01. Việc Làm Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hợp gu tìm truyện khác

Ban đầu nhẹ nhàng thôi =))) sau này cậu chủ biết bé là song tính thì mới kịck tính ụ ịt các thứ.
________________

Đồng An từ bỏ vùng quê lạc hậu để lên thành phố lớn làm việc, từ nhỏ đã sống ở nông thôn nên khi được lên nơi hiện đại hơn đã khiến anh không tài nào thích nghi được hết.

Anh loay hoay đến lúc cảm tưởng bản thân sắp chết khát chết đói thì từ đâu ló ra cọng rơm cứu mạng, không chỉ người ta cho anh công việc mà còn cho anh ăn ở trong đó nữa.

Công việc anh nhận được là làm người hầu riêng cho cậu chủ mười bảy tuổi nhà họ Luân. Uh, có vẻ khá đơn giản...

Trong suy nghĩ của anh là như thế.

Ngày đầu tiên dọn đến nơi mình sẽ "sinh sống" và làm việc, anh thoáng chút choáng ngộp, nơi này cũng phải bằng nửa cái thôn quê ở dưới mất. Một cảm giác bồn chồn dâng lên trong lòng.

Anh không biết nên làm sao để người ta mở cửa cho mình vào nữa, chỉ có thể nhìn ngó xung quanh tìm cách. Mắt anh dừng ở cái chuông sang trọng bóng loáng, liền đi lại bấm chuông.

Coi như anh cũng không quá ngốc.

Anh bấn chuông và chờ được khoảng tầm hơn hai mươi giây thì có người ra mở cổng, nhìn ông ấy có vẻ đã lớn tuổi.

"Cậu là Đồng An An?"

"Dạ phải"

"Ồ, thật xin lỗi phải để cậu chờ đợi"

Ông ấy mỉm cười, nói tiếp

"Mau đi theo tôi."

...

Làm kẻ hầu cho nhà giàu cũng thật thích, đến đồng phục chung của những người giúp việc đều rất tỉ mỉ và trông đẹp đẽ, còn có vẻ sang trọng hơn những bộ đồ "đẹp nhất" đối với anh.

Anh vừa được nhận vào đây nhiều người ăn kẻ ở trong căn biệt thự đều nhiệt tình chỉ dẫn anh nên làm thế này thế kia, anh còn được một vài cô hầu thích. Nhưng mà...

Có một bí mật anh đã che giấu từ thuở nhỏ đến bây giờ, đó chính là anh có bộ phận sinh dục của phụ nữ. Ở nơi của anh sống và anh cũng nghĩ đến những nơi khác, anh nghĩ rằng họ sẽ kì thị loại người giống anh. Đặc biệt nông thôn còn khủng khiếp hơn nữa, ngoài ba mẹ anh ra thì chẳng ai biết cả. Nông thôn anh sinh ra vốn đã nghèo nàn nên rất lạc hậu, nếu họ biết thì chắc sẽ đay nghiến chì chiết anh không còn hệ thống gì nữa. Lúc đó, cả gia đình anh cũng sẽ rơi vào cảnh bị người ngoài nói ra nói vào. Thuở xưa còn nhỏ anh đã từng được nghe mẹ kể rằng, khi cưới ba anh được một hai năm mà mẹ anh vẫn chưa có bụng con nào, nhiều người trong thôn ác ý dùng lời cay độc nhắm vào mẹ anh.

"Cây khô không có lộc, người độc không có con"

Câu nói tàn nhẫn đến đáng sợ.

Điều đó càng khiến anh quyết tâm làm việc.

Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của anh sau khi làm quen với mọi thứ, hiện tại cũng đã 6 giờ sáng, anh đang đứng ở trước phòng cậu chủ ở tầng hai, khẽ hít một hơi thật sâu. Thật sợ đó nha... nghe bảo cậu chủ đang trong tuổi nổi loạn nên rất cáu kỉnh.

cốc cốc

Không có phản hồi

cốc cốc cốc

không có hồi âm.

Cốc cốc cốc cốc...

Cạch

Cậu con trai tuy mới mười bảy tuổi nhưng đã cao hơn anh gần một gang tay, mái tóc vàng rối bời, khuôn mặt ngáy ngủ nhíu mày khó khăn mở mắt, cậu ta đứng dựa lưng vào cửa, giọng khàn khàn đầy khó chịu

"Con mẹ nó, mới sáng sớm không để cho ông đây ngủ à"

Đồng An có chút hãi, cơ mà cậu nhỏ hơn anh ba tuổi. Sau lại xưng "ông" ? cậu ta có phải là ông của anh đâu chứ...

"Cậu chủ.. tôi lớn hơn cậu mà sao cậu lại xưng ông?"

Cậu ta khó chịu tặc lưỡi, nhướng mày liếc xéo anh

"Cái quái gì vậy chứ, từ bao giờ kẻ ở cũng biết lên mặt với chủ vậy?"

"Dạ xin lỗi"

Đồng An cúi đầu chân thành xin lỗi, dù gì cũng không thể để vụt mất công việc này. Anh chỉ là người ở thôn quê mới bắt đầu làm kẻ ở thì sao mà biết nhường nhịn liền được chứ.

Luân Minh Hiển nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, kể cũng quái. Người này có khuôn mặt phải nói là rất xinh đẹp với làn da bánh mật đầy quyến rũ, nếu đội tóc giả lên có khi cậu lại tưởng là con gái đấy chứ, cơ thể ở phía trên trông khá đầy đủ có phần săn chắc.. nhưng phía dưới lại có cái mông còn mẩy hơn cả phụ nữ. Doggy thì ngon, nhưng cậu không có "hứng thú" với con trai, thật tiếc cho cái mông xinh yêu này...

Nhận thấy ánh mắt đánh giá mình của cậu chủ, Đồng An An có chút ngượng ngùng. Khẽ lên tiếng

"Cậu chủ, cậu còn phải đi học. Nên sửa soạn kẻo muộn mất, à.. đây là đồ của cậu"

Anh nãy giờ mới nhớ ra bản thân đang cẩn thận cầm đồng phục của cậu, nhẹ nhàng đưa nó về phía người kia. Minh Hiển đứng im vài giây, nheo mắt nhìn rồi hững hờ nhận đồng phục. Khi lấy, tay cậu ta có vô tình chạm vào tay Đồng An, nhẫn bạc bóng loáng đeo ở ngón út cùng lúc lóe sáng, là do ánh nắng từ của sổ hay là tín hiệu gì đó...?

...

_________

Có view không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro