06. "Ai Gọi Đó?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hợp gu tìm truyện khác...

Quá bí ý tưởng trong thời gian qua...

tieu de xam l dung de y, hihi.
_________________

Ngay khi bí mật của Đồng An sắp bị lộ, tiếng gõ cửa bên ngoài đã cứu anh một chuyến.

Cốc cốc


Cậu chủ Luân trừng mắt, nhíu chặt mi tâm hét toáng lên

"Con mẹ nó, đêm rồi không để ông ngủ !?"

Thế là Minh Hiển chỉ bực dọc liếc nhìn con mồi trước mắt, vô cùng thái độ rời khỏi cơ thể người nọ rồi bước ra ngoài mở cửa.




"Nói?"

"À ừ...- cậu chủ, ừm... phu nhân gọi cậu xuống phòng khách, bà ấy có chuyện gấp"

"Biết rồi biết rồi, cút khỏi tầm mắt tôi, tên phiền phức phá đám"

Phá đám?

Một sự khó hiểu lớn diễn ra trong đầu kẻ hầu kia, hắn ta cũng không dám hỏi, có tiền thì có quyền. Kẻ nghèo như hắn làm gì dám ý kiến ý cò?

Trước khi rời đi hắn có cố nén lại liếc mắt vào trong xem chuyện gì mà cậu chủ lại khó chịu như vậy, đáng tiếc. Thân hình cao ráo của cậu đã che lấp toàn bộ.

"Tch, muốn tôi móc con mắt ra à?"

"Dạ không có.. xin lỗi, xin lỗi cậu"

Tên hầu chẳng dám liếc trộm nữa, chỉ có thể nhanh chân chạy xuống dưới lầu.


Minh Hiển quay vào bên trong, vụ việc vừa xảy ra khiến cậu ta mất hứng hẳn, chẳng còn tâm trạng trêu hoa ghẹo bướm nữa. Mặc kệ người trên giường vẫn đang sợ hãi, cậu ta tiến đến cái gương vừa vặn được đặt trên bàn, ngắm nghía hình ảnh bản thân đang phản chiếu trong gương.

Mái tóc vàng nhạt xù lên trông cứ như vừa ngủ dậy, quầng thâm dưới mắt vẫn còn rõ ràng trên khuôn mặt trắng trẻo. Nhưng cũng không ảnh hưởng mấy đến cái nhan sắc chắc phải tu tâm dưỡng tánh ở kiếp trước giữ lắm mới có được này.

Cậu lèm bèm "Xấu trai chết đi được..."

Trai đẹp thờ ơ về nhan sắc của mình?, ngay cả Đồng An đang lo sợ vẫn phải dẹp bớt nỗi sợ của bản thân sang một bên, nghi hoặc quay đầu nhìn cậu.

Đẹp mà nhỉ?


"Ha, nhìn cái gì? có muốn tôi chơi chết anh không hả?"

Luân Minh Hiển cạ cạ lưỡi vào hàm răng trên, tuy mắt cậu ta không hề liếc nhìn qua phía Đồng An nhưng vẫn cảm nhận được anh đang nhìn mình, giác quan có phải nhạy bén quá rồi không?

"Tôi... không dám, xin lỗi cậu"

Luân Minh Hiển nhướng mày, giọng điệu lười biếng vô cùng "Không muốn tôi chơi chết anh thì ngoan ngoãn nằm đây chờ tôi về, rõ chưa?"

"V...vâng, rõ" Đồng An khẽ nuốt nước bọt

Chẳng muốn ở lại tí nào !

Chẳng muốn tí nào !!

"Coi như anh còn thương cho tấm thân của mình"

Minh Hiển nhướng mày, vẫn chăm chú nhìn bản thân trong gương, tay vuốt vuốt mái tóc xuề xòa.

"Tôi đi gặp mẹ tôi, quay về mà không thấy anh, đừng trách ngày mai tôi chặt anh ra thành từng khúc nhỏ rồi cho con rắn của tôi ăn"

Đồng An khiếp vía, nụ cười trên miệng trở nên cứng đờ. Vốn định chờ cậu rời đi anh sẽ tìm cách thoát ra khỏi phòng nhưng mà có vẻ mặt cậu chủ không giống đang đe dọa cho lắm. Ừm tốt nhất vẫn nên ở đây, cái thân này của anh vẫn phải liều mình cho tư bản để kiếm sống cho bản thân và gia đình chứ.

Cậu chủ đa tài quá nhỉ? cứ đọc anh như một cuốn sách.

Không mất quá lâu để Luân Minh Hiển rời khỏi căn phòng, cậu ta ép buộc Đồng An phải ở trong đây chờ cậu ta về. Đồng An sợ không? sợ chứ, nhìn anh hơi đô chứ thật ra vẫn kém hơn cậu chủ nhiều.

Sức cậu chủ là sức trâu mà, anh địch sao nỗi...


...

"Mẹ?"

Minh Hiển từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt vẫn còn bất mãn, trách mẹ làm hỏng chuyện tốt của mình.

Triệu Kiều Hoa vẫn thản nhiên thổi tách trà nóng, nhóc con trong tuổi nổi loạn. Bà không thèm nói.

"Con đang làm gì trên đó?"

"Con ngủ"

"Ngủ? con tưởng ta không biết?"

"Vâng, nếu phu nhân của ba con biết rồi con cũng chẳng thèm nói nữa"

Luân Minh Hiển nằm phịch xuống sofa, thè cái khuyên lưỡi ra trêu chọc "phu nhân của ba"

"Con có phải quá bướng rồi không?" Triệu kiều Hoa liếc nhìn đứa con trai cáu kỉnh, ha... có lẽ bà đẻ ra nó hơi sớm rồi. Biết vậy lúc sắp lâm bồn bà đã kêu các y bác sĩ nhét ngược nó vào trong cho rồi.

"Con xin lỗi Hoa Lan"

Từ lúc bảy tuổi, cái mồm dẻo như kẹo kéo của Minh Hiển đã bắt đầu biết nịnh nọt. Mẹ cậu ta tên Kiều Hoa, cậu ta thường gọi mẹ là "Hoa Lan", đối với cậu mẹ là người vừa tinh tế lại vô cùng quý phái nên hoa lan là loài hoa xứng tầm với mẹ nhất, ừm với cả hoa lan cũng xinh đẹp nữa...






"Nói cho mẹ biết, mấy hôm nay con thế nào?"

Nhìn đứa con trai có dấu hiệu của sự phờ phạc, người làm mẹ như Triệu Kiều Hoa chẳng lẽ không nhận ra? Bà vươn bàn tay mảnh mai đến xoa xoa đôi mắt mệt mỏi của quý tử

"Nhìn con xem, có khác gì mấy người u30 không hả? nhiều khi đi cạnh mẹ người ta còn tưởng hai chị em chứ mẹ con cái nỗi gì?"

"Ha, chẳng phải do mẹ trẻ sao? còn chê con..." Minh Hiển biểu thị sự không đồng tình, nhắm chặt mắt.

"Ai bảo cơ chứ? mẹ còn đưa một tên...-"

Vú bự mông to về quyến rũ con...

Lời định nói ra lại bị Luân Minh Hiển nuốt ngược vào trong, nói ra chắc cậu sẽ bị mẹ đánh chết.

"Tên nào? con làm sao? có phải mẹ chiều con quá rồi không? con còn như thế nữa là đừng bao giờ bảo mẹ nói chuyện cùng con nữa nhé?"

"Nhìn con xem, mới tí tuổi đã gái gú chẳng khác gì cha con ngày xưa"

Luân Minh Hiển mím môi, lèm bèm với bản thân

"Được được, mẹ không cho con chơi gái thì con chơi trai..."

"Cái gì? có phải con trèo lên đầu mẹ luôn rồi không thằng nhóc nghịch ngợm này?"

Triệu Kiều Hoa bất lực cười trừ, xoa rối tung cái đầu vàng của con trai

...

_________

Quay lai roi hehe, mem quen cot truyen💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro