dở hơi rồi à?]

- Không... nhưng tao rất bận. Thôi tao cúp đây. - Hàn Song Tử đúng là rất bận, vừa phải đi học vừa phải đi làm còn phải chăm ai đó mập nên rất thiếu thốn thời gian. Cho nên dạo này, tụ tập bạn bè anh cũng không có thời gian để đi. Cũng bởi vậy mà Dương Kim Ngưu hôm nay mới gọi điện thoại hỏi thăm anh.

- [Khoan... ]

"Tút... tút..." - cuộc gọi đã bị ngắt kết nối. Dương Kim Ngưu ở đầu dây bên kia cay đến nỗi phải chửi thầm một tiếng.

- Thiên Thiên, xíu nữa cậu ăn nhanh một chút. Tôi dắt cậu đến chỗ này. - Hàn Song Tử quay lại chỗ Lạc Thiên Bình hí hửng nói với cô. Lúc nãy Dương Kim Ngưu gọi điện thoại, đúng là đến rất kịp thời nhắc nhở anh một vài chuyện anh sớm đã không nên quên.

- Hả? - Lạc Thiên Bình nhìn anh đầy vẻ khó hiểu. Nhưng anh không giải thích chỉ giục cô ăn cơm nhanh lên.

...

Toà cao ốc Green Building nằm ngay trung tâm thành phố A.

Lạc Thiên Bình tròn mắt nhìn toà chung cư cao ngút, lại nhìn đến Hàn Song Tử mà vẻ mặt không thể ngốc hơn được nữa. Cô nói cô đi tìm phòng trọ, anh dắt cô đến toà cao ốc để làm gì vậy? Sinh viên như cô một tháng thu nhập không đến 10 triệu thì trả tiền thuê chung cư sao nổi?

Có điều, trời tính không bằng Hàn Song Tử tính. Mà Hàn Song Tử tính cái gì thì ai cũng biết chỉ có Lạc Thiên Bình là không biết.

- Cậu... dắt tôi đến đây làm gì vậy? - Lạc Thiên Bình nhịn không được thắc mắc hỏi anh.

- Đến thuê trọ. - Hàn Song Tử tỉnh bơ trả lời cô.

- Gì?! Trọ nào ở đây? - cô nghệt mặt ra nhìn anh.

- Đi đi rồi biết.

Hàn Song Tử chở cô xuống tầng hầm cất xe, rồi nắm tay Lạc Thiên Bình đang chân không dám bước vô thang máy kéo cô lên tầng 6. Đứng trước căn hộ số 22, anh dùng chìa khoá mở cửa khiến cô đứng bên cạnh không khỏi há hốc miệng đầy kinh ngạc.

- Cậu vô phòng xem thử xem có ưng ý không?

- Hả? - Lạc Thiên Bình từ nãy đến giờ không biết đã "hả" bao nhiêu lần, nhưng cô vẫn chưa thể nào thu hồi lại dáng vẻ ngạc nhiên.

Hàn Song Tử nhìn dáng vẻ ngáo ngơ của cô mà không khỏi buồn cười.

- Đi. Tôi dắt cậu đi xem xung quanh. - anh kéo tay cô vào trong căn hộ. Lạc Thiên Bình nhìn mọi thứ xung quanh mà hoa hết cả mắt. Căn hộ chung cư rất rộng, có phòng khách, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh trong phòng và nhà vệ sinh ở ngoài và có cả ban công để phơi quần áo hoặc trồng cây tuỳ ý. Nội thất đầy đủ, không thiếu thứ gì. Lạc Thiên Bình nhìn mọi thứ đều tính nhẩm xem bao nhiêu tiền, cô nhẩm một chút đã cảm thấy số tiền có nhiều số 0 phía sau đành nắm tay Hàn Song Tử kéo anh ra ngoài đứng nói chuyện:

- Dạo này cậu làm môi giới bất động sản à?

- Hả? - Hàn Song Tử nghệt mặt ra nhìn cô. Lạc Thiên Bình không quan tâm đến thái độ của anh, tiếp tục nói:

- Cậu làm môi giới bất động sản thì môi giới cho ai có tiền đi chứ cậu đi môi giới cho tôi làm gì? Tôi chỉ có mỗi tấm thân này chứ không có tiền đâu. Không thuê nổi phòng này đâu nên đi về đi. - cô rất nghiêm túc bày tỏ với anh.

Hàn Song Tử nghe thì nghe nhưng tâm chỉ nhớ được đúng một câu "tôi chỉ có mỗi tấm thân này" của cô.

- Cậu có như vậy là nhiều rồi! Tôi không cần tiền... tôi cũng quên không bảo cậu. Tôi cũng muốn chuyển trọ rồi. Có thể ở chung với cậu được không? - Hàn Song Tử ngỏ ý thăm dò cô.

- Cậu... cậu... ở chung với... tôi. Sao... sao có thể? - Lạc Thiên Bình sốc đến mức độ ăn nói lắp ba lắp bắp.

Hàn Song Tử biết cô sẽ không an tâm một vài chuyện nên chủ động nói trước:

- Cậu nhìn căn chung cư này vậy thôi. Chứ giá thuê rẻ lắm. 3 triệu thôi. Chúng ta ở chung, chia đôi ra thì bình thường mà. Tôi thích sử dụng phòng vệ sinh ở bên ngoài hơn nên nhường cậu phòng có phòng vệ sinh bên trong phòng. Tiền bạc thì tôi trả 2 triệu, cậu trả 1 triệu thôi. Dù gì cũng là tôi muốn ở trước với đã cọc phòng rồi, giờ không có người ở chung thì trả 3 triệu nhiều lắm, 2 triệu thì còn được. Cậu... nghĩ sao? - Hàn Song Tử không thể nói với cô đây là nhà của anh được, nói vậy cô nhất định sẽ không ở cho nên anh đành phải nói là hai người thuê chung rồi chia đôi tiền.

- Nhưng... - Lạc Thiên Bình chưa từng ở ghép với con trai. Cô không phải là không tin tưởng anh, thật sự sau lần đó cô có thể chắc chắn rằng anh không phải loại người như vậy. Nhưng cô vẫn cảm thấy ở chung vậy không được phù hợp. Cô ngập ngừng một chút rồi mới tiếp tục:

- Cậu ở chung với con gái... không có vấn đề gì sao?

- Tôi thì có vấn đề gì được? Chỉ có cậu thôi. Nếu cậu không muốn tôi cũng không ép cậu.

Lạc Thiên Bình suy nghĩ một chút, bây giờ cũng không tìm được chỗ ở khác. Cô cũng rất sợ ở một mình, thay vì ở với người lạ thì thà ở với người quen. Hàn Song Tử ở bên cô lâu như vậy, cũng chưa từng có ý đồ xấu với cô nên ở cùng anh một thời gian chắc cũng không sao đâu?!

- Ừm. Vậy... ở tạm một thời gian, sau này tôi tìm được chỗ ở và bạn ở cùng khác tôi sẽ chuyển đi. - Lạc Thiên Bình ngầm đồng ý với anh, nhưng cô chắc chắn sẽ không làm phiền anh lâu đâu. Hàn Song Tử trong lòng đang nở hoa nhưng vẫn phải cố gắng giữ ý tứ để không dọa cô sợ.

- Cũng được.

- Cảm... cảm ơn cậu! Cậu giúp tôi nhiều như vậy? Thật sự tôi có nghĩ nhưng không thể nghĩ ra nên cảm ơn cậu như thế nào? Có thể cho tôi gợi ý được không? - Lạc Thiên Bình biết anh có ý tốt giúp đỡ cô, trước giờ đều hỗ trợ cô rất nhiều. Còn cô lại không muốn nợ ân tình quá nhiều nên chủ động hỏi anh cho cô biết nên trả ơn thế nào.

- Có gì đâu. Đi sự kiện công ty tôi tổ chức với tôi là được rồi. - Hàn Song Tử lần trước không kiếm được cớ rủ cô đi chơi, lần này có rồi thì phải tận dụng cơ hội.

Lạc Thiên Bình không nghĩ yêu cầu của anh lại đơn giản vậy nên cô rất nhanh đồng ý.

- Được!

...

#05/04/2023

[Mọi người tặng mình sao, mình tặng lại một bộ truyện hoàn chỉnh nha. Cảm ơn rất nhiều! 😘]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro