1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà, cả bầu trời thành phố đều đã bị những đám mây đen mịt mù che kín, lạnh lẽo ảm đạm. Gió rét thổi đến từng cơn lại từng cơn, mang theo mùi đất ẩm hòa vào trong không khí, cảm giác như vũ bão đã cận kề ngay trước mặt rồi, thế nhưng lại chẳng có lấy một giọt mưa rơi xuống. Thật là làm người ta thấp thỏm không yên.

Gió thổi đến mỗi lúc một lớn, lướt qua da mặt sắc lạnh tựa như mảnh kim loại nhọn hoắt khiến Lam Vũ không khỏi rùng mình. Mái tôn của tiệm sách cũ ở trước chung cư bị gió thổi bung mất một góc, phấp phơ bay giữa bầu trời xám xịt, kêu thành mấy tiếng "bành bạch" inh tai. Lam Vũ ngửa đầu nhìn, cậu cảm tưởng như chỉ cần gió thổi mạnh thêm chút nữa thì nó sẽ lập tức bị thổi bay.

Cho dù là rơi trúng người nào cũng đều rất đáng thương, nhỉ?

"Đại hạn sắp đến, nhớ phải cẩn thận trước sau, nhớ phải cẩn thận..."

Dì Lưu ở căn hộ bên cạnh không biết đã đứng cạnh cậu từ khi nào. Tay dì cầm cây chổi đã cũ, vẫn như thường ngày quét đi lá vàng rơi đầy trong sân chung cư. Lam Vũ thoáng giật mình, lễ phép chào hỏi dì mấy tiếng, nhưng trong mắt vẫn còn mấy phần ngờ nghệch.

"Sao ạ?"

Dì Lưu giương mắt nhìn theo mái tôn sắp bị thổi bay kia, lại nhìn về phía Lam Vũ, dì nói.

"Dì thấy dáng vẻ của cậu âm thịnh dương suy, rất dễ thu hút những thứ không sạch sẽ. Ra đường phải nhìn trước sau, đừng về muộn quá, tới nhà rồi thì nhớ cẩn thận cửa nẻo biết không."

Nói rồi dì cũng chẳng nán lại lâu, cầm theo cây chổi sể của mình lững thững di vào bên trong tòa nhà cũ kĩ. Khu chung cư này suốt mấy năm qua ít khi sửa chữa, Lam Vũ vẫn luôn cảm thấy nơi này vừa hoài cổ vừa rất có chất nghệ thuật, thế nhưng đặt dưới sắc trời âm u này, bất giác lại trở nên quỷ dị.

Nghe nói khi trẻ dì Lưu từng xem bói cho người khác, xem rất chuẩn, chưa từng có sai sót. Thế nhưng những người trẻ tuổi như Lam Vũ nào có tin vào những câu chuyện hư ảo ấy bao giờ, cho nên cũng chỉ xem như một lời hù dọa, nghe rồi để đó mà thôi.

Mắt thấy trời đã bắt đầu nhỏ xuống những giọt mưa đầu tiên, Lam Vũ cũng chẳng ở lại ngoài trời thêm làm gì, quay người trở về căn hộ nhỏ của mình.

Tòa chung cư này không có thang máy, chỉ có một chiếc cầu thang đã hoen rỉ nằm bên ngoài, là kiểu kiến trúc đã lỗi thời. Lam Vũ tính tới nay cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp được hai năm, vẫn còn chật vật nhiều điều. Khu chung cư này tuy đã cũ kĩ, hỏng hóc nhiều nơi, lại còn cách xa trung tâm thành phố, thế nhưng đây đã là phương án tốt nhất của cậu rồi. Thôi thì chờ thêm nửa năm hay một năm nữa, đến khi phúc lợi của công tý tốt hơn một chút, cậu sẽ chuyển đến nơi khác khá giả hơn lúc này.

Mưa rơi một lúc một nhiều, hạt mưa lộp bộp rơi xuống trên mái nhà và mặt đường nhựa, kéo theo tiếng sấm vang trời, ồn ào đến mức ngay cả giọng nói của bản thân mình phát ra cũng bị lấn át. Trong hai năm qua Lam Vũ sớm đã quen với cảnh tượng này, cũng chẳng còn than phiền gì nữa. Cậu cẩn thận đóng lại cánh cửa sổ ở góc phòng, tránh cho nước mưa rơi vào trong, sau đó mới lười biếng lê bước vào trong phòng tắm nhỏ hẹp.

Máy nước nóng hình như lại hỏng, dòng nước chảy xuống lạnh lẽo như băng, thấm vào trong da thịt trần trụi, làm cho Lam Vũ rùng mình không thôi. Cậu vội vàng tắm rửa qua loa cho xong, khoác lên mình lớp áo ngủ mỏng đã phai màu, trở về trên chiếc giường đơn sát vách cửa sổ. Hôm nay không biết làm thế nào mà cả người cậu mệt mỏi rã rời, vừa mới đặt lưng xuống giường là chẳng còn hơi sức ngồi dậy nữa, ngay cả tóc cũng chẳng buồn sấy khô.

Những ngày này vốn đã vào thu, thế nhưng những trận mưa vẫn còn chưa chịu thôi rơi, trái lại còn trở nên dồn dập và bất ngờ hơn trước. Lam Vũ đoán chắc là cơ thể cậu không quen với loại thay đổi đột ngột này cho nên đã bị cảm mất rồi. Mí mắt Lam Vũ dần trở nên nặng nề, tầm mắt cũng hoa đi, chẳng còn hơi sức nhìn xem những con chữ chằn chịt hiển thị trên màn hình điện thoại nữa, cuối cùng thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Càng về tối mưa mỗi lúc một lớn, ngoài trời đánh xuống một tia chớp lóe sáng khắp trời, âm thanh vang dội khiến cả không gian đều chấn động.

Bên ngoài ô cửa sổ đã đóng kín thấp thoáng nhìn thấy một bóng đen cao lớn hơn người. Cái đầu méo mó kì dị, miệng nó ngoác rộng ra, hàm răng sắc nhọn như đinh ốc đóng trên hàng rào gỗ, tay chân ngoằn ngoèo dị dạng, trông tựa một loài sinh vật chẳng thuộc về thế gian này.

Nó nhấc cánh tay dài ngoằng ngoẵng của mình lên, kéo bung cánh cửa sổ đã đóng chặt lại, chậm rãi tiến vào bên trong. Bóng đen bò lên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, chầm chậm áp chế thân thể của cậu trai đang say giấc dưới thân mình. Nó thò lưỡi, cái lưỡi đen dài như con rắn độc gian manh, cẩn thận dè chừng liếm láp khuôn mặt Lam Vũ như đang dò xét. Hơi thở của nó lạnh buốt tựa trận gió ngày đông, khiến Lam Vũ trong cơn mộng mị cũng không khỏi rùng mình. Móng vuốt của bóng đen cào lên bộ quần áo ngủ đã sờn vải của Lam Vũ, xé toạt lớp vải vóc mỏng manh duy nhất trên thân thể cậu lúc này đây.

Bên ngoài ô cửa sổ đã bị phá hỏng lùa vào trận gió rét như lưỡi dao nhọn lướt ngang qua thân mình trần trụi của Lam Vũ, khiến cậu lạnh đến tỉnh giấc. Cả người cậu yếu ớt nặng trĩu, đến cả một ngón tay cũng chẳng còn hơi sức nhấc lên, chỉ có đôi mắt là mở lau láu nhìn quanh căn phòng tối. Giờ phút này cậu dường như đã cảm nhận được sức nặng của bầu khí quyển dày cộp, nặng đến mức ngay cả hít thở cũng thật khó khăn.

Trên lồng ngực cậu có một bóng đen cao lớn, hình dạng kì dị ghê sợ như quỷ dữ trong những câu chuyện cổ, khoang miệng ngoác tận mang tai đang không ngừng rỉ xuống thứ dịch nhầy gớm ghiếc. Cổ họng nó gầm gừ mấy tiếng, phát ra thứ âm thanh vừa trầm vừa thấp như âm thanh của loài dã thú hung hãn. Rồi chợt nó rít lên một hơi dài, tiếng kêu thê lương quỷ dị như tiếng khóc than vọng về từ cõi địa ngục. Bóng đen vươn lưỡi ra, cái lưỡi của nó to lớn vô cùng, liếm một cái là đã liếm ướt cả người Lam Vũ. Nó nhấc bổng hai chân Lam Vũ lên vai, cậu thật muốn dùng sức đạp đổ cái thứ đáng sợ kia xuống, thế nhưng ngay cả một lời cầu cứu cậu cũng chẳng thể thốt ra khỏi miệng, bất lực đến mức nước mắt cũng muốn tuông rơi.

Kẻ kia cúi đầu, đầu lưỡi ngang tàng liếm lên vùng hạ bộ của Lam Vũ. Nó liếm lên dương vật nhỏ bé ỉu xìu xì sợ hãi và đau đớn, liếm cả cái lỗ nhỏ khép nép ở giữa dương vật và hậu môn.

"Ngươi mau cút ra... cút ra khỏi đây... khốn khiếp..." Lam Vũ dùng sức vặn mình hòng thoát khỏi móng vuốt của quỷ dữ phía trên, sợ hãi kêu la, thế nhưng thứ âm thanh cậu phát ra yếu ớt vô lực, có khác nào tiếng mèo gào trong đêm.

Bóng đen dường như chẳng để tâm đến tiếng kêu nỉ non của người dưới thân. Cái lưỡi dài ngoằng lắt léo kia tách mở âm đạo khô khốc, chen mình tiến vào bên trong lớp thịt mềm nóng đến bỏng người. Lưỡi của quỷ dữ to lớn khôn cùng, to hơn dương vật của bất kì người bình thường nào, khi nó chui vào bên trong lỗ thịt nhỏ xíu, như muốn xé rách cơ quan yếu mềm nơi đó.

Lam Vũ đau đến căng cứng cả người, mặt mày tái lại, nức nở thành tiếng:

"Ư... ngài... xin ngài hãy tha cho tôi... xin ngài... Chỉ cần ngài tha cho tôi lần này... tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài..."

Đột nhiên khối thịt mềm bên trong người cậu thôi chuyển động, bóng đen to lớn rướn người lên, thì thầm bên tai cậu thứ âm thanh u ám ghê sợ:

"Ta muốn làm người.... Để cho ta kí sinh trong cơ thể ngươi... Ta muốn trở thành con người."

Cái khối thịt không xương kia lần nữa chen vào bên trong âm đạo non mềm. Lần này nó tiến vào mỗi lúc một sâu, giống như muốn xỏ xiên người Lam Vũ, liếm đến một nơi nào đó nằm sâu bên trong. Cái lưỡi lớn khi thì quấn lây cơ quan mềm mại kia, lúc lại hung hãn vói vào bên trong.

Kí sinh... làm người ư? Cái cơ quan mới mọc kia lẽ nào lại chính là tử cung cho quỷ dữ cấy ghép vào!

Lam Vũ bị dày vò đến mức hít thở không thông, đau đớn quặn thắt người lại, cật lực né tránh tấn công của cái kẻ không rõ rốt cuộc là thế lực nào kia. Thế nhưng nó quá to lớn, cho dù là né trái hay né phải cũng đều không thể thoát khỏi nanh vuốt của quỷ dữ.

Bóng đen nắm lấy đôi chân Lam Vũ, kéo cậu sát lại gần bên. Nó tách hai chân cậu ra thêm một chút nữa, sau đó, nó trực tiếp chui vào bên trong lỗ thịt nhỏ hẹp!

Lam Vũ cảm giác cả người của mình đã bị cái bóng kia xé toạc ra làm hai mảnh, đau đớn khôn cùng, cổ họng thất thanh kêu lên:

"Không! Không thể!"

Cậu choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn, gió lạnh lùa vào từng cơn lại từng cơn, thế nhưng trên vầng trán cậu lại ướt đẫm mồ hôi. Lam Vũ theo bản năng nhìn lại thân thể của mình, mọi thứ vẫn như cũ, thế nhưng những đau đớn vừa mới trả qua kia thật sự quá đỗi chân thật, không giống như mộng mị bình thường chút nào.

Cậu liếc mắt nhìn khung cửa sổ vốn đã cẩn thận đóng lại nay lại mơ bung ra. Nước mưa bên ngoài theo đó rơi vào bên trong căn phòng nhỏ, đọng lại thành một vũng sẫm màu trên sàn nhà bằng loại gỗ rẻ tiền.

Quả tim trong lồng ngực Lam Vũ bỗng đập loạn liên hồi như muốn nhảy vọt là ngoài, cả người bất giác cũng run rẩy. Cậu như đang cảm giác được, nguy hiểm đã cận kề ngay trước mắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro