🚙 Tài xế Dương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An ủi người thất tình

- "Mới gửi tiền cho em hồi đầu tháng, sao giờ lại xài hết rồi?"

- "Thì người ta nói với anh là muốn mua cái túi da mới ra mà anh quên rồi à~"

- "Túi da túi da, hết túi da lại giày, rồi son phấn. Bé à, anh có phải cái máy in tiền đâu. Còn nói, em suốt ngày tụ tập với cái tụi"

- "Cái tụi gì? Nói tới nói lui cũng là không có phải không? Dương Thành! Anh nghe cho rõ đây, không phải vì khoản kia của anh giỏi thì còn lâu tôi mới thèm ở với anh. Anh là cha tôi chắc? Suốt ngày càm ràm! Chưa có lương chứ gì. Bye!"

- "Bé?! Bé! Nghe anh nói cái"

- "Mẹ nó chứ, làm tài xế thôi mà tưởng mình ngon lắm" - tiếng sỉ vả của cô gái trong điện thoại nhỏ dần và kết thúc bằng tiếng *tút*

Mẹ nó chứ...

Dương Thành là tài xế nhà ông Phạm, năm nay tầm 35, chưa vợ con gì. Gã là kiểu người không thích bị ràng buộc nên vẫn ở vậy tới giờ. Công việc tài xế này là nhờ họ hàng giới thiệu, lương rất tốt, cuối năm còn có thưởng cao, thời gian nghỉ từ sáu giờ chiều.

Không lập gia đình không có nghĩa gã là Đường Tăng. Gã thích gái trẻ, mùi thơm trên người họ khiến gã thư giãn, sự mềm mại trên da thịt họ làm dịu thân thể cứng rắn của gã. Mỗi lần làm tình, gã như chìm vào ly ca cao nóng ngọt ngào phủ kẹo marshmallow. Gã đẹp trai, tuy không tập gym nhưng cũng có thể coi là rắn chắc do trước kia từng làm việc nặng.

Bồ gã đa phần là những cô gái dưới ba mươi, thích ăn diện. Tất nhiên, đều gặp trúng đào mỏ. Có lần cũng thử quen với mấy cô chững chạc hơn tí nhưng sẽ mau chóng chia tay. Dần dần nhận ra mình chỉ khoái cỏ non thôi.

Gã tài xế ngửa đầu thở dài trong chiếc xe hơi sang trọng không thuộc về mình. Ngó ra ngoài nhìn trời chuyển giông đen kịt không khác gì tâm tình gã hiện tại. Lẩm bẩm không biết sao "con rơi" vẫn chưa tan học.

- "Chú Dương! Chú Dương!" - Tiểu Tinh vừa tan học liền chạy nhanh ra cổng tìm tài xế nhà mình

"Con rơi" ra rồi.

- "Cậu đứng yên đó đi, tôi vòng xe qua đón cậu"

Đây là thiếu gia nhỏ mới đến chưa được một năm, nghe tin hành lang thì là con của ông chủ mới đón về. Nghĩ cũng tốt số phết, tự dưng xuất hiện một ông cha nhà giàu, một bước thành cậu ấm.

Dương Thành nhìn thiếu gia "con rơi" mang vẻ ngốc ngốc tự mở cửa xe bước vào. Nhìn kính chiếu hậu, ánh mắt gã tình cờ lướt qua cần cổ trắng mịn, nhìn lên một chút là khuôn miệng xinh xinh...một chút nữa có nốt ruồi nhạt nhạt ở bên má...một chút...một chút...không hiểu sao nhìn kỹ cũng...haizz, thôi đi, gã không phải dạng đó.

- "Sắp mưa rồi, chúng ta nên về sớm, cậu nhớ thắt dây an toàn"

- "Dạ, chú lái đi, tôi thắt rồi"

Nghe kêu tiếng "chú Dương" sao mà cứ cay cay, gã nghĩ mình cũng mới hơn ba mươi chút thôi.

Đánh vô lăng, tài xế Dương ngó đông ngó tây rồi lái một mạch về phía trước. Gã thật sự không còn tâm trạng diễn vai chủ tớ trước mặt thằng con rơi đằng sau. Tất nhiên là không thể so với cậu cả được, cho tiền cũng không dám thái độ.

Không quan tâm tới người ngồi sau, Dương Thành mở điện thoại gọi lại cho cô người yêu trẻ tuổi. Không ngờ cô ta bắt máy thật.

- "Gì nữa?"

- "Đừng giận anh nữa, vài ngày nữa gửi cho em"

- "Thôi khỏi, coi như chia tay đi, tôi cũng quen người khác rồi, vậy nhé"

- "Dừng dừng, em nói cái gì?"

Tiểu Tinh ngồi đằng sau, nghe cuộc điện thoại hơi nhạy cảm, không khỏi tò mò mà lướt nhìn vẻ mặt tài xế qua kính chiếu hậu. Cùng lúc tài xế Dương cũng trộm ngó cậu một cái. Nhưng gã không có vẻ gì để tâm thiếu gia nhỏ đang ngồi nghe đằng sau.

- "Đừng dỗi anh nữa, anh hứa cho em mà, chờ anh mấy ngày thôi, tối nay chở bé đi chơi, chịu chưa"

- "Ha, thôi cảm ơn, bào mấy đồng bạc lẻ của anh tôi thấy ngại lắm rồi, để dành tiền mà lo cho đứa sau đi"

- "Em nói em quen người khác là thật?"

- "Ừ, đúng, trên bar, thì sao? Người ta lái xe sang, lái từ sáng tới đêm chứ không phải lái tới giờ tan ca như anh"

Gã thở hắc - "Mẹ nó không lẽ em bắt cá hai tay lúc quen tôi!?"

- "Liên quan gì anh, phiền vãi, thôi bye nhé, tôi chặn nên đừng gọi nữa chi mệt" - *túttttt*

Gã siết chặt điện thoại rồi quăng mạnh vào hộc xe cái *cốp*. Âm thanh hung hăng làm Tiểu Tinh giật mình. Nhịp lái xe lúc này cũng trở nên xấu tính hơn, làm thiếu gia nhỏ có hơi choáng váng.

Bản tính Tiểu Tinh còn nhỏ hiền lành, nghe thấy cả cuộc trò chuyện vừa rồi, không những không trách tài xế vô cớ trút giận trước mặt mình mà còn cảm thấy chú ấy có chút đáng thương. Bị người yêu lợi dụng còn nói mấy lời như kia...

- "Người đã có ý lợi dụng mình, chia tay là điều tốt, chú đừng buồn" - Tiểu Tinh cắn môi, lấy can đảm lên tiếng

- "..."

- "Trên đời còn nhiều người vừa tốt vừa đúng gu mình, từ từ chú sẽ gặp thôi..." - càng cố an ủi càng cảm thấy mình thừa thãi, thấy tài xế Dương vẫn im lặng làm Tiểu Tinh có chút bối rối

Ha, thằng con rơi phiền phức này, dạy đời mình nữa chứ.

- "Vậy mẹ cậu Tinh tìm được chưa?"

- "Dạ?"

- "Gu mẹ cậu chắc là đàn ông vừa có vợ vừa có tiền, giờ không biết đã tìm được ai khác chưa?"

- "..."

Nói xong một lúc, Dương Thành mới nhận ra mình vạ miệng rồi. Đúng là giận quá mất khôn. Gã bắt đầu ý thức tính nghiêm trọng của câu nói vừa rồi, mồ hôi lăn xuống thái dương, trong đầu lướt nhanh cảnh mình sắp bị sa thải. Gã hít sâu, trộm nhìn kính chiếu hậu.

Gã thấy thiếu gia nhỏ không nhìn gã, cậu ấy cúi mặt với ánh nhìn vô định. Nước mắt trong vắt lăn trên bờ má, môi cậu mím lại. Cậu ấy không nói gì nữa, dựa vào ghế nhìn ra hướng cửa xe. Mọi thứ chìm vào im lặng, trời bắt đầu đổ mưa.

- "Tôi...tôi xin lỗi cậu, tôi..." - mẹ kiếp, sắp phải cuốn gối tìm việc khác rồi

---------------------------------

Có vẻ thiếu gia không kể lại chuyện đó với ai. Cậu ấy vẫn như mọi ngày, để tài xế Dương chở mình đến trường. Chỉ là cậu ấy cứ lầm lũi không nói gì với gã. Khiến gã cảm thấy mình như một tên xấu xa ăn hiếp con nít. Ngày nào chở thiếu gia nhỏ đi học, gã cũng lén nhìn vẻ mặt cậu. Đến nỗi quên luôn vụ chia tay bồ tuần trước.

Sau lần đó, lúc nào gã cũng chủ động mở cửa sẵn chờ thiếu gia nhỏ lên xe thay vì để cậu tự mở như trước. Có lúc, gã vờ như không có gì mà bắt chuyện, nhưng thiếu gia nhỏ của gã chỉ trả lời qua loa mấy từ không đủ ráp thành câu. Làm gã bối rối không biết cách nào để cậu tha thứ cho mình.

Ngồi trong xe chờ đợi, gã sẵn đăng vài tấm ảnh khoe hàng của mình lên trang chim xanh, bắt đầu một cuộc đi săn mới. Vừa chia tay bồ nên gã chỉ muốn chơi qua đường để khỏa lấp cô đơn. Chỉ là không biết có phải dạo này phải nhìn sắc mặt thiếu gia nhỏ nhiều quá không mà trong đầu gã cứ nghĩ đến cậu ấy.

Hình ảnh cậu ấy rơi nước mắt rồi lặng thinh không nói gì qua kính chiếu hậu có khi còn xuất hiện trong giấc mơ của gã. Làm gã luôn tự trách tại sao có thể nói lời tàn nhẫn như vậy với một thiếu niên không có lỗi gì.

Tin nhắn gửi đến người dân: Khẩn, bão lớn đổ bộ, giao thông hiện tại có chút nguy hiểm, yêu cầu người dân không có việc quan trọng không nên ra đường.

Trời kéo mây giông đen kịt cả bầu trời, mưa bắt đầu lấm tấm rơi. Tài xế Dương bật dù, tiến đến cổng chờ, học sinh tan học kéo ra lũ lượt. Mưa bắt đầu lớn hơn, gã mới tìm thấy cậu chủ đang cố chen chút chạy ra.

- "Cậu Tinh! Cậu Tinh! Bên này!"

Tiểu Tinh nghe tiếng gọi, thấy tài xế Dương đang cầm dù vẫy tay với mình. Dù có hơi bài xích nhưng cậu cũng cố chạy thật nhanh đến.

- "Có thông báo bão, chúng ta phải nhanh về thôi, cậu cầm dù che đi, xe ngay bên kia"

- "...che, che chung đi"

- "À, à à, vậy cậu nép vào tôi một chút, chúng ta nhanh lên"

Gã mở cửa xe cho cậu rồi nhanh chóng vòng lên bước vào ghế lái, gã lột áo khoác âm ẩm nước mưa. Còn Tiểu Tinh do không mặc áo khoác nên áo sơ mi bị ướt một chút.

Cơn bão đến nhanh hơn dự tính, lại còn là giờ tan tầm nên thành ra kẹt xe làm cả hai không thể về nhà nhanh được. Thấy có chút nguy hiểm, tài xế Dương liền gọi về báo tình hình với quản gia Chu

- "Anh Dương tìm trạm đỗ xe tấp vào đi, bão này hơi lớn. Chờ tan rồi cả hai về nhà cho an toàn" - quản gia Chu nói

- "Tôi hiểu rồi, anh Chu. Vậy để tôi tấp vào" - Dương Thành cúp máy

"Cậu Tinh, chúng ta tấp vào bãi xe chờ cơn bão lắng xuống nhé, bây giờ còn đi tiếp có hơi không an toàn"

- "Dạ, chú cứ tấp vào đi"

Thế là cả hai dừng chân tại trạm gửi xe hơi gần trường.

- "Ắc xì"

- "Cậu lạnh lắm phải không, máy sưởi chạy một chút sẽ ấm lên thôi"

"Ờm...trạm đỗ xe này có bán cà phê, tôi mua cho cậu món gì đó ấm ấm nhé"

- "Không cần phiền vậy đâu...có mang nước"

- "Không phiền, không phiền, tôi mua cho cậu. Tuổi cậu chắc thích latte nhỉ, hay cậu muốn uống gì khác?" - tài xế Dương hăng hái hỏi tới tấp

- "Ưm...vậy, vậy latte là được rồi"

Vậy là gã hí hửng xách bóp da ra máy bán cà phê tự động mua một cốc latte nóng cho thiếu gia và một cốc cà phê nóng. Hôm nay nhất định phải nắm bắt cơ hội xin lỗi cậu ấy.

- "Tới rồi đây, của cậu" - gã gõ kính xe rồi mở cửa sau đưa nước cho thiếu gia nhỏ

- "Dạ, cảm ơn chú, nào về nhà tôi sẽ trả lại tiền" - Tiểu Tinh đón lấy ly latte

- "Thôi mà, đã nói cái này tôi mời cậu" - nói xong, gã vẫn đứng yên chưa chịu lên ghế trước

- "Chú chờ gì?"

- "Cậu Tinh, hay cậu cho tôi ngồi chung được không, chỉ lát thôi, ghế trước ngồi lâu quá tôi bị mỏi quá trời, lại phải đợi bão tan..." - gã lần lựa

- "...ưm, được, chú lên xe đi"

- "Cảm ơn cậu nhiều"

Cả hai ngồi cùng nhau, không ai nói câu nào, chỉ chầm chậm thưởng thức cà phê nóng trong tay. Tài xế Dương mân mê đế ly giấy nóng nóng, sắp xếp câu từ trong đầu, tìm can đảm để lên tiếng.

- "Cậu Tinh, chuyện lần trước, tôi xin lỗi cậu nhiều"

- "Lúc đó, tôi vì chuyện của bạn gái, quá tức giận nên không biết suy nghĩ, nói bậy bạ với cậu"

"Vậy mà cậu cũng không nói lại với ông chủ, tôi còn tưởng mình sắp bị đuổi rồi"

"Không không, ý tôi là, từ hôm đó, tôi cảm thấy rất có lỗi với cậu, mong cậu đừng buồn tôi nữa"

Biết Tiểu Tinh đã nghe nhưng vẫn đang suy nghĩ gì đó, gã hít sâu trấn tĩnh, không ngờ ngửi được môt mùi hương sữa tấm nhàn nhạt như kẹo gum, có lẽ do không khí trong xe đang ấm dần. Mùi hương này thật dễ chịu, nếu gã được vùi đầu vào mùi hương này để ngủ thì thật tốt.

- "Chú đâu phải giận quá lỡ lời, do chú đã có suy nghĩ như vậy từ trước"

"Tôi biết mọi người nói gì sau lưng mình, tôi không giận chú, chỉ là nghe trực tiếp như vậy làm tôi có hơi sốc thôi"

"Lúc đó, tôi sợ chú buồn nên muốn an ủi chú thôi, do tôi nhiều chuyện rồi, chú cũng đừng lo..."

Nghe thấy trong giọng nói dần có chút run rẩy, sau đó là tiếng thút thít nhỏ xíu. Tài xế Dương ngó qua đã thấy thiếu gia nhỏ rưng rưng lệ, hai mắt cũng hơi ửng đỏ đáng thương. Gã luốn cuốn vớ lấy bịt khăn giấy rút ra vài tờ lau nước mắt cho Tiểu Tinh, quàng tay kéo cậu vào lòng mình.

- "Chú xin lỗi, chú xin lỗi mà, không phải lỗi của cậu, đó là do người lớn, là cái miệng tôi hư"

"Trời ơi cậu đừng khóc, tôi không giỏi dỗ người ta đâu mà"

Thiếu gia nhỏ như muốn trút hết ấm ức của mình vào nước mắt, cứ chôn vào ngực gã khóc ướt một mảng áo gã. Tài xế Dương thì chỉ còn biết ôm lấy bờ vai nhỏ, vỗ về dỗ dành. Được một lúc, thấy thiếu gia nhỏ nín dần, gã mới nâng nhẹ mặt thiếu gia nhỏ lên nhìn.

Xúc cảm mềm mại trên làn da cậu ấy thật dễ chịu, không ngờ con trai khóc cũng làm người ta mủi lòng như vậy, nước mắt đọng lại một ít ở lông tơ ngay mép môi, nốt ruồi nhạn nhạt chỉ nhìn thấy qua kính chiếu hậu nay đã ngay trước mắt gã.

Gã cầm khăn giấy chấm nhẹ lau nước mắt cho thiếu gia, thiếu gia thì nhắm mắt lại để cho gã lau. Khoảng cách này khiến cả hai thật gần, mùi hương kẹo gum trên người thiếu gia nhỏ như đang quấn chặt khứu giác của gã.

Tiểu Tinh lúc này dựa vào người tài xế Dương, khóc một hồi làm cậu có chút mê man, âm thanh của mưa lớn làm đầu óc cậu thư giãn một chút, chỉ là có cảm giác một hơi ấm khác đang đến gần. Gương mặt nam tính của chú Dương đang rất gần cậu. Người chú mang theo chút mùi cam đắng, có lẽ là từ loại thuốc chú hay hút khi chờ cậu tan học.

Nhìn kỹ, đôi môi đang chúm chím trước mắt cũng thật giống một viên kẹo dẻo, ma xui quỷ khiến Dương Thành muốn nếm thử nó. Vậy là, gã cứ chầm chậm tiến gần mặt Tiểu Tinh hơn, vô thức kéo cậu sát vào mình hơn. Gã cảm thấy cổ họng có hơi khô khan, gã cần một chút nước, hay bất cứ gì đó có thể xoa dịu gã bây giờ.

Gã không nói gì, hôn lên đôi mi ướt. Đôi mắt ngây thơ thổn thức nhìn gã, làm tim gã tài xế ngứa ngấy. Gã đánh liều hòa môi mình vào viên kẹo dẻo kia. Họ dính chặt vào nhau như cà phê hòa vào sữa, cuốn lấy nhau thật chậm, thật sâu.

----------------------

*Chụt, chụt* Tiếng mút môi ái muội

- "ha...chú, chú, tôi thở, không được"

- "Em thở, bằng mũi, đi" - gã nút lấy cái lưỡi nhỏ xinh kéo ra như nút cây kẹo que

- "ưn, tay, chú sờ gì, ưn"

Tiểu Tinh lúc này được bế ngồi lên đùi tài xế Dương, tư thế quay lưng về phía gã. Họ hôn nhau cũng gần mười lăm phút rồi, cơn bão bên ngoài thì vẫn chưa có dấu hiệu tan. Gã vừa đá lưỡi mút môi với thiếu gia nhỏ, tay thì càng lúc càng hư mà mò mẫm cơ thể cậu.

Gã xắn tay áo lên, để lộ hình xâm toàn bộ hai bên cánh tay, rồi cởi từng nút áo sơ mi của Tiểu Tinh. Tay gã luồn vào xoa nắn búp ngực be bé của cậu. Tiểu Tinh run bật vì bị điểm lạnh từ chiếc đồng hồ gã đeo cạ vào núm vú. Cậu còn cảm nhận được lông tay cưng cứng của gã lướt trên da mình nhộn nhạo.

- "ưn, lạnh, chú đừng, chú đừng rờ nữa"

- "Tinh, em thơm quá, để chú sờ chút nữa đi, ưn" - gã tiếp tục mút môi để cậu thôi phản kháng

Một tay vo ve núm vú mềm mềm dẻo dẻo, tay đeo đồng hồ từ từ men xuống rốn, cởi nút kéo khóa quần thiếu gia nhỏ. Cùng với "thứ gì đó" cứng rắn cứ cạ dưới mông tới lui làm Tiểu Tinh phát giác ra tình huống quen thuộc.

- "Không được, không được mà, đừng tuột quần mà"

- "Chú buồn lắm, bồ chú không cần chú nữa, Tinh thương chú đi mà"

- "hức, nhưng, nhưng mà"

- "Bé đừng sợ, chú không làm em đau đâu, chú giỏi lắm đó, dù lần đầu chú làm với con trai, hehe" - gã mò mẫm được cu nhỏ đang cương cứng, ngón tay mài lên lỗ chuông nhiễu tinh dịch, sóc lên sóc xuống, lưỡi di xuống liếm mút cần cổ trắng mượt

- "ưn, chú Dương, chú Dương"

Nghe thấy tiếng nỉ non, gã nứng tới nổi cặc muốn chọc rách quần, cảm thấy hôm nay phát sinh chuyện không ngờ tới. Gã lấy đà ưỡn hong cạ vào cái mông đang ngồi lên cặc mình.

Chuyện gì tới cũng tới, ngay khi gã muốn men ngón tay xuống lỗ đít nhỏ thì vô tình sượt qua mép bướm ướt nhẹp. Thấy có dấu hiệu kỳ lạ, gã nhanh tay tuột luôn quần thiếu gia nhỏ ra.

- "Không không"

- "Thiếu gia, em, em đây là" - là con trai có lồn?

Thấy cậu hai tay che kín mặt, gã không cách nào chỉ có thể trực tiếp xoa xoa lên bướm thiếu gia khám phá. Bị xoa như vậy, Tiểu Tinh liền che chỗ đó lại không để tài xế Dương xoa nữa.

- "Thiếu gia, em còn nhỏ mà đã chuyển giới sao?"

- "Không...không phải, cái này, sinh ra đã vậy rồi"

- "Sao? Vậy..."

- "Chú, đây, đây là bí mật cơ thể của tôi, chú đừng nói với ai" - Tiểu Tinh thút thít

Thêm chú nữa là người thứ ba rồi, có thật đây là bí mật không, Tiểu Tinh cũng không biết nữa

- "Được rồi, em đừng khóc mà, chú không nói với ai hết, chú hứa"

"Em cho chú chạm vào được không, tại lần đầu chú thấy..."

Nghe tài xế Dương nói vậy, cậu mới từ từ rút tay về, gã cũng nhẹ nhàng dùng một ngón trỏ sượt nhè nhẹ lên môi lồn, cái chạm này làm chỗ đó ứa ra dâm thủy. Gã quệt một ít lên vân vê trên ngón tay. Đây cũng là nước dâm. Như tụi con gái thật luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro