Chương 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" C...Cái gì !? Mày có lồn ?" - Hắn giả vờ hoảng loạn nhìn Viên Minh 

" HỨc ....Anh đừng nói với ai được không " - Viên Minh hoảng loạn nhìn Quốc Trường với ánh mắt ngập nước mong hắn giữ bí mật này 

"  Được thôi . Với điều kiện tối mai phải đến phòng tao làm tình " - Quốc Trường nói nhỏ vào tai em rồi cắn tai em và quay đi liếm lấy bàn tay mới túm được lồn em với vẻ mặt thích thú

Sự việc vừa rồi đã được một người quan sát toàn bộ bằng ánh mắt sắc lạnh

" Anh Minh , em đói " - Khắc Huy chạm nhẹ vào chân cậu 

" A....thiếu gia . Ngài muốn ăn gì ?"

" Ưmm.....Lúc nãy anh hứa với em sẽ cho em nước từ chỗ giữa hai chân mà "

" A...hả " - Em hơi ngơ ngác nhìn thiếu gia nhỏ nhưng rồi bình tĩnh lại mà dỗ tiểu thiếu gia

" VẬy anh sẽ cho em uống chứ ?" - Khắc Huy ngước lên nhìn em với ddooi mắt ngây thơ nhưng nếu quan sát kĩ sẽ thấy khoé môi nhếch lên 

" Ừm .....Bây giờ thiếu gia về phòng để tôi đi làm được không ?"

" Sao phải về phòng , em muốn uống trực tiếp cơ " - Khắc Huy nhanh chóng kéo em vào phòng đóng chặt cửa vào . Rồi ngay lập tức đẩy em xuống giường 

* Một đứa trẻ làm sao có lực tới vậy chứ ?* - Em còn đang ngơ ngác thì một làn khói bao quanh phòng . Thay vì là một tiểu thiếu gia nhỏ nhắc thì bây giờ lại là một chàng trai cao to , vạm vỡ . Nếu đo với em thì em chỉ cao tới vai cậu ta thôi 

" C....Cậu là ai ? Thiếu gia đâu ?" _ Em hoảng sợ định chạy thì bị cậu ta kéo lại

" Mới thay đổi hình dạng một chút thôi anh đã không nhận ra em rồi sao ? Buồn quá nga ~"

" Thay đổi hình dạng là sao chứ ? "
 Ngay lập tức sau lưng cậu ta xuất hiện những đuôi cáo , đếm phải đến chín cái 

" C....Cửu hồ li sao ? Vậy cậu là thiếu gia Khắc Huy " - Em ngơ ngác nhận ra gì đó 

" Đúng nga ~ " - Khắc Huy lại gần và liếm nhẹ vào tai em . Tay không yên phận mà mò xuống phần bầu ngực căng tròn có hai hạt đậu đăng dựng đứng một cách đãng yêu ~

                             ________________________________

Bí ý tưởng nên không viết được nhiều mọi người ạ  . Đăng luôn để đỡ phải chờ . Không nghĩ tình tiết tiếp theo được . Không có ý tưởng nên nhiều lần phải sửa lại một vài lời thoại , chi tiết cho tình tiết  hợp lí với phần mới .

 Mệt quá !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro