👨🏻‍⚕️ Bác sĩ Sâm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ gia đình (nhét thuốc, xoa bóp)

*Ting tong*

- "Chào chị Niên, là tôi, Lương Sâm đây"

- "Ôi, thầy Sâm đến rồi, mời thầy vào ạ" - dì Niên giúp việc ấn nút mở cổng tự động để xe hơi của Lương Sâm tiến vào.

Dạo gần đây thời tiết có chút thất thường khiến thiếu gia nhỏ Tiểu Tinh sinh bệnh. Cậu phải nghỉ học ở trường và cả giờ gia sư riêng, chỉ có thể nằm bẹp một đống trên giường. Thấy vậy, quản gia Chu gọi đến vị bác sĩ quen của nhà Phạm, tên là Lương Sâm.

Lương Sâm năm nay đã gần 60, kinh nghiệm chăm khám chuyên nghiệp, có mở một phòng khám tại gia. Nhờ kinh nghiệm cùng quan hệ xã hội rộng nên bệnh nhân đa phần là người có tiền. Nhìn chung cũng nuôi được một đứa con trai du học Mỹ. Vợ ông qua đời đã được hai năm, chưa có ý định đi bước tiếp.

Do ngày trẻ học rất nhiều, đến tuổi này trán đã hói sáng, thân hình cũng phát tướng không ít. Tuy vậy, trên người ông ta luôn thoang thoảng hương dược liệu, do Lương Sâm chuyên về đông y, thường xuyên tiếp xúc với thảo mộc. Khi đi khám luôn khoác trên mình áo blouse trắng tượng trưng cho người hành nghề y.

- "Chào thầy Sâm, nhờ thầy khám giúp thiếu gia nhà chúng tôi"

- "Chào chị Niên lâu quá không gặp. Hôm nay anh Chu không có ở nhà à?"

- "Dạ thầy, chú Chu có việc phải về quê gấp, tầm tháng sau mới lên nên tôi đang thế ảnh lo việc trong nhà"

- "Ra vậy, mà cậu cả mới về hả chị? Lâu quá rồi nhỉ, từ ngày cậu ấy du học"

- "À, không phải cậu cả, là cậu ba, về cũng được cả năm rồi, chắc thầy chưa gặp lần nào. Mời thầy theo lối này"

Cậu ba?

Lương Sâm vuốt mũi cười xã giao, mấy chuyện nhạy cảm của người giàu, người ta không kể thì tốt nhất ông ta cũng không nên hỏi thêm. Dì Niên dẫn bác sĩ đến phòng thiếu gia, Tiểu Tinh mặc bộ pijama dài tay, trên trán thoát một ít mồ hôi, hai má vì cơn sốt mà ửng hồng.

Bác sĩ Sâm ngồi vào ghế được kéo sẵn cạnh giường, tiến hành khám lâm sàng. Ông ta lấy ra đồ nghề, kiểm tra một lượt tai mắt mũi họng, sau đó kéo tấm chăn ra một bên để kiểm tra nhịp tim.

- "Chào con, bác là Lương Sâm, gọi bác Sâm được rồi, hôm nay bác đến khám bệnh"

"Bác cởi hai ba nút áo để khám cho con nhé, ống nghe hơi lạnh, chịu khó một chút"

- "ưn...dạ, con chào bác sĩ, con là Tiểu Tinh" - thiếu gia nhỏ thỏ thẻ, trúc trắc cởi nút áo

Ông ta nhìn vào khuôn ngực trắng nõn, núm ti nhạt màu nhẵn mịn mà ngờ ngợ một chút, tuy người cậu bé này hơi ốm, nhưng nói thế nào mới đúng nhỉ? Lão thầm suy nghĩ vẩn vơ.

Lương Sâm nghiêm túc đặt ống nghe y tế ấn trên trên nền da non mịn trắng muốt điểm một vài nốt ruồi nâu nâu. Từng chỗ bị tai nghe kim loại lạnh buốt chạm vào tựa như một viên đá lạnh làm Tiểu Tinh nổi da gà.

Khám xong một lượt, thầy Sâm liếc qua gương mặt thiếu niên trông rất mệt mỏi, rồi lại liếc sang dì Niên.

- "Sốt cao rồi, không loại trừ có thể nhiễm dịch, tôi sẽ test dịch nhanh cho thằng bé"

"Nếu chỉ đơn thuần là cảm sốt, chỉ cần dựa theo thuốc tôi kê, mỗi ngày xông cam xả sẽ nhanh khỏe thôi. Nhưng trong thời gian này, mọi người khi chăm sóc cậu Tiểu Tinh nên đeo khẩu trang. Cậu ấy thì không cần, để thoải mái"

- "Tôi hiểu rồi thưa thầy" - dì Niên cười đáp

- "Trong thời gian này, tôi cũng sẽ thường xuyên thăm khám đến khi cậu nhà khỏi bệnh"

- "Dạ được"

- "Bây giờ tôi sẽ nhét thuốc hạ sốt, chị tạm ra ngoài một chút nhé"

- "A, cái đó đơn giản tôi làm cũng được thưa thầy"

Lương Sâm đẩy cặp kính, nhìn dì Niên rồi lắc đầu cười

- "Cái chị này, cậu ấy cũng lớn rồi, chị nhét cho cậu ấy, người ta đàn ông con trai biết chui mặt vào đâu"

- "Ấy, thiệt tình tôi không tinh ý gì hết, hahaha, dạ vậy phiền thầy, tôi ra ngoài"

- "Khách sáo, công việc của tôi"

Cạch

- "Vậy A Tinh dùng qua thuốc nhét chưa nhỉ?"

- "Dạ, đó giờ con chỉ uống thuốc thôi"

- "À, thuốc này nhét vào sẽ hạ sốt nhanh hơn chút, vì con đang sốt hơi cao"

- "Nhét là...ở mông ạ?"

- "Phải phải, nhanh thôi, con đừng ngại. Giờ con nằm nghiêng, kéo quần lộ mông một chút nhé"

Thầy Sâm một bên lấy ra viên thuốc nhét trong cặp, một bên vén chăn, ân cần giúp Tiểu Tinh chỉnh tư thế nằm. Tiểu Tinh cũng có hơi hồi hộp sợ bác sĩ phát hiện cái chỗ không nên có kia, e ngại mà chỉ kéo lộ một chút cánh mông.

Lương Sâm để cậu chậm rãi, ông ta thì gỡ bao thuốc chuẩn bị. Đôi mắt hí cứ chăm chăm nhìn cánh mông trắng trẻo điểm mấy nốt ruồi nhỏ như mông con nít. Ông ta nắn bóp, ngón cái bẻ cánh mông để lộ lỗ đít nâu nhạt.

- "Có vẻ hơi khô nhỉ" - gã liếc nhìn lên Tiểu Tinh mặt ửng hồng tay giữ chặt lưng quần như không muốn bị kéo tuột xuống thêm, ông ta khô khan nuốt xuống - "Chắc nên làm trơn một chút, con chờ bác một lát"

Lương Sâm vít một ít vaseline, day ngón giữa lên miệng lỗ khô khốc, đợi khi sáp mềm ra mới từ từ đâm ngón tay vào. Bị dị vật tiến vào, thiếu gia nhỏ ngọ nguậy, cố nén tiếng rên rỉ biểu tình nhưng cổ họng bị đàm, giọng đặc không thốt nổi.

- "Phải xoa kĩ một chút thuốc mới dễ vào sâu bên trong" - ông ta rút ngón tay rồi liền đẩy viên thuốc nhét cắm vào lỗ

Thật ra, không cần dùng vaseline bôi trơn, tự thuốc nhét đã trơn sẵn rồi. Đây chỉ là chủ ý của lão bác sĩ háo sắc.

Thầy Sâm tốt bụng thọc ngoáy ngón tay nhiều vết chai vào lỗ đít nóng ấm vì cơn sốt, tự nghĩ nên đẩy viên thuốc vào sâu hơn nữa để đạt hiệu quả chữa bệnh. Tiểu Tinh thì như đã quen thuộc với kiểu vờn này, bướm nhỏ rỉ ướt ra quần. Do chỉ kéo tới mông nên bác sĩ vẫn chưa phát hiện ra cái lỗ dâm đang chảy nước.

Càng nghĩ càng thấy hôm nay thật là một ngày may mắn. Ai ngờ lại khám cho một cậu trai mình mẩy mơn mởn như thế này. Lương Sâm cười thầm.

Ngón tay bác sĩ như cái móc câu, chà sát vách thịt của cơ thể đang rất nhạy cảm với mọi kích thích. Tiểu Tinh không hiểu sao, tuy có hơi bài xích dị vật ở lỗ đít, nhưng cảm giác mát mẻ của thuốc nhét được ngón tay cạ ngoáy khiến cậu cứ lâng lâng dễ chịu.

Liếm môi thỏa mãn, Lương Sâm liền rút ngón tay, kéo quần đắp chăn lại ngay ngắn cho cậu - "Ngày mai thầy lại đến khám, con nghỉ ngơi cho tốt để mau khỏe nhé"

- "hưn...dạ...con cảm ơn bác sĩ" - lỗ đít co rút bức rức

Bụng thiếu gia nhỏ nhộn nhạo, muốn an ủi chỗ kia nhưng cơ thể nhức mỏi, cứ thế mà thiếp đi.

------------------------

Qua hai ngày, Tiểu Tinh đã hạ sốt rất nhiều, mọi người cứ dựa theo chỉ dẫn của Lương Sâm mà nấu đồ bổ, nấu thuốc chăm sóc thiếu gia nhỏ.

- "A Tinh hôm nay đã khỏe hơn chưa? Trông mặt con hồng hào hơn rồi" - Lương Sâm kéo ống nghe y tế xuống dịu dàng thăm hỏi

- "Cảm ơn bác Sâm, hôm nay con khỏe nhiều rồi" - giọng cậu khàn khàn

- "Tốt rồi, tuy vẫn chưa tan đờm hẳn nhưng từ từ sẽ ổn. Hôm nay bác sẽ xoa bóp tuần hoàn kinh mạch nhé"

"Con cởi hết quần áo sau đó nằm lên giường, để bác chuẩn bị dụng cụ"

- "Ơ, cởi đồ ạ? Dạ cái này, cái này..."

- "Ô, mắc cỡ à, hahaha, cũng không cần cởi hết, con mặc quần lót với áo ba lỗ mỏng cũng được, nhưng do xoa tinh dầu nên áo cũng bẩn thôi"

- "Dạ...dạ vậy con mặc quần lót" - làm sao đây, bác sĩ có khi nào sẽ phát hiện ra bí mật của cậu không?

Dù rất lo lắng, nhưng lồn nhỏ bên dưới nghĩ đến việc cơ thể được tay đàn ông vuốt ve lại vô thức co rút rỉ dâm thủy. Không không, không phải ai cũng như ba cái người kia.

Lỡ như việc cậu là người song tính bị truyền ra ngoài, cha chắc chắn sẽ tống cậu ra khỏi nhà mất. Mẹ thì vẫn đang được ông ta chu cấp tiền trị bệnh vì có cậu. Tiểu Tinh nhắm mắt, mặt lộ rõ căng thẳng.

Trên giường Tiểu Tinh được lót khăn, thầy Sâm đốt một thanh nhang thảo mộc thường dùng trị liệu, căn phòng thoang thoảng dễ chịu. Đèn phòng chuyển ánh vàng, giảm sáng hết mức. Ông thay bộ đồ khác gọn gàng hơn, chuyên dùng khi xoa bóp cho bệnh nhân. Phòng đã được khóa phía trong để không ai quấy rầy thời gian trị liệu.

- "Tuy cảm mạo thông thường không cần thiết phải xoa bóp, nhưng bác nghe dì Niên nói con thường học tập căng thẳng, những lúc thế này rất thích hợp điều trị cả cơ thể lẫn tinh thần"

- "dạ..." - Tiểu Tinh ái ngại, tay cứ chỉnh tới chỉnh lui chiếc chăn mỏng đắp ngang người.

- "Vậy bác bắt đầu nhé, đầu tiên sẽ thoa đều tinh dầu thảo mộc"

Lương Sâm tỏ vẻ ân cần chu đáo, kéo chăn ra, rưới tinh dầu trải đều từ cổ dọc xuống cẳng chân thon thả. Cảm giác dầu rưới lên cơ thể rất nhớp nháp. Thật khó diễn tả vì đây là lần đầu cậu trải nghiệm xoa bóp chuyên nghiệp.

Sau khi rưới đều dầu thoa, Lương Sâm đắp chăn lại lên ngực cậu, ông ta muốn thể hiện ông ta cũng quan tâm cảm giác ngượng ngùng của thiếu gia nhỏ.

Tay ông ta xoa bóp hai vai, lực tay vừa đủ khiến cơ thể cứng nhắc của Tiểu Tinh thoải mái rất nhiều.

- "Lực tay thế này đã ổn chưa?"

- "Rất thoải mái ạ"

Bác sĩ lúc này đứng từ hướng đỉnh đầu Tiểu Tinh, có thể dễ dàng ngắm nhìn toàn bộ cơ thể cậu từ trên xuống dưới. Đôi mi cậu bé thật dài, chóp mũi nhẵn mịn điểm một nốt ruồi nhỏ xíu, cánh môi mềm ẩm mượt rầm rì âm thanh như loài mèo đang được vuốt ve. Thật là một khuôn mặt thanh tú.

Lão bác sĩ thầm tưởng tượng, đôi mắt ngây thơ này, nếu mở ra liền nhìn thấy con cặc ú núc của ông ta đặt trên trán, không biết sẽ có biểu tình gì. À ha, còn cái miệng nhỏ này, nếu nhét cặc vào có hơi quá sức nhỉ? Thôi thì nếu có thể liếm đầu khấc thôi ông ta cũng mãn nguyện.

Tay Lương Sâm bắt đầu chuyển hướng xuống ngực, từ góc nhìn của Tiểu Tinh có thể thấy chuyển động nhịp nhàng ẩn dưới chăn. Không thể trực tiếp thấy, nhưng lại trực tiếp cảm nhận được. Tầm nhìn này khiến cơ thể thiếu gia nhỏ nóng rang, giữa hai chân cứ nhột nhạt, đùi non cọ chặt vào nhau.

Bàn tay điêu luyện của bác sĩ Sâm xoa nắn quanh ngực cậu, thỉnh thoảng như vô tình lướt qua núm ti rất nhanh làm cậu bức rức vô cùng. Tiểu Tinh thầm nghĩ, phải chi...phải chi bác ấy có thể vô tình lướt tay qua nó nhiều hơn.

- "...bác sĩ ơi, con..."

- "Lực tay mạnh quá à?"

- "Dạ...không, chỉ là" - đỏ mặt quay đi - "ứn, chỗ..."

Ông ta đá lưỡi qua kẽ răng. Cũng cảm nhận được kích thích rồi nhỉ. Thật là dễ thương. Bé nó mà ngước mặt lên chắc sẽ chạm mặt với con cặc nứng của ông ta mất. Thế là, bác sĩ Sâm làm một loạt động tác kết thúc xoa bóp thân trên, đẩy lực tay chuyển sang nách rồi quay lại khuôn ngực, bắt lấy hai đầu ti trơn mượt dầu.

- "Ứn, bác, bác sĩ ơi chỗ đó!"

- "Bình tĩnh, chỗ này cũng cần được xoa bóp, con đừng ngại, có chăn che lại rồi mà"

Tiểu Tinh cắn ngón trỏ run rẩy nhìn hành động nhấp nhô trên chăn mỏng đắp ngang người, bác sĩ đang vò ti cậu. Bác sĩ rất dịu dàng, nhưng việc này quá kích thích rồi. Cậu cảm thấy quần lót đã bị bé sò làm cho ướt nhẹp. Khó chịu, khó chịu quá.

- "Ha, hưn" - dù được khăn tắm che lại nhưng ai cũng biết cu nhỏ bên dưới nứng dựng cờ rồi, làm cậu mắc cỡ quá - "Con, con xin lỗi, chỉ là"

- "Không sao không sao, A Tinh, phản ứng sinh lý bình thường, cho thấy con đang rất thoải mái"

"Nào, giờ con nằm úp lại, bác sẽ xoa bóp từ chân lên lưng"

Thật may bác sĩ nói vậy, tư thế nằm úp giúp cậu che lại cái vật dựng đứng dưới chân kia. Không cần phải nhìn bác ấy mà khó xử như thế này.

Bác sĩ Sâm vẫn giữ lực tay đều đặn, nắn bóp bắp chân thon, ấn huyệt dưới lòng bàn chân làm Tiểu Tinh thốn chảy nước mắt. Bàn tay bác sĩ càng lúc càng tiến lên giữa hai bên đùi trong, lực ngón cái quặp vào da đùi non vô tình lại thổi lên ngọn lửa.

Những ngón tay điêu luyện giờ đã tiến đến xoa bóp cặp mông căng mẩy, cứ luồn tay vào mép quần lót xoa bóp một cách tự nhiên như không. Hai tay lão giờ như con rắn bò loạn quấn chặt con mòi, vừa xoa vừa chỉnh tư thế cho thiếu gia nhỏ chu mông cao.

Tiểu Tinh bị cách xoa bóp này làm cho nứng không chịu nổi, mông vểnh cao về hướng mặt bác sĩ. Cậu phụng phịu nghĩ thầm, cái gì mà bị phát hiện, bây giờ đầu óc cậu chỉ nghĩ đến việc muốn được ai đó thỏa mãn.

- "hưn, bác sĩ" - ông ta vuốt ve bụng dưới, được đà luồn kẽ tay kẹp lấy cu nhỏ cương cứng

- "Không sao đừng ngại, bị kích thích khi xoa bóp là phản ứng bình thường, để bác giúp con bắn ra độc tố, như vậy là tốt nhất" - biết Tiểu Tinh đang tận hưởng, ông ta một tay sục cu cậu, một tay lấy thêm dầu thảo mộc nhấn vào lỗ đít.

Dưới tấm khăn, cặp mông chu cao không ngừng ưỡn ẹo, thiếu gia nhỏ rên rỉ nắm chặt lấy tắm khăn trải trên giường thở dốc. Lão bác sĩ cặc nứng căng chặt quần, hầu kết lăn trượt, tầm mắt thì chăm chăm vào tấm lưng xinh đẹp.

Ông ta cảm nhận được cái lỗ thịt đang mút mát ngón tay mình, nó trơn mượt và nóng ấm. Lão muốn được nắc cặc vào cái lỗ khít rịt này.

- "Bác Sâm, dừng, con thấy kì quá" - Tiểu Tinh với tay xuống bắt lấy bàn tay đàn ông đang tích cực tuốt lươn. Lão bác sĩ thở hồng hộc, liếm môi thích thú, ngón cái chà xát lên lỗ đái làm cậu bé giật tê - "ứn, bác...ưn"

Càng móc cua, Lương Sâm lại cảm thấy có gì đó hơi lạ, có một thứ chất lỏng khác không giống như dầu dính vào ngón tay. Cảm thấy tay bác sĩ đang muốn chuyển hướng, Tiểu Tinh mới bắt đầu hoảng loạn cựa quậy.

- "Bác Sâm, con khỏe rồi, như vậy là được rồi"

Ông ta mò mẫm lên hai hòn bi nhỏ thì nhấn trúng lỗ bướm rỉ ướt nhoẹt dâm thủy. Thoáng giật mình vì xúc cảm kì lạ. Lão liền kéo chăn lên, vạch mép quần lót ra thì thấy các lồn nhỏ hơi sưng nhẹ vì nứng. Lão bắt lấy bắp đùi thiếu gia nhỏ, kề mặt vào mà nhìn.

- "A Tinh, đây là như thế nào?"

"Ôi trời, không ngờ con là người song tính"

- "Bác sĩ...bác làm ơn..."

- "Cha con có biết chuyện này?"

- "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro