Chương 16. Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Ngọc Lâm còn say giấc thì Thiệu Minh đã thức dậy chuẩn bị đi làm. Anh tranh thủ chuẩn bị mọi thứ thật nhanh chóng sau đó lẻn vợ phi vào phòng đứa cháu nhỏ. Thiệu Minh ngồi xuống giường bên cạnh đứa nhỏ và hôn lấy đôi môi căng mộng chúm chím. Mãi đến khi Ngọc Lâm cảm thấy khó thở cựa người, anh mới dời môi đi. Thấy cậu dần thức giấc, Thiệu Minh liền ôm lấy cậu cho ngồi lên đùi mình. Nhìn thân hình nóng bổng căn mướt, anh liền không kìm được mà nuốt nước miếng ực một cái. Thiệu Minh liền đặt cậu nằm trở lại với tư thế nửa thân trên giường và dạng hai chân ra. Thiệu Minh ngồi xổm bên dưới và đưa môi húp trọn lấy mép lồn đỏ hỏn đang thở phập phồng. Cơ thể Ngọc Lâm liền nhận được khoái cảm, ngay tức khắc cậu co chân lại và bắt đẩu rên rỉ. Bây giờ đã 7h30 sáng, chỉ còn 45p nữa là Thiệu Minh phải đi làm. Vì vậy anh đẩy nhanh tốc độ hết mức có thể. Sau hơn 5 phút liếm láp, cô bé của Ngọc Lâm cũng đã tiết đủ mật dịch. Anh vội vàng lấy của quý của mình ra nhắm chuẩn lỗ lồn của cậu và cắm vào. Hôm nay anh phải tăng ca nên có lẽ sẽ về khá trễ. Anh phải tranh thủ âu yếm lồn nhỏ nếu không sẽ nhớ lắm. Thiệu Minh đưa đẩy chầm chậm nhằm để Ngọc Lâm quen dần. Sau đó anh đặt cậu nằm út xuống giường, lấy gối kê ngang hông giúp hảy lồn non lên cao hơn cho anh dễ đụ địt. Thiệu Minh bắt đầu tăng tốc, cứ mỗi cú thúc vào lại nghe tiếng bạch bạch và tiếng rên rỉ của Ngọc Lâm ngày càng lớn. Cũng may nhà anh mỗi phòng đều cách âm bằng không ai cũng có thể nghe thấy âm thanh giao hoan của họ. Ngọc Lâm đang mơ màng liền bị người ta nhào vào đụ cho tỉnh giấc. Cậu chỉ biết nằm đó rên rỉ mặc cho dượng đang tận lực thúc cặc vào mông mình. Cứ thế trãi qua 20 phút. Ngọc Lâm lúc này đã nhẫn nhịn hết nổi, cậu liền nức nở bảo với Thiệu Minh:

"Dượng ơi. Hức... Con con mắc tiểu quá. Dượng dừng một chút cho con đi vệ sinh với. A~"

"Con muốn đi vệ sinh sao. Được thôi để dượng đưa con đi."

Nói rồi Thiệu Minh lôi Ngọc Lâm đứng dậy trong khi cặc thô vẫn cắm chặt trong lồn nhỏ của cậu. Anh từ phía sau dùng hông đẩy cậu đi về phía trước. Họ đi từng bước chậm rãi đến nhà vệ sinh đối diện phòng ngủ của anh và vợ mặc dù trong phòng Ngọc Lâm cũng có nhà vệ sinh. Thiệu Minh đẩy cậu vào rồi nhanh chóng chốt cửa. Anh cầm lấy âm vật nhỏ của cậu rồi bảo:

"Nào bé cưng, con đi ra đừng, đừng nhịn nữa kẻo chướng bụng."

Vừa nói anh vừa đưa đẩy hông khiến Ngọc Lâm không thể chịu nổi nữa, cậu liền tiểu ra ngay lập tức. Thiệu Minh xả nước và đóng nắp bồn cậu lại rồi ngồi lên. Ngọc Lâm lúc này đã kiệt sức, cậu mặc kệ mọi thứ mà ngồi hẳn lên người Thiệu Minh, cơ thể mệt mỏi tựa vào trong bờ ngực vững chắc của anh. Thiệu Minh cứ vậy mà tiếp tục nắc cặc vào sâu bên trong trong khi đứa nhỏ đã mệt đứt hơi. Bỗng từ bên ngoài có tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên:

“Là ai đang ở trong đó vậy? Ngọc Lâm hả con?”

“Hức… Dạ là.. là con đây cô ơi. Có chuyện gì không ạ?”

“À không có gì. Cô chủ định hỏi con có thấy dượng Minh đâu không thôi.”

Nhất Ngọc lên tiếng hỏi cậu. Thế nhưng cô đâu biết rằng bên kia cánh cửa người chồng mà mình đang tìm lại đang mạnh mẽ dập hông vào người đứa cháu yêu quý của mình.

“Dạ, hức. Dượng… dượng hình như đã đi ra ngoài rồi. Con… con cũng không biết dượng đã đi đâu.”

Ngọc Lâm vừa cố gắng nén tiếng rên vừa trả lời cô của mình. Cậu đang sợ muốn chết nhưng có vẻ người phía sau lại ngày càng hưng phấn. Thiệu Minh đang đẩy nhanh tiến độ hơn, hông đang ra sức đập vào mông cậu như muốn chui tọt vào bên trong. Tiếng bạch bạch cũng dần lớn hơn, Ngọc Lâm vô cùng lo cô ở bên ngoài sẽ phát hiện.

“Vậy thôi con cứ tiếp tục đi nhé, cô đi gọi cho dượng xem ổng đã đi đâu.”

“Dạ vâng… vâng ạ.”

Cũng may Nhất Ngọc không ở lại đó quá lâu, cô hỏi xong liền nhanh chóng rời đi. Ngọc Lâm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu cô còn đứng lâu thêm nữa thì chính cậu cũng không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Lúc này Thiệu Minh liền đẩy Ngọc Lâm đứng dậy cho cậu tựa hai tay vào cửa rồi giữ chặt lấy eo cậu. Anh nhận thấy bản thân sắp bắn nên liền nắc nhanh và mạnh hơn. Bên dưới ngày càng nhễ nhại dâm thủy, tiếng nhóp nhép xen lẫn bạch bạch do bộ phận sinh dục va đập vào nhau cũng dữ dội hơn. Sau vài chục cú nhấp mạnh, Thiệu Minh liền cho cặc của mình đâm sâu vào trong lồn nhỏ của Ngọc Lâm rồi ồ ạt xuất tinh. Cả cơ thể Ngọc Lâm giật giật mấy cái đón nhận dòng tinh ấm nóng đang chảy thẳng vào tử cung mình.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, Thiệu Minh rửa sạch âm đạo của Ngọc Lâm rồi rón rén nhanh chóng đưa cậu trở về phòng. Trước khi rời đi anh nhẹ nhàng hôn lên môi đứa nhỏ một cái rồi mới trở về viện cớ với vợ và chuẩn bị đồ đi làm. Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày rất dài. Công ty của Thiệu Minh ở cách nhà tận 30 phút đi ô tô nên anh không thể về nhà ăn cơm với đứa nhỏ được. Vậy nên anh chỉ có thể cắm đầu vào công việc mong giải quyết mọi thứ nhanh nhất để mau chóng quay về với tiểu bảo bối. Chưa bao giờ Thiệu Minh mong thời gian trôi qua nhanh như bây giờ. Nhân viên trong công ty cũng thầm toát mồ hôi cố gắng theo kịp tốc độ của giám đốc của họ. Không ai trong số họ biết lý do tại sao hôm nay anh lại làm việc hăng hái đến thế. Mãi đến gần 12 giờ đã sắp đến giờ ăn trưa mà Thiệu Minh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mọi người dường như đã mất đi sức sống, thế nhưng họ vẫn phải cố gắng làm việc để ghi điểm trong mắt anh. Đương lúc mặt mũi ai cũng bơ phờ thì bóng dáng một thiếu niên nhẹ nhàng lướt qua. Ai cũng trố mắt ngó theo thiếu niên xinh như hoa ấy. Thiếu niên dừng lại trước một nhân viên nọ và cất giọng nhẹ nhàng hỏi:

“Cho tôi hỏi văn phòng của giám đốc Thiệu Minh nằm ở đâu vậy ạ?”

Người nhân viên đang chìm đắm trong vẻ đẹp từa thiên sứ của cậu thì giật mình vội đáp:

“À dạ vâng nằm ở bên kia ạ. Cho phép tôi hỏi cậu đã có hẹn trước với giám đốc chưa ạ?”

“Tôi thật sự không biết. Tôi là người thân của giám đốc chắc là không cần hẹn trước đâu.”

Ngọc Lâm cười gãi đầu đầy ngại ngùng. Hôm nay khi cậu thức dậy đã hơn 8 giờ sáng. Hôm nay cả cô và dượng đều đi làm, một mình cậu ở nhà thật là buồn chán. Ngọc Lâm sau khi vệ sinh cá nhân ăn sáng nhẹ bằng sandwich thì lười biến nằm trên sô pha xem ti vi. Trong khi đang liên tục chuyển kênh thì cậu bị thu hút bởi một chương trình dạy nấu ăn. Cái đầu nhỏ của Ngọc Lâm ngay lập tức liền nhớ đến dượng của mình, không biết trưa nay dượng sẽ ăn món gì. Bỗng cậu chợt nảy ra một ý tưởng, cậu vội vàng lên phòng thay đồ ấm rồi chạy ra siêu thị gần nhà mua một ít đồ. Ngọc Lâm quyết định trưa nay sẽ nấu đồ ăn mang lên công ty cho dượng mình. Sau 2 tiếng vật lộn trong bếp, cậu cũng đã hoàn thành xong 2 món xào và một món canh. Cũng đã hơn 11 giờ, Ngọc Lâm nhanh chóng bỏ đồ ăn vào hộp rồi bắt taxi đến công ty của dượng.

“Vâng tôi hiểu rồi. Để tôi gọi báo trước cho giám đốc.”

“Không cần đâu. Bây giờ tôi sẽ vào đó luôn. Cảm ơn anh nhiều nhé.”

Nói rồi Ngọc Lâm xoay người đi đến căn phòng phía cuối hành lang. Chỉ vài giây nữa thôi cậu sẽ được nhìn thấy nơi làm việc của dượng. Điều đó làm Ngọc Lâm vô cùng thích thú, cậu đã muốn đến đây từ lâu. Chắc chắn dượng sẽ rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu.

____________________

P/s: Lại xong một chương nữa rồi, chắc là các bạn đã chờ lâu lắm đúng không. Thật xin lỗi vì mình không thể đăng truyện thường xuyên được. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Dạo này mình đang ấp ủ một dự án GL, mong là các bạn sẽ đón nhận nồng nhiệt. Hãy chờ đợi truyện mới và tiếp tục ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 💓.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro