Thực hiện xong nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete tươi cười nhìn Vegas "Tôi xác nhận lời ngài Lucas nói là đúng, mời hai vị ký hợp đồng với nhau, tôi xin phép" cậu nói xong định đi ra thì Lucas từ phía sau tiến đến vòng tay lên vai cậu.

"Cậu Pete, đợi đã, tôi có mang đến một chai rượu vang rất ngon, muốn mời cậu vài ly" Lucas vừa nói vừa túm chắc lấy cổ cậu. Vegas nhìn hết cảnh này vào mắt, hắn ho nhẹ nói với Lucas "Ngài Lucas, chúng ta ký hợp đồng thôi", khôn lanh đấy, sợ Pete  ra ngoài sẽ xử hắn từ xa à, mắt xanh đèn xanh cũng hợp đấy.

Lucas tự tay ký vào hợp đồng cho thuê, phía người cho thuê trong hợp đồng vẫn để trống, hắn hỏi Vegas "Hợp đồng này có hiệu lực được à". Vegas cầm hợp đồng lên bắt đầu viết tên mình vào, vừa viết vừa nói "Cả hai bên đều viết tên mình bằng tay mà, hợp đồng cũng ghi rõ được viết tay, không trái luật, tôi còn ghi âm nữa" hắc ngoắc ngoắc cái bút rồi đưa cho Lucas một bản hợp đồng "Ba bản, tôi giữ một bản, anh giữ một bản, cậu Pete làm chứng, cũng giữ một bản nhé".

Lucas sai người mang rượu vang ra, đưa cho Pete và Vegas, hắn cũng tự cầm một ly "Chúc mừng sự hợp tác của chúng ta, tôi có thể đưa các cậu về không" tiện thể làm thân với người đứng sau nhà kho này luôn.

Vegas liếc nhìn Pete rồi mới tháo khẩu trang "Đưa về làm gì, gặp nhau ở đây là được rồi, mời anh, mời Pete" hắn nhấp một ngụm rượu, Pete cũng uống, một hơi cạn sạch, cậu đưa liếm môi, cả buổi không được tí nước nào, cậu mà bắt ai đều cho ăn uống đầy đủ, còn bao cả dắt đi vệ sinh ấy. 

"Nhìn cậu quen quá" Lucas nhìn Vegas, Vegas uống hết ly rượu đặt ly xuống bàn "Tôi giống mẹ, chắc anh đã gặp mẹ tôi rồi - Nira Vincent, cũng quá trưa rồi, xin phép về trước nhé, Pete, về thôi" hắn tự nhiên tiến lại gần cậu, đưa tay vòng qua eo cậu, eo thật nhỏ, Vegas hít một hơi, hôm nay nhóc bỏng ngô chẳng có mùi gì cả, hắn đưa tay lau mồ hôi bên tóc mai cậu "Nóng quá hả, về nào" chẳng thèm để ý đến vẻ mặt sững sờ của Lucas khi đọc tên người được ghi trên hợp đồng.

Khi đã sắp xếp lại thông tin Lucas hét lên"Bọn mày thử bước ra khỏi cửa kho mà xem", dám lừa hắn " Mày mua lại nhà kho từ bao giờ". Vegas quay lại nhìn hắn, hàng loạt điểm xanh bắt đầu tập trung vào Lucas "Tao mà phải mua à, anh tao cho không tao đấy, không như mày, cướp của anh em, anh họ ạ, mày thử cử động xem, đây không phải đất sứ quán nhà mày, đây là đất Thái, mà chỉ lấy danh nghĩa chuyên viên để sang đây, lòe tao à". 

Khi Vegas định kéo Pete ra  khỏi nhà kho, cậu lại tránh khỏi vòng tay hắn, quay lại cúi chào Lucas "Cậu Lucas, nhà kho này do tôi trực tiếp quản lý, trong thời gian tới, chúng ta sẽ gặp nhau nhiều, vì cậu là anh họ cậu Vegas, tôi sẽ cố hết sức chiếu cố cậu" nhìn biểu hiện của Vegas, cậu cũng biết sẽ phải "chiếu cố" nhà Vincent như thế nào rồi. Lucas lao về phía Pete, cậu đứng yên vung tay lên, ngòi bút bi dừng ngay trước mắt hắn, Pete nói rất nhẹ nhàng "Tôi sẽ chiếu cố cậu Lucas thật tốt" Lucas giật mình lùi về phía sau, ngã ngồi dưới đất.

Vegas đứng đó nhìn Pete chăm chăm, từ khi cậu xoay người nhặt bút trên bàn, đến lúc đưa bút lên mặt Lucas, nhìn không sót một động tác nào. Pete cất bút bi vào túi, đây là bút của nhà theerapanyakul, phải mang về, cậu đi về phía Vegas tươi cười "Tôi sẽ đưa cậu Vegas về ạ".

Hai người ra khỏi nhà kho, Pol và Ams đi  theo sau họ, khi vào xe Vegas mới quay lại nói với Pol và Ams "Porsche nói, hai anh ở lại lo việc, Pete về trước với tôi". 

Xe lăn bánh, Vegas ngồi ghế sau, Pete lái xe. 

"Cậu không bất ngờ khi tôi đến à" Vegas hỏi Pete. Cậu nhìn hắn qua gương xe, lắc đầu "Nhà kho này vốn là của Thứ gia mà, tôi cứ nghĩ Nop sẽ đến, không nghĩ là cậu tự đến, cậu Vegas có vẻ khỏe hơn lần trước". Vegas cựa mình  nhìn gáy Pete "Tôi ngủ đủ giấc" nhắm mắt đúng giờ thì đúng hơn "Cậu đã nói chuyện của tôi với những ai" hắn biết, nhưng lại cố tình muốn hỏi lại.

"Với những người mà cậu muốn họ biết, riêng ngài Korn, tôi không nói gì hết" Pete trả lời. Vegas nhún người lên sau ghế lái hai tay hắn vòng qua vai cậu, đè lên hai tay đang cầm lái của cậu "Tôi vẫn nghĩ, cậu sẽ báo cho ông ta, dù sao, cũng là ông ta đưa cậu từ đảo lên đây học tập, còn cho gia đình cậu tiền nữa, lẽ ra cậu phải là người thay thế vị trí của Chan mới đúng" Vegas siết chặt tay hơn như ôm lấy Pete từ sau lưng chỉ cách một chiếc ghế "Tôi nghe nói các cậu được đào tạo giết người bằng tay không, có thật à". Pete vẫn tiếp tục lái xe " Chỉ có tôi thôi"  qua hết đoạn đường cao tốc, đến trạm dừng nghỉ trên đường cậu mới dừng xe lại.

Pete dừng xe lại, Vegas cũng buông lỏng vòng tay, hắn ngồi về ghế sau, Pete quay lại nhìn hắn, cơn đau dữ đội truyền vào đầu cậu, quả nhiên, Pete leo qua ghế trước, trèo thẳng về ghế sau ngồi cạnh Vegas "Cậu Vegas, cậu lại đau đầu rồi, đúng không". 

Vegas nhìn Pete "Tôi nghĩ cậu không nhìn thấy vết thương, sẽ không đau" từ khi vào xe, hắn đã đau đầu dữ dội, nói chuyện với cậu ta cũng chỉ để phân tâm khỏi cơn đau. Pete không hỏi nữa, cậu ghé lại, đưa tay bắt đầu xoa hai bên thái dương Vegas, nhưng dáng ngồi này hơi mỏi. Vegas nhìn Pete cố vươn tay ra xoa thái dương cho mình, nhưng người thì giữ nguyên vị trí, lắc đầu, hắn ôm lấy Pete cho cậu ngồi thẳng vào lòng mình, hai chân vòng sang hai bên "Thế này đỡ mỏi hơn", Pete hơi mở to mắt nhìn hắn rồi lại bắt đầu xoa thái dương cho hắn, hai người đàn ông, có gì mà ngại, cậu với Thankul còn ôm nhau ngủ cả ngày được cơ mà.

Vegas  đặt tay trên eo Pete, qua hai lớp vải, Pete vẫn cảm thấy hơi ấm trên  tay hắn, Pete nhìn Vegas, cậu bặm môi, sau đó hỏi hắn "Cậu Vegas, giống cậu Kinn à". Vegas vẫn vuốt eo cậu "Ba ngày trước Pete đã tự kiểm tra mà, còn Pete thì sao, có giống chúng tôi không". 

Pete nhìn hắn "Tôi không biết mình thích gì, cậu đỡ đau đầu hơn chưa, hay là uống thuốc nhé, chúng ta đi mua thuốc" cậu dừng lại muốn leo xuống khỏi người hắn.

Hắn giữ eo cậu lại "Thử không, Pete, thử xem cậu thích gì" cỏ gần hang thì cũng là cỏ mà, huống gì còn là một bó cỏ thơm nức mũi, say đắm lòng người. Pete nghiêng đầu tránh ánh mắt của Vegas "Sao lại là tôi" cả gia tộc này có bao nhiêu người xuất sắc, thậm chí có cả một công ty giải trí để các cậu chủ giải quyết nhu cầu "sao cậu Vegas lại để ý đến tôi, hay cậu Vegas muốn so bì với cậu Kinn, Porsche cũng từ Vệ sỹ thành người yêu của cậu Kinn mà".

"Dù đây là lần thứ hai tôi chính thức gặp cậu, nhưng lần nào tôi cũng có cảm giác, cậu phải đứng cạnh tôi là thích hợp nhất, cậu là người có thể nhìn thấy bóng lưng tôi" là người có thể nhìn rõ tôi, Vegas tiếp tục vuốt lưng Pete "Thôi, không cần trả lời, ngồi yên thế này, một lúc" hắn tựa đầu vào vai Pete, nhắm mắt lại, một cảm giác thả lỏng dần dần truyền đến.

Pete cảm giác vai mình nặng hơn, rồi tiếng thở của Vegas vang lên bên tai cậu, khò khè rất khẽ, cậu cựa mình, Vegas gục vào ngực cậu, Pete xoay người đỡ lấy Vegas cho hắn nằm xuống, gối đầu lên đùi cậu. Pete nhìn Vegas say ngủ, cậu đưa tay viền theo đường nét hắn, cậu thích gì à,  ngoài cậu Vegas, chưa ai hỏi cậu thích gì Pete ngáp dài, tựa đầu vào ghế, nhưng vẫn không ngủ, cậu cần phải canh gác. Pete đưa tay sờ vết sẹo ẩn trên cổ hắn, thì ra các nếp như thế này, vì vậy mà cậu cắt không giống được.

....

Thankul ngáp dài nhìn màn chiếu, hắn quay sang hỏi Pol và Ams "Sao hai đứa nó lâu về thế, bọn mày về sau cũng về được đến đây rồi", biết thế hắn sẽ cho bốn người đi với nhau, không nhắn Porsche chuyển lời để Vegas đưa Pete về trước làm gì. "Anh họ của Vegas đến gặp Kinn thật à, đi nào, dắt tao đi xem".

Lucas đỡ hông ngồi đợi gia chủ nhà theerapanyakul, hắn nhất định phải xóa bỏ hợp đồng mới ký lúc trưa, ai mà biết được  tên Trưởng vệ sỹ kia sẽ chiếu cố hàng hóa của hắn kiểu gì, thứ hắn cần là thông qua mối làm ăn này hợp tác được với chính phủ và hoàng gia mà không phải là cống tiền cho thằng em họ chưa bao giờ gặp, con của người cô đã được hưởng nửa phần gia sản nhà hắn, còn thằng vệ sỹ trưởng đó nữa, không có người chống lưng thì ngoan ngoan như mèo, thế mà cậu chủ nhà nó đến rồi thì lao vào hắn, lúc đó hắn không ngã ngửa ra sau thì giờ không còn mắt rồi. 

Macau vừa đi học về, đã thấy ông anh cả nhà mình đang lấp ló sau cửa phòng khách còn Pol và Ams đứng bên cạnh, nó tiến lại hiên ngang đứng giữa cửa nhìn vào bên trong, sau đó đưa tay vỗ vai Thankul "Anh, nhìn gì thế", Thankul giật mình hét toáng cả lên, làm Lucas đang ngồi bên trong cũng nhìn về phía này.

Ba người, sáu con mắt nhìn nhau Thankul  nghiến răng rít từng chữ "Mình ngu thật", ngay lập tức kéo Macau lên đẩy nó về phía Pol và Ams "Chuyên viên cơ đấy" tưởng tượng bao nhiêu lần cũng không ra được đáp án thế này, một con mắt xem ra còn nhẹ nhàng, mà thằng Pete sao chỉ dọa, phải làm thật chứ. Lucas  cũng đã nhìn rõ mặt Thankul, hắn lao về phía anh. 

Thankul quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa hét lên "Pete, Peter, cứu tao với". Macau đứng giữa Pol và Ams ló đầu ra nhìn về phía hai người một người chạy, một người đuổi kia, nó hỏi Ams "Ai đấy". Ams nói với nó "Đó là cậu Lucas Vincent, tôi thấy cậu Vegas gọi là anh họ, thế cũng là anh họ của cậu". Macau lắc đầu "Không biết nữa".

Pol hỏi "Thế sao lại biết cậu Thankul" hai nhà này ở trời Âu thì hợp tác, nhưng đến đất Thái ngoài việc tranh giành nhà kho hơn một tháng nay, quả thật nước sông không phạm nước giếng. Ams lắc đầu "Tao cũng không biết đâu" biết cũng không được nói.

...

"Hưm" Pete cựa mình, cậu  đưa tay quẹt mũi, mũi ngứa quá, cậu cúi xuống nhìn Vegas vẫn còn ngủ ngon lành đưa tay lay hắn "Cậu Vegas, phải dậy thôi" ngủ ngày 30 phút đã bằng 2 tiếng ban đêm rồi. 

Vegas mở bừng mắt, bàn tay như gọng kìm nhanh chóng bóp lấy cổ người trước mặt, đến khi hắn nhìn rõ là ai mới buông tay, hắn ngỡ ngàng, hắn thật sự đã ngủ mất hắn ngồi dậy hắng giọng "Tôi đã ngủ bao lâu rồi, xin lỗi em, đau không" hắn đưa tay vuốt cổ cậu.

"Hơn bốn tiếng, tôi đưa cậu Vegas về nhà chính", Pete chuẩn bị ra ngoài lên ghế lái. Vegas nhìn cậu hạ giọng "Cậu ngồi đây đi, tôi sẽ lái xe", hắn không đợi cậu trả lời đã đi ra ngoài mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Xe lăn bánh, bầu không khi trong xe yên lặng vô cùng, Vegas nhìn Pete qua gương chiếu, hắn tựa hẳn lưng vào ghế lái, một tay đặt lên vô lăng, một tay đưa ra phía sau, Pete lấy một điếu thuốc, châm lửa nhét vào tay hắn. Vegas hạ kính xuống, hít một hơi rồi chầm chậm nói "Tôi nghiêm túc đấy, Pete suy nghĩ nhé". 

Pete tựa đầu vào ghế, nhìn làn khói bay lên, lại nhìn Vegas, cậu tiến lại gần cầm lấy điếu thuốc hắn đang hút dở, cũng hút một hơi rồi đặt lại vào tay hắn "Tôi, không xứng", cậu chẳng có gì, ngoài một cơ thể đầy vết thương  cùng linh hồn không trọn vẹn này.

Vegas vứt điếu thuốc, đưa tay ra lần nữa nói với cậu "Nắm lấy tay tôi" Pete đưa tay cho hắn, Vegas vuốt ve từng đầu ngón tay cậu, người bị dao cứa nhiều quá, vết sẹo cũng sẽ như vân da "Xứng hay không, là tôi và em quyết định". Pete nắm lấy tay hắn "Anh biết rồi" giọng cậu run rẩy. Vegas không nhìn cậu vẫn nắm tay cậu "Việc em giả vờ không quen tôi, hay việc em mặc đồ nữ đi bar với Thankul,  nếu có việc khác nữa thì tôi cũng rất muốn biết, hãy kể cho tôi khi em muốn, Peter".

"Em không phải Peter, em là Pete" Pete nói xong thì rụt về phía ghế sau "Vegas, cho em ngủ một lúc nhé" nói ra được, cậu như trút cả gánh nặng. Vegas đặt cả hai tay lên vô lăng "Ừ, ngủ đi, tôi đưa em về, Pete".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro