Chương 5: Thầy Trình bị giam cầm và chịch choẹt ngày ngày đêm đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CAL
>-<
Chương 5: Thầy Trình bị giam cầm và chịch choẹt ngày ngày đêm đêm ( End )

“Sao thầy Trình lại không đến trường vậy nhỉ?”

"Haizz, người thành phố không chịu nổi gian khổ trên núi, chắc đã quay về thành phố rồi.”

Trình Dật không đến trường học, thầy cô trong trường đến thăm nhà mới biết được nguyên nhân là do cậu không chịu nổi cực khổ đã quay về thành phố rồi. Chả có ai hay biết, thầy Trình trong miệng bọn họ đã bị trói nhốt trong một căn nhà có hàng rào tre ở phía sau ngọn núi.

“Ưm a…”

Nhà Đại Trụ Tử đặc biệt thuê mảnh đất phía sau núi để cho thuê đồng cỏ chăn thả gia súc.

Trong căn nhà phía sau hàng rào tre đơn sơ, Trình Dật đeo một chiếc vòng sắt quanh cổ nối liền với sợi dây xích được cố định ở góc tường.

“Soạt…”

Đôi tay cậu đang mát xa con cặc ở trước mặt, đầu lưỡi hồng nhạt liếm láp dương vật tím đen như đang đang ăn một que kem ngon ngọt, nâng cặp mông trắng nõn lên, người ở phía sau thúc mạnh vào lỗ đít hồng hồng.

“Két…”

Cánh cửa gỗ bị đẩy ra, Triệu Đại chạy vội vào trong, nhìn thấy hai anh em Đại Trụ Tử đang làm tình ở trong phòng, lửa nóng bốc lên, hắn kéo quần xuống móc cặc bự đen đúa ra ngoài.

Bọn họ đã tung tin đồn Trình Dật đã quay về thành phố vì không chịu được khổ. Hiện tại, chẳng còn ai hỏi han tin tức về Trình Dật nữa.

Trình Dật bị bọn họ giam cầm trong căn nhà phía sau hàng rào tre và trở thành một con búp bê "tình dục" để cả bọn giải tỏa dục vọng.

“Khà khà, cục cưng ơi, anh nhớ em muốn chết…”

Triệu Đại bước qua, Trình Dật vừa nắm lấy dương vật của hắn, đầu lưỡi hồng phấn liếm quanh đá xoáy lỗ tiểu, Triệu sảng khoái đến rùng mình.

Nhị Trụ Tử có chút không vui khi phải chia sẻ cục cưng yêu dấu cho Triệu Đại, hắn chen người tới trước mặt Trình Dật, dương vật đỏ tím tức giận đâm thẳng vào động thịt.

“A…”

Mấy ngày nay, Trình Dật bị trói ở đây rồi bị thay phiên chịch cả ngày lẫn đêm, cả hai cái lỗ đã thích nghi được kích thước dương vật của từng người, lỗ đít cũng hơi lỏng lẻo vì bị chơi quá đà.

Tuy nhiên, dây thần kinh sâu trong hai lỗ dâm lại càng nhạy cảm hơn và dục vọng ngày càng bành trướng đến nỗi không thể cứu vãn được nữa rồi.

“Đĩ dâm, thiếu đụ mà!” Nhị Trụ Tử và Đại Trụ Tử kề sát Trình Dật, hai cây hàng khủng nông rộng hai lỗ dâm, cả hai đồng thời thọc vào rút ra mài thịt non nhạy cảm làm Trình Dật lên đỉnh, cậu thở hổn hển sau cơn cực khoái nên chẳng rảnh đi lo hầu hạ Triệu Đại nữa.

Triệu Đại bị bỏ rơi ở một xó nhíu mày, mấy ngày này hắn chỉ có thể nhặt nhạnh cơm thừa canh cặn sau khi cả nhà Đại Trụ Tử ăn uống no nê.

Mỗi lần được chịch Trình Dật, cả hai lỗ dâm của cậu đều chứa đầy tinh dịch của người khác.

“A a a ha ưm… Anh Triệu Đại hu hu… Tôi bị chịch sắp chết rồi hu hu sướng quá…”

Trình Dật liếc mắt đưa tình nhìn chằm chằm Triệu Đại, môi đỏ khẽ nhếch, chất lỏng màu trắng ngà trào ra khỏi đầu lưỡi đỏ hồng, Triệu Đại nhìn đến nỗi dương vật căng cứng thêm vài lần.

Cái miệng nào của đĩ dâm này cũng đều chứa đầy tinh dịch của đám Đại Trụ Tử cả!

“Bốp!”

“A…”

Thấy cậu còn có tâm tư thèm khát Triệu Đại, hai anh em Đại Trụ Tử liền không vui.

Hắn kìm lại, đâm mạnh cặc bự khuấy đảo điểm nhạy cảm của Trình Dật, cặp vú bị bọn họ chơi "sưng", núm vú rướm máu trông cực kỳ đáng thương, nay lại bị ngón tay dùng sức vân vê, nước mắt Trình Dật lăn dài trên má vì đau.

“Hu hu đau… Hu hu tôi ghét mấy người… A a không, không, ghét quá… A a a, các ông chồng chịch chết đĩ dâm đi…”

Trình Dật bị trừng phạt, miệng liên tục cầu xin, tiếng rên dâm của cậu làm cho cặc của ba tên đàn ông ở trong phòng sắp nổ tung luôn rồi.

Trình Dật bị giam cầm làm đĩ ở chỗ này đã gần hai tháng trời, toàn thân trên dưới đều đã bị khám phá qua, bọn họ biết rõ điểm nhạy cảm trên người cậu.

Trình Dật bị giã lồn, cơ thể đung đua qua lại như một con thuyền căng buồm ra khơi nhưng lại gặp bão tố, bị sóng biển đánh đến nỗi chòng chành dữ dội và có thể vỡ tan thành từng mảnh bất cứ lúc nào.

Triệu Đại không xí được chỗ để xuống tay nên chỉ có thể sóc lọ, đành phải chờ hai anh em xong việc hắn mới được đụ sau.

Một lúc lâu sau, Đại Trụ Tử ở đằng sau đã bắn tinh, rút dương vật mềm nhũn ra ngoài rồi đưa vào miệng của Trình Dật. Trình Dật há mồm, dùng chiếc lưỡi hồng lau sạch nước dâm và tinh dịch trên thân cặc.

Đại Trụ Tử hài lòng xoa bóp hai bầu vú, nhắc Nhị Trụ Tử: “Em trai, em làm nhanh lên, buôn lái thu mua gia súc dưới chân núi sắp tới rồi.”

Nhị Trụ Tử nghe vậy, đè Trình Dật xuống giường đụ mạnh mấy chục cái nữa rồi mới rút dương vật ra, bắn tinh khắp người Trình Dật. Hắn mặc quần áo xong rồi đi theo Đại Trụ Tử lùa bò xuống núi bán.

Bọn họ vừa rời đi, Triệu Đại liếm lồn Trình Dật nhưng lại ghét bỏ tinh dịch của đám Đại Trụ Tử vẫn còn ứ đọng trong đó nên xách một xô nước tới rửa ráy cho Trình Dật. Sau đó, hắn mới chui vào giữa háng cậu vừa bú lại liếm cái lồn sưng đỏ kia.

“A, anh Triệu Đại, anh làm cho em thật thoải mái, em rất thích anh Triệu Đại á… Ưm a a a sướng quá à…” Trình Dật túm lấy quả đầu Triệu Đại, tiếng rên dâm cao vút có thể làm xương của người nghe giòn giã muốn nứt toạt.

Nghe xong, đầu lưỡi nham nhám của Triệu Đại càng ra sức bú liếm, Trình Dật vừa thở gấp vừa khen ngợi.

Uống no nước lồn rồi, Triệu Đại mới quàng chân Trình Dật kẹp chặt hông mình, cặc bự đen nhẻm đâm vào động thịt, nhiệt độ thịt lồn rất nóng, nay lại bị dương vật của Nhị Trụ Tử mài nóng, thịt non hút chặt kẻ xâm nhập.

Hai chân Trình Dật tham lam kẹp eo Triệu Đại, ôm cổ hôn môi hắn, đầu lưỡi hồng linh hoạt nút lưỡi Triệu Đại, như cố ý khiêu khích hắn mà nút nhẹ một cái rồi rụt về.

Triệu Đại bị quyến rũ bởi kỹ thuật này, hắn vừa nâng cặp mông rám nắng đẩy thật mạnh vào lỗ thịt vừa luồn đầu lưỡi thô ráp vào trong khoang miệng Trình Dật tìm kiếm chiếc lưỡi nghịch ngợm kia để trừng phạt.

“Ưm a…”

Đầu lưỡi của đàn ông nông thôn đều rất có sức, lưỡi Trình Dật bị kéo vào trong miệng Triệu Đại, một sợi chỉ bạc bằng nước miếng nối dài từ khóe miệng của cả hai.

“Òm ọp, òm ọp…”

Trong lồn có quá nhiều nước, Triệu Đại có cảm giác như cặc của mình đang thọc vào Thủy Liêm Động, nó đang bị nước lồn nhấn chìm, nước bôi trơn làm cặc cắm vào càng sâu càng thuận lợi hơn.

“A a a… Muốn bay lên trời… Hu hu, anh Triệu Đại, bỏ cuộc… A a a quá nhanh…”

Trình Dật kẹp eo Triệu Đại rên dâm, sắc mặt ửng hồng đầy "đau đớn".

Một lúc sau, vách lồn không chịu nổi sự đâm thọc kéo dài dẫn tới thịt lồn co rút hút chặt lấy dương vật, tốc độ đưa đẩy của Triệu Đại chậm lại.

Dù đã làm biết bao nhiêu lần đi nữa, lần nào lồn dâm của Trình Dật cũng sẽ hút giỏi đến mức có thể bị hút đến bắn tinh bất cứ lúc nào.

“A hộc…”

Trình Dật thở hổn hển, ôm cổ Triệu Đại, cậu ngẩng đầu dịu dàng hôn lên khóe môi hắn.

Triệu Đại đã qua mất chục nồi bánh chưng, lần đầu tiên có người hôn môi hắn dịu dàng như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm xúc đặc biệt khó tả.

“Anh Triệu Đại…” Trình Dật muốn nói lại thôi ngừng một chút, mắt rưng rưng nói: “Sau này, anh cẩn thận đề phòng đám người Đại Trụ Tử một chút có được không?”

Triệu Đại dừng lại, tim đập lỡ một nhịp, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẫm lệ của Trình Dật hỏi: “Có ý gì?”

Trình Dật lắc đầu, thịt lồn siết chặt cố ý kẹp cặc của hắn.

“Đại Trụ Tử, bọn họ nói… Anh Triệu Đại là người ngoài, bọn họ có thể sẽ, có thể sẽ gây bất lợi cho anh.”

“Cái này…” Triệu Đại sửng sốt, trong đầu nhớ tới vẻ mặt khó chịu của đám Nhị Trụ Tử khi nhìn thấy mình dạo gần đây, trong ánh mắt lộ ra sự lạnh lẽo, chẳng lẽ bọn họ muốn…

“Hu hu, anh Triệu Đại, Nhị Trụ Tử muốn em đẻ con cho anh ta nhưng lại sợ giọt máu mà em mang không phải là máu mủ của bọn họ…” Trình Dật ôm Triệu khóc lớn để Triệu Đại không thấy rõ sự lạnh nhạt trong ánh mắt của mình.

Triệu khiếp đảm, thì ra là thế…

“Triệu Đại, anh yêu em thêm một lần nữa đi. Sau này, anh cũng đừng tới đây nữa, bọn họ sẽ làm hại anh mất…” Trình Dật tiếp tục châm ngòi ly gián. Hôm nay, chính là một cơ hội tốt, đám người Đại Trụ Tử xuống núi bán bò, chỉ cần tháo được cái vòng cổ này, cậu sẽ có cơ hội chạy trốn.

Suốt hai tháng trời bị trói ở đây như súc vật để bọn họ giải tỏa dục vọng bất chấp ngày đêm, đáy lòng Trình Dật chết lặng.

Cậu mất tích đã hai tháng rồi, tại sao người thân và bạn bè của cậu chả có ai đến hỏi thăm tin tức vậy chứ?

Trình Dật vừa nói vừa ưỡn ngực, núm vú bị chà đạp đỏ tươi ướt át như quả anh đào chín mọng chờ người đến hái, Triệu Đại nhộn nhạo trong lòng, hắn cúi người ngậm núm vú vào trong miệng.

“A… Anh Triệu Đại thật lợi hại, em bị chịch sắp chết rồi…Oa a ưm hưm ha…”

Nghe thấy tiếng thở gấp của Trình Dật, lửa nóng đốt cháy nội tâm Triệu Đại, sao hắn lại có thể bỏ qua cục cưng mà không chạm vào được chứ, để cho cả nhà Đại Trụ Tử được hưởng lợi.

Nếu không có bọn họ, thầy Trình giờ chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi.

Nghĩ như vậy, Triệu Đại đè Trình Dật rồi nhanh chóng đẩy mông, nước sốt bị cặc giã văng khắp nơi. Trong tiếng hét cao vút khi lên đỉnh của Trình Dật, Triệu Đại cũng sắp đòi lại thứ vốn nên thuộc về mình.

Ý tưởng này ngày càng rõ ràng, thầy Trình vốn nên của riêng một mình hắn mới đúng.

Hắn đứng dậy đi ra ngoài không biết tìm được một cái rìu ở đâu, chìa khóa vòng cổ nằm ở trong tay đám người Đại Trụ Tử, Triệu Đại chỉ có thể chặt đứt xích sắt.

“Keng…”

Xích sắt bị đứt, hai mắt Trình Dật sáng lên, cậu nhanh chóng che giấu, đứng dậy nhào vào lòng Triệu Đại, khen ngợi: “Anh Triệu Đại, anh thật là lợi hại, lồn dâm của em lại ướt nữa rồi.”

“Đệt!” Triệu Đại rất đắc ý, cúi đầu thấy tinh dịch của mình đang từ từ chạy dọc từ đùi Trình Dật xuống dưới, hắn ôm lấy eo cậu: “Đi, đợi đến khi tìm được chỗ, anh sẽ chịch em nói không ra lời thì mới thôi!”

“Ưm, chân nhũn ra rồi, không đi nổi… Muốn chồng ôm một cái…” Trình Dật dựa vào lồng ngực Triệu Đại.

Nghe thấy cậu gọi mình là chồng, Triệu Đại tức thì đắc ý mặt mày hớn hở.

Hắn cầm quần áo mặc vào người, nhưng lại không mặc cho Trình Dật, bế cậu ra khỏi căn nhà có hàng rào tre, quan sát phương hướng, ôm cậu chui tọt vào một cánh rừng rậm rạp.

“Chồng ơi, cả ngọn núi này đều thuộc quyền sở hữu của Đại Trụ Tử, liệu bọn họ có thể tìm ra chúng ta hay không?” Trình Dật vừa hỏi han vừa âm thầm ghi nhớ hướng đi trước khi xuống núi.

“Đừng sợ, chúng ta đến ngọn núi bên cạnh, ở bên kia có mấy cái hang động.” Triệu Đại không suy nghĩ nhiều, cho rằng Trình Dật thật sự yêu mình nên lo lắng cho mình.

Sau khi vượt qua một ngọn núi, Triệu Đại không khỏi mệt đến mức thở hổn hển khi bồng bế một người đi một chặng đường xa như vậy.

Đặt Trình Dật xuống, Trình Dật thở gấp ngồi xổm trên mặt đất đột nhiên chỉ vào một hướng cách đó không xa, hỏi: “Này, đó là sói à?”

“Cái gì, sói!?”

Nếu nhìn thấy một con sói thì có nghĩa là bầy sói cũng đang ở gần đây, Triệu kinh hãi quay đầu lại nhìn.

“Bốp!”

Một cục đá nện xuống ót, Triệu Đại loạng choạng ngã xuống đất.

Trình Dật vội vàng đập thêm vài cái, cởi quần áo trên người hắn ra rồi mặc vào người, tìm đúng phương hướng bỏ chạy.

Một tuần sau, Trình Dật an toàn quay về thành phố của mình, nhưng những trải nghiệm trên núi thường xuyên làm cậu rơi vào cơn "ác mộng" phân không rõ đâu là hiện thực đâu là hồi ức nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro