Chương 12. Không rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong Ngọc Lâm do bị dương vật của Thiệu Minh chặn lại nên vẫn giữ nguyên tất thảy tinh dịch mà anh đã bắn vào ban nãy, bụng cậu nhô rõ lên hình hài của một cái dương vật thô to đang cắm chặt vào. Sắp xếp xong xuôi Thiệu Minh khởi động cho xe chạy tiếp, anh vốn không có ý định rút côn thịt ra. Thiệu Minh thích cảm giác dương vật mình được bao quanh bởi dâm dịch và cảm giác ấm nóng nên đây là cơ hội thích hợp nhất. Ngọc Lâm mệt lả người nên đã ngủ thiếp đi, trên khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt lệ sau trận mây mưa kịch liệt ban nãy. Lâu lâu đi ngang qua chổ dằn anh lại thấy đôi mày thanh tú của cậu nhíu lại, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy phát ra tiếng rên nhỏ thật gợi tình. Dương vật anh dù đã bắn tinh vài lần nhưng vẫn không mềm đi mà trái lại còn bị tình huống này làm cho cương to hơn. Đứa nhỏ trong lòng có lẽ cũng cảm nhận được nên lỗ nhỏ khẽ co thắt lại. Thiệu Minh thật sự là muốn bắn thêm vài phát nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên nhịn.

Có lẽ do khoái cảm và run lắc khiến Ngọc Lâm không thể ngủ được. Chỉ một lúc sau cậu liền tỉnh dậy từ trên người của dượng mình. Ngọc Lâm xấu hổ nên cứ giả vờ là mình vẫn còn đang ngủ. Phía dưới chổ giao nhau do xốc nảy mà cũng rỉ ra một ít dâm dịch trơn bóng. Ngọc Lâm như nín thở từng giây từng phút vì sợ bị dượng phát hiện. Nhưng sau một lúc không lâu họ lại bắt gặp một trạm thu phí. Lúc này người thu phí là một nữ nhân viên. Nghe tiếng Thiệu Minh dừng xe Ngọc Lâm bất giác run cầm cập. Cậu sợ sẽ bị phát hiện ra việc trong bụng mình đang ngậm một đống tinh dịch cùng một con cặc lớn, hồi hộp nắm chặt lấy áo của Thiệu Minh. Anh hoàn toàn cảm nhận được nỗi lo của cậu nhưng vẫn bình tĩnh mà lấy tiền. Thiệu Minh ấn nút mở cửa kính ra, một hơi lạnh từ ngoài thổi vào khiến Ngọc Lâm giật thót người. Cũng may Thiệu Minh không mở cửa quá sâu nên nữ nhân viên không thể nhìn thấy Ngọc Lâm. Cậu đưa tay kéo áo của Thiệu Minh ra hiệu cho anh mau chóng đi nhưng có vẻ anh cố tình không để ý. Anh vẫn từ từ trò chuyện mặc cho cậu có hồi hộp run rẩy đến mức nào. Đến khi cảm nhận được xe đang di chuyển nhanh hơn, Ngọc Lâm mới thở phào đầy nhẹ nhỏm. Cậu mặc dù có tức giận nhưng bản thân cậu cảm thấy kích thích là không thể chối bỏ. Việc sợ người ta phát hiện đem lại cho cậu niềm phấn khích không ngờ. Bên dưới Ngọc Lâm lại trở nên ướt át hơn. Cậu lại bắt đầu đưa đẩy thân mình trên con cặc của dượng, thật là sướng không thể chịu nổi.

Mãi đến khi cả hai về đến nhà đã gần 10 giờ đêm. Trong suốt hơn 2 tiếng vừa rồi, hạ thể của cả hai dính chặt lấy nhau không rời một giây. Họ cứ đụ nhau trên xe và lên đỉnh vô số lần. Đến tận bây giờ cặc của Thiệu Minh vẫn cắm chặt trong lỗ lồn nhỏ ấm nóng đầy tinh dịch của Ngọc Lâm. Trước khi cho xe chạy vào nhà Thiệu Minh đã cho xe dừng lại bên đường. Anh lại dùng khăn giấy lau sạch tàn dư còn xót lại nhưng vẫn không cho Ngọc Lâm rời khỏi mình. Anh còn không cho cậu mặc lại đồ đàng hoàn. Chỉ thu xếp mọi thứ ngăn nắp rồi dùng chiếc chăn dày hơn che người Ngọc Lâm lại, tiện thể che khuất cả nơi mà hạ thể hai người vẫn còn dính chặt vào nhau. Thiệu Minh lưu luyến ngậm lấy đôi mộ đỏ mộng của Ngọc Lâm hôn hít đưa đẩy cặc thêm vài cái đến khi xuất tinh lần cuối mới chịu dừng lại.

Ngọc Lâm cũng vô cùng sợ cô của mình sẽ phát hiện ra nhưng Thiệu Minh cứ bảo để anh lo nên cậu cũng không thể làm gì khác. Khi chạy đến cửa cổng cậu đã thấy bóng dáng lấp ló của Nhất Ngọc đứng ở trong sân đợi họ. Ngọc Lâm hoảng quá đành phải tựa vào người Thiệu Minh mà giả vờ ngủ. Đôi tay cậu nắm chặc chăn chỉ sợ nó rơi ra khiến cô phát hiện nơi tư mật của họ. Thiệu Minh tắt máy cho xe vào gara rồi ôm Ngọc Lâm đứng dậy bước ra ngoài. Nhất Ngọc sau khi thấy chồng mình ôm đứa cháu nhỏ thì cũng tỏ vẻ không hài lòng hỏi:

"Sao anh lại bồng cháu nó như thế, thật kì cục mau thả nó xuống đi."

"Không không. Thằng bé bị bệnh không thể đi nổi nên anh mới bế cháu nó. Không sao đâu em vào ngủ đi để anh đưa nó lên phòng."

Thiệu Minh vội vàng biện lý do khi thấy Nhất Ngọc đưa tay định chạm vào Ngọc Lâm. Anh xoay người chặn lại không cho vợ đụng vào đứa cháu bảo bối. Ngọc Lâm trong chăn cũng thầm run rẩy. Cậu thật sự sợ nhưng cũng cảm thấy phấn khích. Bên dưới lại chảy ra dâm dịch và co thắt lại khiến cặc Thiệu Minh như bị bóp nghẹn. Anh cố gắng điều chỉnh cơ mặt và tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể. Sau khi nghe lời dụ dỗ ngụy biện và những lý do có cánh của Thiệu Minh thì Nhất Ngọc cũng chịu quay về nghĩ ngơi. Hai người đang dính chặt vào nhau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đợi đến khi Nhất Ngọc đã đóng cửa phòng Ngọc Lâm mới mở mắt dùng tay đánh vào ngực Thiệu Minh giận dỗi nói:

"Sao dượng gan thế hả? Dượng không sợ cô phát hiện sao? Dượng làm con sợ muốn chết!"

"Có thật là sợ không? Ta lại cảm thấy con dường như có mười phần hưng phấn, ở dưới này cũng kẹp chặt ta hơn. Có phải là đang bảo ta đè con ra mà đụ con ngay trước mặt cô con không? Hả?"

Thiệu Minh vừa cười nói vừa đưa tay vỗ mông và chà sát mép lồn đang ngậm chặt cặt mình của Ngọc Lâm. Ngọc Lâm biết mình bị nắm thóp mên ấp a ấp úng, ngại ngùng cúi đầu. Thiệu Minh giật phăng chiếc chăn là tuyến phòng thủ cuối cùng của cậu ném qua một bên khiến Ngọc Lâm giật mình hét toáng lên. Cậu vội đưa tay tự bịt miệng mình lại mong rằng Nhất Ngọc sẽ không phát hiện. Nhưng rồi cậu nghe tiếng bước chân từ trên tầng vọng xuống và sau đó là tiếng của Nhất Ngọc vang lên:

"Sao đó anh, có việc gì hả? Em nghe có tiếng hét."

Do không bật đèn nên lúc này trong nhà khá tối, vì vậy Nhất Ngọc cũng không thể nhìn thấy chuyện đang xảy ra. Nếu biết được chồng mình đang cùng đứa cháu nhỏ khỏa thân lồn kề cặc mà đu đưa dưới lầu chắc Nhất Ngọc sẽ ngất xỉu mất. Thiệu Minh biết vậy liền bình tĩnh thong thả đáp:

"Không có gì đâu vợ. Ngọc Lâm bị con chuột làm cho giật mình thôi, không sao đâu. Em vào ngủ tiếp đi nhé."

Không biết Nhất Ngọc là do đang còn say ngủ hay không mà không mảy may nghi ngờ. Cô không đáp lại mà quay lưng trực tiếp đi thẳng vào phòng và khóa cửa lại. Ở dưới này Ngọc Lâm vừa thầm thở phào nhẹ nhõm xong liền bị dượng mình đè sấp xuống giữa bàn trong phòng khách mà nhấp cặc vào tới tấp. Phải nói sức lực của họ đúng thật là bền bỉ. Ngọc Lâm không thể chịu nổi những cú nắc trời giáng của Thiệu Minh liền cất lên những tiếng rên rỉ ngày một to hơn. Anh thấy vậy liền đưa tay bịt chặc miệng của cậu lại ngăn cho tiếng rên rỉ không thoát ra được. Một lúc sau Thiệu Minh lại kéo Ngọc Lâm đứng lên để cậu đi phía trước anh đi phía sau vừa đi vừa nhấp cặc vào cứ vậy mà bước về phía cầu thang dẫn lên tầng. Ngọc Lâm đã bị cơn hứng tình xâm chiếm giờ đây chỉ còn biết vừa rên rỉ vừa làm theo. Họ vừa đụ vừa đi lên. Cứ mỗi bậc thang là Thiệu Minh lại nhấp cặc vào sâu bên trong khiến Ngọc Lâm nấc lên từng hồi. Cho đến khi lên đến trước cửa phòng của Nhất Ngọc, cậu mới nhận ra điều điên rồ mà họ đang làm. Ngọc Lâm liền quay đầu lại hốt hoảng nhìn Thiệu Minh nhưng anh vẫn thản nhiên nhấp cặc vào. Anh để cậu tựa vào cửa đẩy mông lên cao rồi lại mạnh mẽ nhấp cặc vào trong. Ngọc Lâm không biết làm gì ngoài việc cố gắng kìm chế tiếng rên rỉ của mình. Cậu cắn chặt môi lại không cho tiếng rên thoát ra, trong lòng đầy sợ hãi vì phía sau cánh cửa là người cô yêu quý đang say giấc. Được tầm 5 phút Thiệu Minh lại xoay người cậu lại, đưa tay vác một chân của Ngọc Lâm lên cao để lộ ra cái lồn nhễ nhại nước rồi lại cho cặc mình đi sâu vào bên trong. Tư thế này quả thật vô cùng xấu hổ, Ngọc Lâm thật sự vừa ngại vừa sướng, cậu đã không thể kìm chế được mà rên rỉ. Thiệu Minh đành phải dùng miệng mình trấn áp tiếng rên rỉ khêu gợi đó lại. Hai người cứ thế đứng trước cửa phòng Nhất Ngọc mà hôn hít đụ địt. Sau một hồi lâu cả hai mới cùng nhau lên đỉnh, Thiệu Minh xuất đầy tinh trùng ấm nóng vào khoang bụng của Ngọc Lâm nhiều đến mức chúng liên tục thi nhau chảy dài xuống chân cậu. Ngọc Lâm hoàn toàn mất đi sức lực, cậu xụi lơ ngồi bệt xuống sàn khiến cho tinh dịch thấm một mảng ra nền nhà. Thiệu Minh thấy vậy liền bế cậu lên đi vào nhà tắm. Cứ tưởng chỉ tắm rửa sơ rồi đi ngủ nhưng nào ngờ thú tính của anh lại nổi lên. Anh lại đè câu ra mà đụ thêm vài phát bắn thật đầy tunh trùng vào khoang bụng rồi mới tắm rửa sạch sẽ và bế cậu về giường.

Sau trận mây mưa long trời lở đất ấy Ngọc Lâm đã hoàn toàn ngủ say chẳng biết trời đất. Thiệu Minh đành phải một mình thu dọn tàn cuộc ướt át. Xong xuôi anh định bụng quay về ngủ với Nhất Ngọc vì sợ cô nghi ngờ nhưng chợt nhận ra cửa phòng đã bị cô khóa lại từ lâu. Vì vậy Thiệu Minh liền vui vẻ hí hửng chạy sang phòng Ngọc Lâm và khóa cửa lại. Anh chậm rãi leo lên giường và ôm cậu nhóc đang khỏa thân vào lòng. Anh đưa tay lấy dương vật đưa vào trước cửa lồn cậu rồi dùng lực đẩy nó vào sâu bên trong. Ngọc Lâm nhăn mày tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng không tỉnh giấc để mặc cho anh làm càn. Thiệu Minh cũng không có làm gì quá phận. Hôm nay anh cũng đã thấm mệt, hiện tại chỉ muốn đút cặc vào lỗ lồn ấm nóng của cậu để được sưởi ấm rồi đi ngủ một giấc đến sáng. Anh ôm cậu vào lòng và đẩy cặc vào sâu hơn đến khi đầu khấc chạm vào cửa tử cung anh mới dừng lại đầy thỏa mãn và đắp chăn kĩ cho cả hai. Họ cứ như vậy mà dính lấy nhau cả ngày không rời, đến mức đi ngủ lồn và cặc vẫn không hề rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro