[la vân hi x bạch lộc] lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

la vân hi nghĩ về những khoảng lặng, về muôn vàn câu chuyện giữa em và anh.

ta gặp nhau lần đầu giữa những ngày nắng hạ, gió bay. hôm ấy, em khoác trên mình chiếc váy trắng, thanh thoát. anh nhìn em, thoáng chốc cả một bầu trời về một ngày mai có em hiện lên, từ từ. em cười, trìu mến biết bao nhiêu.

anh đi cùng em trên một khoảng thời gian dài, tám tháng cũng là dài rồi đúng không. chúng ta gặp nhau qua những buổi ghi hình, hay đơn giản là những buổi phỏng vấn hay chụp ảnh họa báo. ta vẫn thân thiện, vẫn thơ ngây như ngày đầu. nhưng mà em ơi, anh đã ba mươi tuổi đầu, tình bạn thuần khiết này quá đỗi dịu dành với anh. la vân hi chẳng biết từ bao giờ, anh mê đắm đôi môi thoa son đỏ ấy.

bạch lộc - bạch mộng yên - hoa nở trong lòng anh.

cả một đời người là những câu chuyện dài đằng đẵng, và chứa cả những thứ mơ hồ trong ảo ảnh vốn khuất lối sau những hi vọng tràn trề. trái tim vốn rung động thêm một lần nữa, sau ngàn vết thương đã được khâu lại, một cách nhẹ nhàng và đầy nâng niu. em đến, tựa mây trời, tựa như những làn gió mới. nhưng lại hão huyền. vụn vỡ.

anh có sự nghiệp, anh có nhan sắc, anh có mọi thứ, chỉ thiếu mỗi ái tình - thiếu nàng thơ có thể theo anh bước về nhà, để anh trao em những nụ hôn ấm nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro