#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Nấu xong thì cơm trưa cũng muốn thành cơm chiều, đến tận hai giờ chiều tôi mới dọn cơm ra bàn. Ma Kết đương nhiên lại kiếm chuyện cằn nhằn rồi, tôi hận là không thể đánh anh ngay bây giờ được.

- Anh nói ít thôi , nếu không em bỏ thuốc chuột vào cơm cho anh chết luôn đó - tôi hậm hực lườm anh.

- Cậu chết tôi sẽ trôn cất cậu thật tốt, còn Song Tử , tôi cũng thay cậu chăm sóc thật tốt - Bảo Bình thừa cơ hội trêu chọc.

- Hừ, hai người đang âm mưu tạo phản đấy à - Ma Kết trừng mắt với Bảo Bình

- Anh có yên lặng mà ăn không, có phải đập vào đầu rồi chạm vào dây thần kinh nào không ? Vừa trẻ con vừa ngốc nữa, để em xem thử - tôi vừa nói vừa đứng dậy làm động tác giúp anh kiểm tra đầu.

Kết quả Ma Kết giận dỗi đi lên phòng, Bảo Bình thì cười ra nước mắt. Tôi cắn cắn móng tay, tôi có nói sai gì sao. Mấy hôm nay anh thay đổi như thành người khác vậy, tôi thật sự sợ não anh bị chấn thương nặng.

- Song Tử , em thật biết cách đùa. Lần đầu tiên anh thấy Ma Kết bị ép đến không nói được gì, em thật cao tay - Bảo Bình vẫn còn đang cười ,đưa ngón cái tán thưởng tôi.

- Em hình như là chọc giận anh ấy rồi - tôi bĩu môi nói khẽ.

Kẻ chọc giận người là tôi, cho nên tôi phải đi xin lỗi. Cơ mà gõ cửa một lúc lâu vẫn không có tiếng động gì, người bên trong không có ý định mở cửa . Tôi phải vắt óc suy nghĩ cả buổi, có nói gì thì người bên trong vẫn im lặng .

Chỉ còn một cách cuối cùng, đó là .........

*Reng ........Reng........Reng.......*

Tiếng chuông báo cháy vang lên rất chói tai, tôi đếm thầm trong bụng. Chưa đến 3 thì người trong phòng đã mở cửa ra, Bảo Bình phòng bênh cạnh cũng hớt hãi mở cửa.

- Song Tử đâu, sao lại có báo cháy ?

Tôi nghe giọng Ma Kết khá lớn , anh lo lắng chạy xuống dưới nhà. Dù chân đau cũng cắn răng chạy vào bếp tìm tôi, thật ra tôi không có trong bếp. Tôi đứng ở bên ngoài nhìn thấy hết tất cả, trong lòng cảm thấy khó chịu liền bật khóc.

Anh là tên ngốc, bản thân còn lo chưa xong đã hớt hãy chạy tìm tôi. Bản thân tôi đau lòng , tự trách mình trẻ con mà khiến anh lo lắng. Càng nghĩ tôi lại không kìm được nước mắt, đứng đó nhìn mọi vật nhoè đi.

- Em làm sao đấy ? Sao lại khóc thế này ? Có bị thương ở đâu không ?

Ma Kết từ trong bếp đi ra , anh vội đi lại lo lắng nhìn toàn thân của tôi . Sau khi chắc chắn rằng tôi không bị gì , anh mới kéo tôi vào lòng, dịu dàng dỗ tôi nín.

- Đừng khóc , anh đau lòng quá nè. Sau này đừng làm anh hoảng sợ như thế nữa , không cho phép em đùa như thế này nữa nghe rõ chưa - Ma Kết nói rồi thở dài.

- Em biết rồi.......sau này không thế nữa - tôi nghẹn ngào nói.

- Nhìn hai người thật buồn nôn , chút nữa xem nói thế nào với bên cứu hoả đây - Bảo Bình ngán ngẩm lắc đầu nói.

Sau câu nói của cậu , thì quả nhiên cửa nhà bị đập rất vội vã. Bảo Bình chán nản đi ra mở cửa, ngăn họ đi vào , cùng với lựa lời giải thích hợp lý.

Bây giờ tôi mới biết hiệu quả phục vụ của khu này rất cao, Bảo Bình cốc đầu tôi nói cho tôi nghe một số chuyện nên biết. Đây là khu nhà cao cấp, cho nên bảo an với những thứ khác đều vô cùng tốt.

Chỉ cần dùng đồ cạy cửa thôi thì hệ thống an ninh ở đây liền báo động, chưa đầy 5 phút thì liền có đội bảo vệ đến bắt người giao cho cảnh sát.

- Khoa trương đến vậy sao ? - tôi há hốc mồm kinh ngạc.

- Em thử xem, anh cũng đã từng bị - Bảo Bình tựa lưng vào sofa nói.

- Thật sự phục em , như vậy cũng có thể nghĩ ra được - Ma Kết ôm tôi vào lòng nói.

- Ai kêu anh không chịu mở cửa, nên em mới dùng kế sách đó - tôi cúi đầu nói nhỏ.

Ma Kết vò đầu tôi, cả ba chúng tôi không nói gì nữa . Ma Kết cần nghỉ ngơi nên tôi dìu anh về phòng, Bảo Bình giúp tôi mang vali lên phòng của Ma Kết. Vì nhà có hai phòng nên tôi phải ở cùng phòng với anh.

Tôi cũng mới biết được là Bảo Bình và Ma Kết sống chung, ngôi nhà này là của anh mua.

Chúng tôi nằm trên giường ôm lấy nhau nghỉ ngơi, Ma Kết kể cho tôi về gia cảnh của anh. Cũng như công việc hiện tại như thế nào , rồi đã từng yêu qua bao nhiêu người.

Ma Kết sinh ra trong một gia đình khá giả, từ nhỏ là học sinh gương mẫu. Con nhà người ta mà mọi người hay nói, chỉ vì biến cố của gia đình mà anh từ bỏ việc học.

Anh với tôi cũng xem như là cùng quê, anh đến thành phố này lập nghiệp với số tiền ít ỏi mà ba mẹ để lại trước khi qua đời . Khi đến đây anh chẳng định hướng được con đường tương lai, nhẹ dạ tin người nên bị lừa hết tiền.

Trong lúc bàn tay trắng không còn một xu dính túi, con người ta sẽ càng không quan tâm sự sống và cái chết. Anh kể , lúc đó có người đưa tiền lớn, kêu anh giúp ông ta khử một người.

Đó là lần đầu tiên anh " giết người " , nghe đến đây tôi cũng khá sợ hãi. Nhưng anh lại cười , mới nói tiếp.

- Thật sự anh cùng với người đó diễn kịch, lúc anh quăng hắn ta xuống sông thì Bảo Bình đã ở dưới đó đợi vớt hắn ta lên. Anh kêu hắn trốn càng xa càng tốt.

Nhờ vậy Ma Kết vừa lấy được số tiền lớn, vừa không phạm tội. Cũng từ đó mà quen biết Bảo Bình, vì sự nghĩa khí của anh mà làm cho cậu bái phục. Thấy nhiều điểm tương đồng ở nhau, nên cùng nhau làm ăn.

Lấy số tiền đó mở một quán rượu , số tiền kiếm được chẳng nhiều. Sau này móc nối với người có chức quyền mới kiếm được kha khá , cũng từ ấy cậu và anh mới đi lậu rượu.

Thu nhận đàn em , giúp người ta đòi nợ. Thanh toán lẫn nhau, miễn là có tiền. Để được như bây giờ cũng không phải không có trả giá, thương tích do đánh nhau là không thể nào tránh khỏi.

Mạng người cũng mỏng manh, số đàn em dưới anh chết cũng không ít.

- Do tính chất công việc không an toàn, anh thật không thể cho em hứa hẹn gì. Nếu em muốn bên cạnh anh thì anh nhất định sẽ đối tốt với em, còn nếu em sợ thì chúng ta dừng lại - Ma Kết thật sự nghiêm túc nói.

Tôi bật ngồi dậy , nhìn anh chăm chú. Trong lòng không ngừng đấu tranh, tôi thực sự có sợ nhưng không vì thế mà buông tay anh.

- Chúng ta có thể kết hôn không ?

Ma Kết ngẩn người , anh rơi vào trầm mặc. Ánh mắt của anh bỗng trở nên u ám, tôi không hiểu rõ thái độ này của anh lắm.

- Em muốn nghe anh kể một câu chuyện trước không ?

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro