mở nắp hộp pandora (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi để lim heein rời đi với đoàn đội của người đàn ông kia, park jongseong đẫn đờ ngắm nhìn bản thân trong gương

mở vòi nước xả to hết cỡ, dang tay ra cố gắng đỡ từng dòng nước một rồi úp chúng thật bạo lực vào khuôn mặt đầy mệt mỏi, hình ảnh park jongseong mất đi thần sắc vốn có hiện lên trong gương thật khó coi, anh vốn không có một hình ảnh thiếu sức sống như thế

"jongseong à, hít thở một hơi thật sâu, thật sâu"

"mày sẽ đối mặt được với những điều sắp xảy ra"

nói rồi anh chạm nhẹ vào cái thứ đang cộm lên trong túi áo - một con dao tẩm độc mà người đàn ông kia đưa cho anh. lôi con dao ra khỏi túi, anh cởi chiếc túi vải bọc ra rồi ngắm nghía từng lưỡi dao được làm thật tinh xảo, ở chuôi con dao còn khắc rõ một ký hiệu mà kể cả những thằng ngu nhìn vào là biết đó là tước huy của gia đình quý tộc

một gia đình quý tộc được cho là đã bị tiêu diệt hoàn toàn

con ngươi của anh cứ nhìn thẳng vào lưỡi dao, trong phút chốc, với một cái liếc nhẹ không có chủ đích và qua hình ảnh phản chiếu trong gương, bất ngờ anh thấy lee heeseung cùng sim jaeyun đứng ở góc phòng ngay cửa ra vào, đôi bàn tay của hai người họ đang nắm thật chặt lấy nhau

gương mặt của anh heeseung cùng thiếu gia jaeyun nhợt nhạt tái xanh, đôi mắt của cả hai thẫn thờ rồi đau khổ nhìn thẳng về phía park jongseong

giật mình lắc đầu, anh quay lại nhìn về phía sau thì chẳng có ai đứng đó cả, thở phào nhẹ nhõm, jongseong quay lại ngắm nhìn bản thân trong gương rồi nhanh chóng cất con dao đi, vừa mới cúi xuống rồi ngẩng đầu lên, park sunghoon cùng riki đã đứng ở phía cửa sổ từ lúc nào rồi rầm một tiếng thật to, chiếc gương vỡ nát và cả hai biến mất

mệt mỏi ngồi thụp xuống, anh không hề sợ, park jongseong vốn chẳng bao giờ sợ sệt trước ma trước quỷ, huống chi những ảo giác mà anh vừa nhìn thấy lại đến từ gia đình thân yêu. anh không sợ ma, không sợ quỷ, anh chỉ sợ lòng người mà thôi

đối với park jongseong mà nói, ở cái đất nước chứa đầy ma quỷ hình người đội lốt vương công quý tộc này, anh sợ chúng hơn là các thế lực vô hình không rõ nguồn gốc. cái bọn quý tộc quái quỷ, lũ tinh anh chết tiệt, anh đã cho là gia đình anh cứ thế mà mờ mịt trong mắt ác quỷ rồi sống cho đến lúc chết vì tuổi già hay bệnh tật, nhưng không, sự thật chua chát như khiến anh phát điên

phải rồi, phải rồi, anh biết kẻ đó là ai mà, anh vẫn luôn biết kẻ đó là ai mà, cái kẻ anh cần phải tiêu diệt, anh vẫn luôn biết mà

"anh heeseung, sunghoon, riki..."

"thiếu gia sim jaeyun...ngài không có cơ hội trở thành một phần trong gia đình nhỏ này rồi..."

"thật xin lỗi mọi người rất nhiều...là tại tôi"

"park jongseong khốn nạn! rất khốn nạn!"

"anh à...em biết em phải làm gì rồi..."

"mọi người sẽ không phải chết oan uổng như vậy"

nắm chặt lấy con dao trong túi áo, park jongseong vừa khóc nức nở vừa nghiến răng, anh sẽ phải làm. người đàn ông kia đã cho anh cơ hội, anh phải nắm lấy nó, gia đình anh đã nằm xuống trên nền đất lạnh tràn ngập máu tươi tanh tưởi, anh không thể trơ mắt đứng nhìn, anh không thể sống vui vẻ vì là kẻ duy nhất còn sống, nếu không quyết đoán, cả phần đời còn lại anh sẽ sống trong đau khổ và dằn vặt

park jongseong này sẽ kết thúc tất cả

**********

"mấy con chó của lão đó rảnh thật đấy"

"thay vì chuẩn bị kỹ lưỡng thì lại bày mấy trò thư từ này"

vừa đọc xong bức thư trên bàn, jungwon vò chúng lại rồi ném vào lò sưởi. cứ đọc đến đâu em lại vò nát và đốt đến đấy, chậc chậc, tạch lưỡi một cái giòn vang, yang jungwon đã đọc xong hết mấy tập thư trên bàn. em đã tích tụ chúng từ ngày đầu tiên cho đến tận hôm nay

cầm phong thư cuối cùng trên tay, jungwon chán nản lướt xuống đến dòng tái bút cuối cùng, ở đó có ghi những dòng chữ sạch đẹp nắn nót ngay ngắn thể hiện đó là một kẻ có ăn học đoàng hoàng

"tái bút gửi yang jungwon,

hẹn ngày gặp lại, đó sẽ là ngày tràn ngập sắc đỏ như ý muốn của cậu

thật đáng tiếc làm sao, cậu bằng tuổi con trai ta, ta vốn luôn coi cậu như bậc con cháu yêu quý, kể cả khi cha cậu còn sống, ta luôn coi cậu như một đứa con trai nhỏ bên cạnh con ta, tiếc quá!

đây sẽ là bức thư cuối được gửi đến,

sớm vĩnh biệt, yang jungwon"

cười khẩy, em dửng dưng ném nốt lá thư vào đống lửa đang rừng rực tỏa sáng. em đã từng đứng trong khoảnh khắc sinh tử, giờ đây trên người em vẫn còn lưu lại những kỉ niệm đó, những vết sẹo do cơn bỏng gây ra, yang minkyung dám cả gan đốt cả lâu đài để đòi mạng em, hừ, em đã từng trải qua rồi thì lão già này là cái gì cơ chứ. cứ chém giết nhau 1 phen đi, ai sống ai chết đã được ông trời định đoạt rồi

jungwon này cũng rất sẵn sàng đón nhận số phận, nhưng tiếc thay, số phận của em hoàn toàn xoay chuyển dựa vào park jongseong, jungwon tin rằng, park jongseong luôn là tấm chắn vĩnh cửu cho em, một con cờ mà em có quyền di chuyển tùy ý

yang jungwon,

park jongseong,

cả hai đều cuộn tay thật chặt và quyết tâm vào những việc bản thân đàng làm sắp tới

liệu ai mới là kẻ bị chơi? yang jungwon hay park jongseong? ai mới là kẻ thực sự làm chủ ván cờ đẫm máu?

một yang jungwon tính toán kỹ càng từng đường đi nước bước để thõa mãn cái tôi biến thái, một park jongseong trang bị đầy đủ tất cả mọi thứ để trả thù

ai mới là kẻ phải khóc, ai mới là kẻ nên cười?

cùng lúc đó ở trang trại phía xa thị trấn,

"tiểu thư lim"

"ngồi đi"

"ta tin cô có rất nhiều câu hỏi và hôm nay bọn ta sẽ trả lời tất cả"

lim heein khẽ nhăn mặt, cái chốn ẩm ướt chết tiệt này làm cô ả khó chịu quá, mấy cái thứ mùi nghèo khổ cứ quấn lấy ả không thôi, thở dài ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ rích sắp mục rữa đến nơi, lim heein hất mặt lên với người đàn ông trước mặt đáng tuổi cha chú của ả

"này lão kia, nói ta hay"

"sao lão vẫn còn sống? chẳng phải mọi thứ đã sụp đổ sau khi con lão chết sao?"

"thế quái nào? mà hơn nữa tại sao park jongseong chết tiệt kia lại ở với lão?"

nhìn người phụ nữ trước mặt không ngừng thao thao bất tiệt khiến lão lim không khỏi nực cười, mới mấy tháng trước cô gái này còn khinh gia đình của lão ra mặt vậy mà giờ đây lại như thế này, quả nhiên đúng là yang jungwon, thật dứt khoát, thật vô tình cũng thật lạnh lùng

"được rồi, bình tĩnh"

"ta sẽ trả lời từng câu một"

"nhưng trước tiên ta yêu cầu cô phải có thái độ hòa giải"

"giờ đây ta, park jongseong và cô cho dù có muốn hay không, sẽ cùng một phe"

"cùng một phe để chống lại cái kẻ mà chúng ta phải tiêu diệt, sau đó cô với park jongseong sống chết ra sao, ta không quan tâm"

"huống chi..."

lão già ngập ngừng, đột nhiên lão chẳng nói gì cả mà rơi vào trầm ngâm, trông lão thật đau khổ và có vẻ như lão đang nhớ nhung ai đó hoặc điều gì đó

"mặc dù ta không phản đối nhưng...anh trai của park jongseong và con trai ta...đã quá lộ liễu khiến kẻ đó phát hiện ra và dẫn đến sự thương vong đó..."

móc nối lại những tín hiệu mập mờ mà lão già cứ nửa kín nửa hở, lim heein hai mắt lại một lần nữa trợn tròn thật to

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro