Chương 14. Dưới gầm bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong, Nhất Ngọc cũng lên phòng chuẩn bị đồ đạc rồi nhanh chóng lên xe đi làm. Thiệu Minh cũng tranh thủ liếm láp lồn nhỏ thêm mấy cái cho thật đã. Hôm nay anh cũng phải trở lại công ty, trước khi đi còn nhanh nhẹn đặt lên môi Ngọc Lâm một nụ hôn trong khi tay mò mẫn xoa nắn cặp mông tròn lủm của Ngọc Lâm. Sau đó anh mới lưu luyến tạm biệt rồi cũng lên xe và đi làm. Ai không biết còn tưởng họ là một cặp vợ chồng mới cưới đang mặn nồng tình xuân. Ngọc Lâm hôm nay ở nhà một mình, cậu lười biếng nằm ngửa bụng phơi cá khô trên sô pha xem ti vi. Mãi đến khi cảm thấy đói mới với lấy điện thoại đặt đồ ăn ship tới nhà. Sẳn tiện khi sáng Thiệu Minh cũng mua cho cậu một lọ thuốc mỡ. Thế nên sau khi ăn trưa xong, Ngọc Lâm dùng thuốc mỡ bôi lên huyệt đạo xưng tấy do phải hoạt động hết công xuất mấy ngày nay. Cậu đã thay ra một chiếc váy dày dặn hơn dài qua gối để tránh bị cảm lạnh vì thời tiết bên ngoài vẫn còn âm độ, bên dưới mới bôi thuốc cũng để trống không mặc thêm gì. Mùa dông năm nay lạnh hơn mọi khi, trong nhà Ngọc Lâm phải liên tục tăng nhiệt độ máy sưởi vì quá lạnh. Nằm ngước mặt lên trần, trong lòng Ngọc Lâm đầy trăn trở. Cậu vô cùng thích người dượng này, nhưng ngặc nỗi đó là là chồng của người cô yêu quý. Cậu cảm thấy vô cùng khó xử, vừa muốn được sống hạnh phúc bên người mình yêu vừa muốn không làm cô mình tổn thương.

Những điều ấy cứ lẩn vẩn mãi trong đầu khiến Ngọc Lâm xoắn cả não. Cậu mãi suy nghĩ đến nổi ngủ quên trên sô pha lúc nào không hay. Mãi đến hơn 5 giờ chiều khi Nhất Ngọc và Thiệu Minh cùng nhau về liền thấy đứa nhỏ đang cuộn tròn trê ghế. Nhất Ngọc bảo Thiệu Minh đi lấy chăn bông đắp cho bé con rồi cô nhanh chóng đi vào bếp nấu ăn. Anh cũng đi đến tủ lấy ra một chiếc chăn to mang ra ghế. Thấy cậu ngủ ngon quá anh bèn đưa tay khều nhẹ mũi cậu một cái đầy cưng chiều. Thiệu Minh đắp chăn lên người cậu, trước khi vào bếp giúp vợ làm đồ ăn anh còn cẩn thận kéo váy lên kiểm tra huyệt nhỏ của Ngọc Lâm. Nhìn hai mép nhỏ hồng hào hơi sưng tấy đang phập phồng theo nhịp thở của cậu khiến anh không kìm được mà đưa miệng lại gần thơm lên nó một cái. Anh liếm nhẹ một đường quanh nhục huyệt rồi kéo váy xuống đắp chăn lại và rời đi.

Ngọc Lâm đang ngủ bỗng tỉnh giấc vì ngửi thấy mùi thơm từ thức ăn bay ra ngào ngạc. Cậu dụi mắt còn say ngủ đi vào trong bếp thì nhìn thấy cô và dượng đang cùng nấu ăn. Nhìn những món hấp dẫn trên bàn, Ngọc Lâm không khỏi chảy nước miếng:

"Oa trông ngon quá đi. Là cô và dượng cùng nấu ạ?"

"Ừ, con nhanh lên tắm rửa rồi xuống ăn tối nha."

"Dạ vâng ạ, con đi liền."

Nghe lời Nhất Ngọc Ngọc Lâm lập tức chạy như bay lên phòng tắm rửa. Chỉ 10 phút sau mọi người đều có mặt và ngồi ngay ngắn trên bàn. Họ cùng nhau thưởng thức bữa cơm gia đình đầy ấm cúng. Vị trí bây giờ có hơi thay đổi, Ngọc Lâm ngồi kế Nhất Ngọc, Thiệu Minh ngồi đối diện với cả hai. Trong khi đang vui vẻ thưởng thức mỹ vị tuyệt hảo thì Ngọc Lâm cảm nhận được có một đôi chân ấm nóng đang luồn qua giữa hai chân mình. Cậu giật mình khẽ liếc nhìn Thiệu Minh ngồi đối diện, anh vẫn bình thản dùng bữa và trò chuyện với vợ. Chân anh nhẹ nhàng cọ nhẹ đùi trong đang khép chặt của cậu. Vì sắp đi ngủ nên Ngọc Lâm cũng chỉ mặc mỗi chiếc váy suông dài ngang gối. Dù đã có khăn trãi bàn che chắn phía dưới nhưng Ngọc Lâm vẫn lo sợ sẽ Nhất Ngọc phát hiện. Cậu nhìn chăm chăm vào người đàn ông đối diện và đôi chân cố khép chặt đùu lại. Thế nhưng sức lực yếu ớt của một song tính làm sao có thể chống lại một người đàn ông cao to khỏe mạnh. Thiệu Minh hành động dứt khoát dùng hai chân tách đùi cậu ra. Anh vén váy cậu lên ngang hông và dùng chân ma sát phía ngoài âm vật cách một lớp quần lót. Ngọc Lâm vừa ăn vừa cố gắng chịu đựng, một tay kéo lấy khăn trãi bàn cố gắng che chắn phần da thịt để không bị lộ ra. Bỗng Thiệu Minh dùng ngón chân đẩy mép quần qua một bên và trực tiếp ấn nhẹ vào lỗ nhỏ mẫn cảm làm cho Ngọc Lâm giật mình ưm lên một tiếng. Nhất Ngọc nghe thấy liền quay sang hỏi:

"Sao vậy bé cưng?"

"Dạ...dạ không sao ạ. Con cắn...cắn trúng lưỡi thôi."

Ngọc Lâm vừa trả lời vừa cố kìm chế cơn khoái cảm truyền đến từ hạ thân. Nhất Ngọc nghe thế cũng chỉ bảo cậu cẩn thận một chút rồi tiếp tục ăn bữa tối. Ngón chân Thiệu Minh cứ liên tục ma sát âm vật khiến lồn nhỏ của cậu không ngừng tuôn trào khoái cảm. Dâm dịch cậu bắn ra làm ướt cả những ngón chân của anh. Không lâu sao Ngọc Lâm cũng lên đỉnh. Cậu đưa tay bịt miệng ngăn tiếng rên đồng thời che bớt đi khuôn mặt đang đỏ lên vì hứng tình. Người cậu khẽ co giật và run lên nhè nhẹ. Nhất Ngọc lại quay sang hỏi:

"Sao con run quá vậy? Con có lạnh lắm không?"

"Dạ con...con không sao. Chỉ là hơi rùng mình một chút. Hôm nay có vẻ trờ hơi lạnh ạ."

"Ừ hôm nay đúng là lạnh thật. Con nhớ phải ăn mặc dày một chút, tránh bị cảm lạnh nhé. Để cô múc cho con một bát canh nóng uống cho ấm người."

Trong khi Nhất Ngọc choàng người đứng dậy múc canh cho Ngọc Lâm thi bên dưới Thiệu Minh liền dùng chân kéo quần lót của cậu. Ngọc Lâm cũng hiểu í liền nghiêng người nhỏm mông lên để anh hành động dễ dàng hơn. Thiệu Minh nhanh chóng kéo quần lót qua khỏi mông của cậu và tuột ra khỏi chân. Chiếc quần nhỏ màu trắng tinh khiết nằm lẻ loi trên sàn gỗ dưới gầm bàn ăn. Nhất Ngọc đưa bát canh cho Ngọc Lâm và cùng cậu trò chuyện đôi chút. Thiệu Minh liền nhân cơ hội giả vờ làm rớt chiếc thìa nhỏ:

"Ấy chết, anh làm rơi thìa mất rồi!"

"Anh thật không cẩn thận. Để em nhặt giúp anh."

Nói rồi Nhất Ngọc đẩy ghế ra định bùng vén khăn trải bàn lên tìm thì Thiẹu Minh vội ngăn cô lại:

"Không sao không sao, cứ để anh tìm. Em với cháu cứ nói chuyện đi."

Nói rồi anh đẩy ghế và cúi người xuống rồi chui xuống gầm bàn bắt đầu tìm. Tromg khi hai người phía trên đang trò chuyện thì Thiệu Minh đã nhanh tay lấy quần lót của Ngọc Lâm đút vào túi quần. Anh tiến tới dùng sức mở rộng hai chân của cậu ra, Ngọc Lâm cũng không chống cự mà vẫn điềm nhiên tự động banh chân ra phía sau lớp khăn trải bàn. Thiệu Minh đưa đầu tới dùng lưỡi liếm dọc khe lồn trắng hồng vừa bị mình chơi đùa cho ngập nước làm Ngọc Lâm rùng mình. Cậu vừa chìm ngập trong khoái cảm vừa cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Trong lòng cậu cũng có chút sợ hãi Nhất Ngọc sẽ phát hiện nhưng cũng có nhiều phần kích thích. Thiệu Minh dần dần tiến gần hơn. Lúc này đôi môi anh đã nuốt trọn mép lồn nhỏ xinh của cậu mà ra sức hút lấy hút để. Tiếp lép nhép nho nhỏ phát ra do tiếng nói chuyện cùng tấm khăn trải bàn ngăn lại. Ngọc Lâm khẽ nhúc nhích cửa mình muốn tránh né trận khoái cảm này vì Nhất Ngọc đang còn ở ngay bên cạnh. Thế nhưng vừa định dời huyệt dâm đi chổ khác thì Thiệu Minh đã nắm chặt lấy đùi cậu không cho động đậy. Anh há miệng húp trọn lấy lồn non, dùng lưỡi đi vào sâu trong lỗ huyệt nhỏ và ngón tay thì day day dâm vật phía trên. Ngọc Lâm tưởng chừng không thể chịu nổi, tay phải bấu chặt lấy khăn trải bàn đang chắn ngay eo, tay trái đưa lên che lấy tiếng rên nhỏ phát ra ở miệng. Cậu dùng chân bấu lấy đầu Thiệu Minh khiến cho lưỡi anh càng thọc sâu hơn. Mọi dâm dịch tiết ra đều được anh húp trọn. Lúc này Nhất Ngọc đang cười nói vui vẻ cũng nhận thấy điều sai sai, cô lên tiếng hỏi người chồng đang ở dưới bàn:

"Ah chồng ơi, anh kiếm được chưa? Sao lâu quá vậy anh?"

"Uhm anh kiếm mãi mà không thấy, để anh tìm thêm một chút nữa."

Thiệu Minh vội nhả lồn nhỏ ra và trả lời. Nếu vợ anh mà nhìn xuống bàn lúc này sẽ thấy ngay cảnh tượng dâm loạn giữa hai người: một người đàn ông đang quỳ gối úp mặt vào háng của người còn lại mà húp lồn sùm sụp. Anh biết đã không còn nhiều thời gian vì vậy bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Anh bú liếm cật lực hơn. Tiếng chóp chép cũng trở nên lớn hơn. Nhất Ngọc vẫn cố gắng thuyết phục:

"Không sao đâu để em xuống tìm phụ cho."

Nói rồi cô từ từ rời bàn đẩy ghế ra chuẩn bị cúi xuống tìm phụ chồng. Trước khi Nhất Ngọc kịp nhìn thấy bất cứ điều gì thì Thiệu Minh đã nhanh chóng làm Ngọc Lâm lên đỉnh lần nữa. Lưỡi anh chọc sâu khiến cậu khômg thể nào kìm chế được. Eo Ngọc Lâm căng cứng và đôi chân thù khẽ giật lên mấy cái. Anh hút hết dâm thủy, hôn mạnh một cái lên môi lồn đỏ hỏn rồi kéo váy xuống che lấp nơi tư mật của cậu lại. Đến khi Nhất Ngọc vừa chui vào thì chỉ kịp nhìn thấy Thiệu Minh đang giả vờ loay hoay tìm đồ. Cô nhìn một cái liền nhận ra ngay chiếc thìa đang nằm phía dưới chân ghế của anh:

"Kìa, nó nằm ngay phía sau anh. Có vậy thôi mà anh tìm lâu thế!"

"Haha anh cứ tưởng nó rơi phía dưới này."

Thiệu Minh cười cho qua chuyện rồi nhanh tay nhặt lại chiếc thìa. Nhất Ngọc nhanh chóng chui ra khỏi bàn. Thiệu Minh cũng chui ra theo nhưng trước đó anh còn thò tay bóp mạnh lồn nhỏ một cái rồi mới rời đi. Ngọc Lâm trên bàn nhân cơ hội thở hổn hển. Đã lâu lắm rồi cậu mới trãi nghiệm cảm giác kích thích như vậy. Nhìn Thiệu Minh vừa chui lên với vẻ mặt đầy thỏa mãn, anh mỉm cười với cậu rồi khẽ quệt môi một cái, ngay lập tức mặt cậu đỏ rân lên. Đúng là đồ biến thái háo sắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro