Vết Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình cất gọn mấy quyển sách lên kệ gỗ đã được phủi bụi, xong xuôi thì gấp lại quần áo để vào ngăn kéo tủ, dọn dẹp lại giường, đi lấy nước, quét sân nhà phủ đầy lá anh đào. Khuôn viên hắn được sắp xếp có một cây anh đào, không biết đã có hoa bao giờ chưa, nó không cao, lá lại còn nhiều, trông lá xanh thế kia mà, sao lại tan tác khắp sân thế.

" Tiểu tử! Cho ngươi dọn tới chết!"

Thiên Bình nghe thấy tiếng nghiến răng, vội đi xem là ai. Đến một góc khuôn viên thì thấy tiểu cô nương ban nãy đang ngồi nhổ cỏ, vứt đầy thân cây cỏ ra sân, cây thì nhổ cả rễ ném ra vươn vải đất, nàng giúp hắn dọn cỏ sao, mà dọn cỏ thế này thì bừa bãi quá.

Hắn đi lại sau lưng nàng, khom người tay đưa ra vỗ vai nàng hai cái: " A Vu đó sao? Ngươi làm gì vậy?"

Song Tử nghe có tiếng gọi, thoắt hai tự A Vu thôi, nàng đã giật bắn người rồi, theo phản xạ mà quay lại nhìn kẻ đằng sau.

Nàng thét gọi: " Tiểu tử!?"

Hắn đưa tay lên gãi đầu, nàng gọi hắn hay gọi ai vậy: " Ta..?"

Nàng nhăn mặt, một phát đứng dậy cụp đầu vào cằm hắn, hắn bật ngửa, nàng liền cầm cây cỏ còn cả rễ bám một cục đất ném ngay vào người hắn.

" Ngươi..!!" Hắn tức không biết phải làm sao, nha đầu này cọc cằn như thế, hắn nể thân phận công chúa của nàng, nhưng tính nết này, hắn chịu thế nào được.

" Ngươi cái gì, ăn nói cho đàng hoàng, ta không phải cái thứ để ngươi muốn gọi thì gọi!" Nàng quát hắn một hồi, hắn gắng gượng ngồi dậy phủi lớp đất trên người, lại bị nàng thẳng chân đá vào cánh tay. 

Hắn bất lực với kẻ ngỗ nghịch như thế, cứ cái đà nhịn nhục này thì càng làm cho nàng ta thêm tác oai tác oái mà thôi.

" Phụ mẫu ngươi không dạy ngươi tôn trọng người khác à! " Hắn đứng phắc dậy, lớn tiếng đáp trả con người ngang ngược kia. 

Nàng câm nín nhìn hắn, trước mắt, người trước mắt cao hơn nàng gần nửa người. 

Hắn tiếp tục: " Nhân chi sơ, tính bản thiện, con người ngươi được giáo dục tử tế, thế mà lại cư xử như vậy, khi học chữ thì cái não ngươi ở chỗ nào ?"

Nàng không biết đáp thế nào, hình như hắn nói có vẻ đúng, nàng không rõ nguyên do mà trực tiếp đem cỏ cây ném hắn, có hơi quá rồi. Với lại, khi học chữ, đầu óc của nàng ở tận chín tầng mây.

" Còn nhỏ mà ngôn từ vô phép như thế, ngươi lớn lên chỉ tổ ăn hại." Hắn nghĩ gì đều nói ra cả, từng câu chữ như cứa vào tim tiểu cô nương thấp hơn hắn gần nửa cái người kia. Nàng bắt đầu mếu, hắn thấy thế thì ngoảnh mặt đi chỗ khác, nếu như lúc này nàng thốt lên một câu xin lỗi thì tốt rồi.

Nhưng mọi chuyện không như hắn mong đợi, nàng òa khóc, tức tốc chạy đi mất. Hắn nghe tiếng khóc thì có ngoải đầu nhìn nàng, vừa hay, nàng hậu đậu, chân chạy đạp phải cỏ vừa nhổ xong mà ngã bịch xuống đất.

" Oaaaaaa!" Nàng thét lớn như bản năng của một đứa trẻ, chúng chỉ biết khóc lóc khi này thôi. 

Hắn trơ mắt nhìn tiểu cô nương vừa bị hắn nói vài ba câu đã lăn đùng ra khóc, quả thật lúc này hắn không biết làm gì. Hồi còn ở nhà, tiểu muội muội của hắn cũng hay khóc, nhưng đều được các nô tì tỷ tỷ cùng mẫu thân dỗ dành. Nói trắng ra, hắn có muội muội, nhưng chưa dỗ con bé bao giờ, và hiện tại cũng thế, hắn không biết dỗ Song Tử.

" Đừng khóc nữa.." Hắn khom người đỡ nàng dậy, nàng ngưng khóc một chút nhìn bản mặt hắn, sau đó lại la lớn hơn, như muốn để cho người khác biết vậy.

Ngay sau đó, Như Hoa tỷ tỷ cũng chạy đến rồi, thấy cảnh tượng gần như quen thuộc này, tỷ ấy chỉ biết lắc đầu.

 " Lệnh Hồ Thiếu Chủ cứ nghỉ ngơi trước đi, nàng cứ để ta." Như Hoa nói rồi dắt Song Tử đi, để Thiên Bình đứng đó ngó theo.

Bất chợt, nàng vung tay Như Hoa ra, chạy vội lại chỗ hắn, lớn tiếng mếu máo: " Hắn làm ta bị thương! Hắn phải chịu trách nhiệm!!"

Như Hoa kinh ngạc nhìn hắn, rồi nhìn nàng đang bấu víu lấy hắn, rồi nhìn bộ y phục bẩn thỉu của cả hai, vừa mới gặp nhau không lâu thôi, hai đứa nhỏ này chơi cái trò gì hay vậy.

" A Vu, muội bị thương ở đâu?" Như Hoa hỏi nàng, nàng vén váy lên, chỉ tay vào cái đầu gối bị trầy nhẹ, vén tay áo phải và chỉ cái khuỷu tay vừa đập xuống đất đang đỏ ửng.

Như Hoa mặt không biến sắc: " Chỉ thế thôi?" 

Song Tử cảm thấy vẫn chưa đủ thuyết phục, bèn kéo tay áo trái lên, một cánh tay chứa đầy vết rạch giống như có móng vuốt cào cấu, Thiên Bình đứng cạnh trợn tròn mắt, không lẽ câu chuyện khi nãy nàng kể là thật? Cái câu chuyện tưởng chừng do nàng bịa ra ấy.

Như Hoa thấy mấy vết thương này thật vô lí, nhìn lên nhìn xuống Thiên Bình cũng là một thiếu gia có ăn có học, tuổi tác cũng đủ để hiểu chuyện, sao tự dưng lại đối xử với một tiểu cô nương trong lần đầu gặp mặt tàn nhẫn như thế được.

" A Vu, theo tỷ về trị thương, xong rồi đến gặp chàng ta sau nhé." Như Hoa chuyển sang dỗ dành Song Tử, một tay xoa đầu nàng, thấy nàng mềm lòng liền kéo tay nàng ra khỏi người Thiên Bình. Nhưng lại bị nàng hất tay ra.

" Ta muốn hắn phải trị thương cho ta!"

Như Hoa nhướng mày bất ngờ, tiểu cô nương vừa khóc lóc nín rồi này, còn đòi người mới gặp không lâu trị thương cho.

" Muội chắc chứ? Lỡ như chàng ta làm muội bị thương tiếp thì sao?"

Song Tử hơi rén, nhưng vẫn không chịu về với Như Hoa: " Ta là công chúa! Ta mách hoàng huynh xử tội hắn!"

Như Hoa cười khúc khích: " Có vẻ phải để cho Lệnh Hồ Thiếu Chủ cực nhọc chút rồi, ta đi lấy thuốc, trông nàng chút nhé."

Thiên Bình ngớ người, hắn không biết trị thương, làm thế quái nào bây giờ.

" Tiểu tử... hm.. gọi ngươi như thế thì không hay, ngươi lớn hơn ta... Bánh bao? Không không, ngươi gầy quá...  Trúc tử? Không hợp, da ngươi trắng bệch à.. Cục bột? Hay ta gọi ngươi là Cục bột nha?" 

Song Tử cầm nắn cánh tay của hắn, hắn cũng là thiếu gia, nói ra là nhà dư của, nhưng sao người lại gầy thế này, do kén ăn hay là con rơi con rớt bị bỏ đói đấy.

" Gọi tên ta đi. Một chữ thôi, Ân." 

Hắn chậm rãi nói cho nàng nghe, hắn biết tư duy của một đứa trẻ sẽ không chạy nổi lời nói quá nhanh, với lại, tên hắn không dễ nhận biết, nó như một tiếng nói bất chợt thốt ra theo hoàn cảnh.

Nàng hơi nghiêng đầu: " Ân? Ngươi là cái gì Ân?" 

Hắn nghĩ ngợi một lúc mới dám đáp: " Lệnh Hồ. "

Nàng chọc ngón trỏ vào má, nhắm mắt lại nghiền ngẫm, hai tiếng hắn vừa nói là họ sao, nghe lạ thật đó.

" Ta họ Sở, đầy đủ là Sở Yên Vu. Tên ta là Vu, Yên là chữ đệm."

Song Tử chợt xổm ngồi xuống, dùng ngón trỏ vẽ vẽ lên đất,  Thiên Bình ngó xuống nhìn xem, nàng hình như đang viết tên của mình. Nhìn mấy nét nguệch ngoạc đó, hắn không tài nào nhìn ra chữ gì.

" Thuốc đến rồi!" 

Như Hoa đem thuốc tới, đặt xuống cái bàn đá trong khuôn viên, Song Tử nhanh nhảu đứng dậy, dùng chân vùi đi chỗ đất vừa viết, sau đó chạy lại bàn đá ngồi. Thiên Bình còn chưa kịp ngẫm xong kia mà. 

Song Tử thét gọi hắn:" Ânnn!! Lại đây!!"

Như Hoa liền gõ vào đầu nàng một cái: " Sao lại gọi người khác bất lịch sự như vậy, một là gọi tên người ta cho đàng hoàng, hai là gọi sư huynh."

Song Tử nghe hai tiếng 'sư huynh' liền nhăn mặt: " Ta bái Quốc Sư làm thầy trước mà! Sao phải gọi hắn là sư huynh!?"

Như Hoa nhận ra có vẻ bản thân nói sai gì đó: " Được rồi, đưa tay đây, tỷ bôi thuốc."

" Không đượccc!!" Như Hoa vừa nắm lấy cổ tay Song Tử, nàng liền giật ra: " Để hắn bôi cho ta!"

Nàng thẳng tay chỉ Thiên Bình đang đi lại, hắn nghe cả mà, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

" Cái này.." Hắn ấp úng.

Như Hoa thở dài, thẳng thừng kéo tay Song Tử đổ thuốc thoa cho nàng, nàng la oai oái. Như Hoa chỉ mới thoa cái vết đỏ ở khuỷu tay, chưa hề chạm vào vết cào cấu kia, Song Tử đã thế rồi.

" Làm giống như này thôi. " Như Hoa đứng dậy: "Ta có chút việc, đành nhờ Lệnh Hồ Thiếu Chủ trông nom nàng rồi."

Ngay sau khi Như Hoa rời đi, Thiên Bình buộc phải bôi thuốc cho Song Tử.  Hắn cứ ngỡ phải nghiêm trọng lắm cơ, chỉ là thoa nhẹ thuốc lên bề mặt vết thương thôi, đâu có khó.

" Ân, ta nói ngươi nội quy phủ Quốc Sư nhé."

" À ừ."

" Điều quan trọng nhất, trừ chuyện nấu cơm, ngươi phải tự sinh hoạt tất cả. Dậy phải dậy vào đầu giờ mão, tắm bằng nước lạnh cho tỉnh táo, chạy năm vòng quanh khuôn viên.."

Nghe thôi cũng khiến con người ta nổi da gà rồi, Thiên Bình thở dài, đã đến thì phải theo quy củ, hắn bình thường cũng như thế mà. Chưa tắm bằng nước lạnh và chạy năm vòng bao giờ thôi.

" Cảm ơn sự xuất hiện của ngươi."

Nàng nói nhỏ trong miệng, thanh âm tuy nhỏ, nhưng với quang cảnh khônh ồn ào này, hắn nghe được một khúc. Có vẻ nàng nữa nhắc đến hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro