13 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cảnh H của tui luôn có từ ngữ thô tục, bạn cân nhắc kỹ)

Ngày hôm đó trời đổ mưa to, cả một buổi sáng cũng không thấy bóng dáng mặt trời. Cũng không biết khi nào thì mưa tạnh, chỉ sợ đứa trẻ Lam Diệc kia ở nhà một mình sẽ bị tiếng sét dọa sợ, không có ai bên cạnh dỗ dành. A, quên mất, Lam Diệc đâu còn là trẻ con nữa, hắn thậm chí đã cao hơn Lam Vũ rồi, mới sáng nay còn giúp cậu thắt cà vạt nữa.

Tiểu quỷ đó lớn nhanh thật nhỉ, mới có vài tháng mà thôi mà. Lam Vũ lại chợt nghĩ đến, không biết liệu rằng hắn có muốn rời đi không nhỉ? Đi tìm một ai đó có ích hơn chăng? Tự dưng Lam Vũ lại thấy trống trải. Rõ ràng mấy năm qua đều sống có một mình, cũng không phải là chưa quen, nhưng khi nghĩ đến chuyện này trong lòng lại thấy nao nao.

Ngơ ngẩn mãi rồi cũng đến giờ tan làm. Hôm ấy công văn nhiều, Lam Vũ tan ca có hơi muộn, trong văn phòng chỉ còn lác đác mấy người. Tài liệu vừa xử lý xong xuôi, ai nấy đều vội vã ra về. Đối diện bàn làm việc của Lam Vũ có một vị đồng nghiệp, không biết đang chăm chú điều gì mà cứ đứng yên trước khung cửa sổ lớn. Lam Vũ tò mò, mới đi lại hỏi:

"Chị Lưu, chị nhìn gì thế? Hôm nay chị quên mang ô ạ?"

"Không có, chỉ là đang nhìn cái người đứng ở dưới đó."

Đồng nghiệp kia chỉ tay về phía cổng lớn. Màn mưa dày đặc trắng xóa làm tầm nhìn cũng bị nhòe đi, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy ở cổng lớn có một người đang đứng cầm ô. Tán ô xòe rộng che đi phần lớn gương mặt người nọ, không biết rốt cuộc là ai, chỉ có thể lờ mờ nhận ra kia là một người đàn ông.

"Chị thấy người đó đứng đây từ lúc chiều rồi. Cứ đứng yên đó mãi, như tượng vậy, thật quái dị."

Văn phòng của Lam Vũ ở lầu bốn, khoảng cách tới người dưới cổng kia rất xa. Nhưng giống như hắn ta nghe thấy bọn họ nói chuyện, đột nhiên lại ngửa mặt nhìn lên. Mái tóc nhạt màu của người nọ bị gió sương thổi cho rối lại vào nhau, áo quần trên người cũng bị thấm ướt. Đôi mắt xanh biếc sáng rực như mũi tên xuyên qua màn mưa, nhìn thẳng về phía Lam Vũ.

Lúc nhận ra Lam Diệc, Lam Vũ thật không khỏi sửng sốt. Cậu chưa từng nói cho tiểu quỷ đó biết nơi cậu làm việc, cũng không biết hắn đã đến bằng cách nào. Càng không nghĩ hắn sẽ đến một nơi đông người qua lại thế này. Khi Lam Vũ ra đến cổng lớn, Lam Diệc liền rạng rỡ mỉm cười, hai mắt tít cả lại:

"Anh, em đến đón anh về."

Ngoài trời đang mưa to, gió thổi đến rát cả mặt, nhưng không hiểu làm sao trong lòng Lam Vũ lại thấy rất thoải mái, rất ấm áp. Chắc là bị bệnh rồi, nhỉ?

Lúc hai người cùng sánh vai đi trên đường lớn, Lam Vũ lại càng nhận thấy sự chênh lệch giữa bọn họ. Dáng người Lam Diệc cao lớn, gió lớn thậm chí còn chẳng thổi đến được Lam Vũ đi ở phía trong. Rõ ràng mới hai hôm trước hắn còn nhỏ xíu, đứng còn chưa tới thắt lưng Lam Vũ. Đột nhiên lớn nhanh như vậy, cảm giác như không cần chở che nữa, bất cứ khi nào cũng đều có thể rời khỏi cậu vậy.

"Anh Tiểu Vũ, anh đừng nhìn em nữa, phải nhìn đường đi chứ?"

Lam Diệc bị nhìn chăm chú mãi nên có lẽ thấy ngại, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Lam Vũ khi này mới ngượng ngùng cười nhạt, bảo:

"Xin lỗi nhé, làm em thấy khó xử rồi. Chỉ là A Diệc lớn nhanh quá, thậm chí còn cao hơn cả anh."

"Em lớn nhanh vậy rồi, anh có đối xử với em như trước không?"

Lam Vũ cho là hắn sợ bị bỏ rơi, liền trấn an: "Đương nhiên rồi, chúng ta vẫn là ngươi nhà mà."

"Hì hì, mình về nhà mau thôi, đi mưa lâu quá không tốt!"

Lam Diệc lúc này mới cười lớn, vội nắm tay Lam Vũ chạy đi. Bàn tay lúc trước chỉ nắm vừa hai ngón tay Lam Vũ bây giờ đã có thể nắm trọn cả bàn tay cậu, cảm giác rất chắc chắn, rất an tâm. Lúc đấy Lam Vũ còn nghĩ bụng, ước gì mọi thứ cứ thế này mãi thì hay nhỉ?

Trời mưa đường vắng, bọn họ ngồi trên xe buýt rất nhanh đã về được đến nhà. Lam Vũ bảo Lam Diệc mau thay đồ trước, bởi hắn cũng bị ướt gần hết người rồi, nếu không thay quần áo sẽ bị cảm mất. Nhưng đứa trẻ đó cứ dây dưa không chịu mãi, cũng không biết là bị làm sao.

Lúc Lam Vũ cắm cúi dọn dẹp chỗ sách ngổn ngang trên sàn nhà, Lam Diệc đột nhiên lại choàng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Trên người hắn vẫn còn mùi hương lành lạnh của trận mưa ngoài trời, lúc thì thầm bên tai Lam Vũ làm cậu không khỏi khẽ run lên:

"Anh, hay là anh tắm giúp em đi. Bình thường anh vẫn hay tắm cho em mà."

Lam Diệc chắc là vẫn còn nhỏ nên không nhận ra được lời mình nói có ý nghĩa gì. Nhưng Lam Vũ vừa nghe xong liền đỏ cả mặt, vội đẩy hắn ra:

"Không... không được đâu! Bây giờ A Diệc lớn rồi, anh không tắm cho em được nữa đâu!"

Tiểu quỷ không được như ý thì bất mãn, trưng ra vẻ mặt hờn dỗi. Hắn chẳng màn tới kháng cự của Lam Vũ, chồm người đến hôn lên đôi môi đối phương. Bình thường Lam Diệc vẫn hay hôn Lam Vũ, bảo là vì rất thích cậu ấy. Nhưng nụ hôn của một đứa con nít ấy mà, chỉ nhẹ lướt qua như làn gió nhẹ. Mà lần này không biết hắn học được từ ai, cứ cảm thấy một cái chạm môi bình thường là không đủ, không chỉ gặm cắn, liếm mút, thậm chí chỉ hận không thể nuốt trọn đối phương.

Đôi môi Lam Vũ bị nụ hôn của đối phương dày vò đến không ra hình dạng gì. Tâm trí vẫn luôn nhắc nhở cậu không thể thân mật với Lam Diệc như thế được, nhưng khi đầu lưỡi nếm đượt hương vị ngon ngọt trên môi tiểu quỷ, da thịt cảm nhận được âu yếm ngọt ngào, đầu óc Lam Vũ lại trở nên mông lung mơ hồ. Rốt cuộc thứ gì là đúng là sai, cậu cũng không còn rõ ràng nữa. Liệu Lam Diệc có tẩm thuốc phiện không nhỉ, mà lại khiến cậu trở thành một kẻ nghiện ngập, điên đảo thần trí mất rồi.

Lam Vũ cứ bị Lam Diệc dẫn dắt rồi lôi cuốn, bất giác lại hùa theo những hành động vượt quá giới hạn của kẻ kia.

Áo sơ mi bị vén lên, nhăn nhúm lại, để lộ bầu vú có hơi căng lên cùng với hai đầu ti cương cứng, đỏ hỏn. Lam Diệc vươn tay bóp một cái, dòng sữa trắng ngà liền trào ra, tỏa hương khắp căn phòng nhỏ hỗn độn. Hơi thở của cậu trai trẻ dần trở nên nặng nề, trên vầng trán đọng lại một tầng mồ hôi. Vốn là đã quen bú sữa của Lam Vũ rồi, nhưng lúc này nhìn thấy bầu vú kia lại tràn sữa, không hiểu sao hắn lại thấy trong người nóng rực như có lửa đốt.

Lam Diệc cúi đầu, há miệng ngậm lấy đầu ti sưng tấy như hạt đậu. Vú của Lam Vũ truy trông căng tròn nhưng vẫn còn nhỏ, chỉ một ngoạm là đã bao trùm hết. Nhưng vú vừa mềm vừa thơm mùi sữa, như cái bánh nếp làm người ta càng ăn lại càng nghiện. Lam Diệc cắn lên một cái, trên da Lam Vũ liền in lại một dấu vết đỏ thẫm như cánh hoa. Tiểu quỷ nhìn thích mắt, liền không nhịn được mà cắn thêm mấy cái nữa. Cả căn phòng đều là tiếng thở dốc của Lam Vũ cùng với âm thanh Lam Diệc bú sữa, dâm đãng vô cùng.

"A... A Diệc à... ư... a... em thả ra đi... ư... em thả anh ra..."

Lam Vũ thấy mình hình như lại cương rồi. Suốt khoảng thời gian qua, mỗi khi Lam Diệc đòi sữa cậu đều cương lên. Lúc ấy cứ tìm lý do để trốn vào nhà vệ sinh một mình xử lý, nhưng bây giờ Lam Diệc lớn rồi, còn lớn hơn cả cậu. Hắn ghì chặt hai tay Lam Vũ, ấn cậu nằm xuống trên ghế sô pha, không cho cơ hội vùng vẫy. Lam Vũ nhìn sâu vào trong đôi mắt biêng biếc của người nọ, chỉ còn lại bóng dáng mỗi mình cậu. Là thâm tình ấm áp, cũng là ích kỷ muốn giữ cậu lại cho mình hắn.

"Anh, anh lại thèm tình rồi."

Lam Diệc âm trầm cười khẽ, tuyệt tình phanh phui điều ngại ngùng mà Lam Vũ cố che giấu. Bàn tay đang mân mê bầu vú mọng sữa vuốt dọng theo vòng eo, vuốt đến hạ bộ căng cứng của người dưới thân, nhẹ nhàng xoa nắn. Dương vật lần đầu được người khác mân mê, cảm giác phê pha lạ lẫm này làm Lam Vũ chịu không nổi, tiếng rên rĩ dâm dục cứ không ngừng bật ra khỏi miệng.

Tiểu quỷ được đà lấn tới, cảm thấy chỉ sờ soạng bên ngoài thôi chưa đủ, liền cho cả tay vào trong quần tây của Lam Vũ. Ngón tay thon dài lành lạnh chạm tới âm hộ núp ở phía sau, xấu tính gãy lên lớp quần con mỏng. Bươm bướm vừa nhột vừa sướng, hai cánh môi mấp mấy, phun ra một luồn nước thấm ướt cả tay Lam Diệc. Lam Vũ sợ hãi vùng vẫy, nhưng thế nào cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của quỷ dữ, chỉ có thể nức nở mà xin:

"Dừng lại... A Diệc em dừng lại đi. Anh là cha của em, cha con không thể..."

"Anh là cha em khi nào chứ? Khi em sinh ra trên đời, không biết cụ tổ của anh còn đang ở nơi nào nữa."

Lam Diệc cười khẩy, giọng điệu rất nhẹ nhàng khoan thai, nhưng lời nói ra ngang ngược lại hống hách vô cùng. Vạn năm trước hắn được ca tụng là thần linh sống, vạn năm sau biến thành quỷ dữ người người khiếp sợ, chưa từng kiêng nể bất kì ai. Chút lễ nghi tiểu tiết này lại đáng khiến hắn để tâm hay sao?

Quần áo của Lam Vũ bị Lam Diệc cởi bỏ rất dễ dàng, chỉ lơ đễnh có một chút xíu, nhìn lại đã thấy mình trần như nhộng. Hai chân cậu gác lên bờ vai Lam Diệc, âm đạo vì thế cũng mở lớn ra. Bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh, làn gió thổi vào trong phòng mang theo hàn khí lướt qua lỗ thịt non mềm, thổi đến mức lồn dâm cũng phải chảy nước. Lam Diệc cúi đầu, bắt chước cún con ngửi ngửi âm hộ ẩm ướt khát tình kia. Lỗ lồn bị chọc cho ngứa râm ran, lại trào ra một luồng nước, lần này dính hết lên mặt Lam Diệc. Tên con trai vươn đầu lưỡi nếm thử vị ngọt dính bên miệng, lại cười:

"Trong những đoạn phim em xem được, người ta đều phải sờ liếm rồi mới chảy nước. Em còn chưa đụng đến anh thì lồn anh đã phun nước đầy mặt em rồi."

Lam Vũ nghe thấy những lời thô tục đó thì đỏ cả mặt, vội hỏi:

"Em... em xem được ở đâu? Lại còn cái cách ăn nói thế nữa!"

"Em xem ở đâu, đâu còn quan trọng nữa. Dù sao em cũng đã ngủ với anh một lần, nhờ đó mới ký sinh được trong cơ thể của anh mà."

Là Lam Vũ sơ suất, cảm thấy con nít như Lam Diệc sẽ không biết gì. Nhưng cậu lại quên mất hắn đã sống được vạn năm, có gì mà không biết nữa chứ. Chẳng qua chỉ là thời thế thay đổi, hắn thích nghi không kịp, cho nên mới ngây ngô một chút mà thôi.

Rồi Lam Diệc cúi đầu, vươn lưỡi liếm lên cái lồn ướt sũng, mềm nhũn. Lần trước vội vã không để ý, bây giờ mới có cơ hội tỉ mẩn nếm lại lần nữa. Mùi vị có một chút ngọt, tuy không có gì đặc sắc nhưng lại lôi cuốn vô cùng, càng bú trong người lại càng thấy nóng.

"A Diệc... lần này em đừng chui vào nữa nhé?"

Tự dưng Lam Vũ hỏi vậy làm Lam Diệc cũng sửng sốt, có chút buồn cười. Chắc do lần trước thô bạo quá cho nên mới để cậu sợ như vậy. Khi này hắn mới cười trừ, âu yếm hôn một cái. Mới đầu đã định là chỉ hôn một cái thôi, nhưng hôn vào rồi lại dứt không được, cứ phải dây dưa triền miên, cuối cùng cũng quên mất phải đáp lại.

Không biết Lam Diệc đã cởi quần từ khi nào, con cặc vừa cứng vừa dài không ngừng ma sát lên hai cánh môi lồn. Hạ bộ chảy nước trơn trượt vô cùng, đầu cặc có mấy lần bị chệch hướng, chui tọt vào trong lỗ lồn nóng mềm. Thịt lồn chật hẹp như có ngàn cái lưỡi tham lam bú liếm thân chim, sướng lắm. Nhưng Lam Diệc cứ sợ Lam Vũ không kịp thích ứng, sợ cậu bị đau, không dám để lâu, rất nhanh đã rút ra rồi. Nhưng hắn bị nghiện, mới đầu chỉ là nhân lúc trơn trượt thì đâm vào mấy cái, nhưng tần suất "chệch hướng" mỗi lúc một nhiều, cuối cùng thậm chí còn không nỡ rút khỏi lồn non.

Lam Vũ không kháng cự gì, hình như cũng thấy thoải mái lắm. Nhưng đây là lần đầu cậu ấy ân ái cùng người khác, không biết phải làm thế nào, chỉ biết rên ư ử. Lam Diệc choàng tay ôm lấy cậu, để cậu ngồi thẳng lên. Cây trụ thịt to dài từ dưới đâm thẳng lên, đâm tới tận sâu trong tử cung, sướng đến mức Lam Vũ run rẩy không ngừng. Cậu tựa vào bờ vai Lam Diệc, muốn nói điều gì, nhưng nói không thành lời, chỉ biết há to miệng mà rên rỉ. Nước bọt không kịp nuốt xuống, chảy  dọc bên khóe miệng, kéo dài thành sợi chỉ bạc, đọng lại trên vai Lam Diệc.

"A Diệc... a ha... Diệc à... ứ... ớ... a..."

"Ừ, em đây."

Lam Diệc không biết rốt cuộc Lam Vũ muốn nói gì, nhưng thấy cậu liên tục gọi tên mình trong lúc phê lồn như vậy thì thấy thỏa mãn lắm. Hắn nghiêng đầu, vươn lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi Lam Vũ, hôn sâu. Bên trên miệng lưỡi giao lưu, dưới thân hạ bộ dính chặt không rời, cảm giác như bọn họ đã hòa lại làm một vậy.

Lúc Lam Diệc buông tha Lam Vũ là khi hắn cảm thấy bụng dưới ươn ướt. Hóa ra Lam Vũ sướng đến bắn tinh, kể cả khi hắn quên luôn việc vuốt ve cu nhỏ. Lam Vũ bắn ra một lần thì mệt mỏi nằm ngã ra trên sô pha, phập phồng thở dốc. Lam Diệc sợ cậu mệt, không dám vồ vập như mới nãy nữa, đưa tay lau đi mồ hôi đọng trên trán đối phương, ân cần hỏi:

"Hì hì, anh thấy sướng đúng không?"

Lam Vũ bây giờ mới có cơ hội nói năng rành mạch. Cậu nắm lấy bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình, âu yếm:

"Những thứ này rốt cuộc là ai đã dạy em vậy chứ?"

"Chỉ là vô tình nhìn thấy trên mạng thôi. Em không có ngủ với người khác đâu, anh đừng sợ nha."

Ngơi nghỉ chưa được bao lâu, Lam Diệc liền lật người Lam Vũ lại, con cặc  cứng ngắc, nóng hổi lại tiếp tục đụ vào lỗ lồn mềm oặt. Ghế sô pha quá nhỏ, Lam Diệc thấy không thoải mái, liền kéo Lam Vũ nằm xuống nhà, tiếp tục trận hoan ái. Lam Vũ chống tay quỳ gối dưới sàn nhà, bầu vú bị trọng lực kéo xuống, trông có to hơn mới đầu một chút. Lam Diệc ôm lấy cậu từ phía sau, bàn tay mò lên xoa bóp cái vú mềm, dòng sữa tràn ra khỏi đầu ti, chảy xuống đọng lại trên sàn gỗ.

"Anh, anh nói em nghe đi, nói là anh nứng lắm, em đụ anh phê lắm."

Có lẽ do Lam Vũ bị địt đến mụ mị đầu óc, cũng có lẽ lời nói của Lam Diệc có tác dụng mê hoặc người khác. Bình thường vốn cậu là người rất ngại nói ra những lời thô tục, giờ lại ngoan ngoãn mà nói theo:

"Á... ớ... anh... anh nứng lồn lắm... hu hu... A Diệc đụ anh phê... phê chết đi được... ư... ư..."

Lam Diệc nghe thấy mà nóng hết cả người, như được tiếp thêm sức lực mà đụ càng mạnh thêm. Lam Vũ đỡ không nổi trận địt này, ngã khụy xuống đất, hu hu khóc nấc lên. Hai quả vú áp sát xuống nền, ma sát với mặt gỗ thô, mang lại cảm giác khoan khoái khó tả vô cùng.

"Ư... hu hu... Chịu không nổi... á... ớ... tha cho anh... ư... tha cho anh... hu hu..."

Con cu vừa bắn ra ít phút trước thôi, giờ lại rục rịch rỉ tinh đầy sàn. Lam Diệc dường như để ý đến, bèn ác ý nằm lấy hai hòn trứng của người nọ, siết chặt, làm Lam Vũ oai oái kêu la. Thịt lồn đột nhiên co rút kịch liệt một trận, ép Lam Diệc phê chịu không nổi, kết quả cũng bắn ra cùng với Lam Vũ.

Trải qua một trận mây mưa kịch liệt, Lam Vũ mệt mỏi đến muốn ngất. Hình như Lam Diệc có bế cậu đi tắm rửa, cũng có thể chỉ là nằm mộng như vậy thôi, cậu cũng không rõ nữa. Cái quan trọng cậu cần nên nhớ chính là sau này không thể để Lam Diệc tùy tiện xem điện thoại nữa, tránh cho hắn lại xem những thứ xằng bậy thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro