Chap 33. Gặp đám người xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sento_fuyomi7338

__________

Nhỏ bỏ đi một mạch khỏi nhà , chỉ vì lỡ hứa với Song Tử vụ tỏ tình hôm nay không được nói ai biết. Kể cả Ma Kết cũng không được nhắc nửa lời, nếu không nhỏ đã nói ra hết rồi.

- Bà đang ở đâu thế ? - Bảo Bình lập tức hỏi khi Song Tử bắt máy.

[ - Tui đang đi cùng với Bạch Dương, chuyện dài dòng kể sau đi ]

Giọng của cô rất khẽ , có vẻ như có tâm trạng và dường như không muốn để Bạch Dương nghe thấy. Bảo Bình thở dài rồi cúp máy, sau đó trở vào bên trong nhà.

Nhìn thấy Ma Kết là Bảo Bình muốn nổi giận , rõ ràng Song Tử nói đã hẹn anh ra. Tại sao anh ở nhà , còn cô lại đi với Bạch Dương. Hai người này thật khiến người khác đau đầu , nhỏ không muốn để ý nữa.

Nhưng không để ý là không được , nhìn thấy Ma Kết đang chăm chú nhìn gì đó trong điện thoại mà nhỏ ức chế muốn chết.

- Này , vợ anh đi ra ngoài mà anh không chút lo lắng là sao ? - Bảo Bình đột nhiên cáu gắt làm cho Song Ngư và Thiên Bình không thể không để ý.

- Thế cô nói xem , Song Tử đi đâu . Hỏi thì cô không nói , bây giờ lại hỏi tôi câu này - Ma Kết cũng không kém mà gắt khẽ.

Anh có gọi điện thoại mà cô không bắt máy , làm anh đang lo lắng muốn phát điên. Giờ còn bị hỏi như thế , anh phản ứng không quá đáng chút nào.

- Em nói đi Bảo Bình - Thiên Bình giục.

- Đi ra ngoài chơi với Bạch Dương rồi , nghe nói là muốn cùng anh ấy trở về thành phố C - Bảo Bình nhún vai thản nhiên nói.

Nghe nói Song Tử cùng Bạch Dương đi ra ngoài chơi thì Ma Kết đã cuống cuồng đi tìm , trong lòng anh loạn hết cả lên. Dường như có mùi chua đâu đây , còn mùi giấm chua rất nồng.

Về phía Song Tử và Bạch Dương , cả hai đi dạo phố cùng nhau. Chỉ vì cô ở điểm hẹn đợi anh mà không thấy anh đến, lại vô tình gặp cậu.

Cậu nói không biết thành phố này có gì vui, cho nên cô đã rất sẵn lòng làm hướng dẫn viên. Không một chút nghĩ ngợi gì, cũng chẳng gọi nói với Ma Kết một tiếng.

Trong lúc đi đây đi đó với Bạch Dương , cô đã chọn không ít món đồ kì quặc tặng cho Bảo Bình . Chỉ nghĩ đến chuyện trêu nhỏ một chút thì cô liền phì cười.

- Có chuyện gì vui mà em cười tươi thế ? - Bạch Dương quay qua hỏi.

- Không có gì, em chợt nhớ lại chuyện cười lúc sáng thôi - Song Tử vẫn cười tươi đáp lời.

- Có thể kể anh nghe được không ? Chúng ta đi bộ về nhà rồi từ từ em kể anh nghe - Bạch Dương đưa ra chủ ý.

- Cũng được - Song Tử chấp nhận đề nghị của cậu.

Đoạn đường về nhà cũng không còn xa , chỉ vì muốn nói chuyện riêng với cô một lúc ,cho nên Bạch Dương đã bảo tài xế ngừng xe lại ngoài đường lớn. Cả hai cùng đi bộ về dưới ánh đèn đêm , vừa đi cô vừa kể cho cậu nghe một chuyện cười.

- Haha......như vậy cũng được sao - Bạch Dương cười vui vẻ khi nghe câu chuyện của cô.

- Là như vậy đấy , đến giờ nhớ lại em vẫn thấy buồn cười - Song Tử nói dối không chớp mắt vậy mà cậu lại tin.

Song Tử cao hứng kể thêm chuyện cười cho cậu nghe , vừa để quên đi tâm trạng nặng nề trong lòng. Cũng như để bản thân vui vẻ hơn một chút, kết quả cả hai đều cười cười nói nói rất vui vẻ.

Bỗng nhiên xuất hiện một đám người đàn ông từ đâu ra chặn đường cô và cậu , phong cách ăn mặc có hơi hướng bụi bặm một chút. Họ tầm khoảng 6 người , ánh mắt hướng nhìn cô nở nụ cười bỡn cợt. Bạch Dương kéo cô ra sau lưng, dùng bản thân che chở.

- Cô em khá xinh nhỉ , không biết năng lực trên giường thế nào đây ? - một tên trong đám nói rồi liếm môi đầy kinh tởm.

- Các người là ai , tại sao lại chặn đường hai chúng tôi ? - Bạch Dương cau mày hỏi.

Song Tử nấp sau lưng Bạch Dương lén nhìn , cô nghe được câu nói của tên đó thì trong đầu liền suy nghĩ lần này chết chắc rồi. Cô không muốn lần đầu tiên của mình lại bị mất do cưỡng bức, cô nhíu mày mím môi lo lắng.

- Tao là ai tụi mày không cần biết , tao cần con nhỏ đó , mày biết điều thì mau cút đi - tên bịp bợm kia lại tỏ thái độ hung hăng nói.

- Muốn gì thì bước qua xác tao rồi nói tiếp - Bạch Dương cười nhếch môi nói.

- Cũng khá đấy, để xem mày như thế nào , tụi bây đánh nó cho tao. Còn con nhỏ đó thì bắt lại - tên đó tức giận quát lớn.

Mấy tên đó liền xông lên cùng một lúc , đòn đánh nào cũng rất khỏe. Vậy mà Bạch Dương vẫn đỡ lại được , cậu vừa đánh lại vừa sợ bọn họ đánh trúng Song Tử.

Chiếc xe ngừng lại bên kia đường , bên trong Ma Kết mở cửa xe bước ra, thật nhanh chạy đến đám người đang vây đánh Bạch Dương. Vừa đến anh đã cho cái gã đàn ông đang định chạm vào Song Tử một đấm thật mạnh.

- Ma Kết - Song Tử nắm lấy cánh tay anh gọi tên anh.

- Em không sao chứ ? - Ma Kết lo lắng hỏi.

- Em không sao - Song Tử trả lời một cách nhẹ nhàng , dường như quên mất cả chuyện đang giận anh.

Ma Kết gật đầu , tiếp tục đỡ lại đòn đánh của một tên vừa nhào đến anh. Song Tử buộc phải buông tay anh mà đứng qua một bên , anh và cậu, 2 đối đầu với 6. Sức có khỏe đến đâu cũng mệt , cũng bị đánh trúng.

- Bạch Dương , cẩn thận sau lưng.....

Song Tử trừng mắt hoảng hốt hét lớn, khi trong số đó có một tên cầm dao định đâm cậu. Nhưng Bạch Dương vốn không có đề phòng nên đã không tránh kịp, cậu quay lại liền bị đâm vào bụng.

Cậu dùng sức vung chân đạp hắn ngã ra sau, rồi chính cậu cũng ngã. Trong lúc đó Song Tử đã không chậm trễ một giây nào liền chạy đến đỡ lấy cậu, cô hoảng loạn sợ hãi đến run người. Nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống gương mặt cô , khuôn miệng nhỏ nhắn cứ gọi tên Bạch Dương.

Cũng trong lúc đó Ma Kết vì nghe thấy tiếng hét của cô, cho nên liền quay lại nhìn. Và vô tình để một tên trong đám đó dùng dao đâm vào vai , anh đau đớn đến nhăn mặt. Nhưng phải cố nén cơn đau đánh lại , phải nói là khó khăn hơn gấp đôi.

Đúng lúc đó tiếng còi báo động của xe cảnh sát vang lên , đám người đó nghe thấy liền luống cuồng bỏ chạy. Mỗi người chạy một hướng , loạn hết cả lên. Họ không biết rằng tiếng còi báo ấy là giả.

- Cậu chủ , không sao chứ ? - Giọng chú Lý run run hỏi anh.

- Không sao , chú mau xem cậu ta thế nào . Giúp tôi đưa cậu ta đến bệnh viện - Ma Kết cắn răng chịu đựng đau đớn ở vai nói với chú Lý.

Chú Lý đứng đối diện với anh , nên không thấy bã vai anh đẫm máu. Chú ấy nghe anh nói như thế thì gật đầu, rồi đi về phía Song Tử đang ôm Bạch Dương khóc nấc. Ma Kết nhìn thấy cảnh đó quả thật anh có chút khó chịu tận đáy lòng.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro