Chương 3: Hồ ly chín đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người hầu vừa mang lên dĩa món ăn mới đặt xuống bàn, Vương Thanh đã háo hức gắp thử một miếng cho vào miệng. Từ hôm qua cậu đã phát hiện đồ ăn ở Đế quốc này vô cùng hợp khẩu vị của cậu. Quả nhiên, món này cũng ngon thật là ngon, hai mắt cậu tỏa sáng, cặm cụi di dời đồ ăn trên bàn vào bao tử.

Đang là sáng sớm ngày hôm sau, cậu và Vương Thụy ngồi vào chiếc bàn dài trong phòng ăn sang trọng dùng bữa sáng. Vương Thụy ngồi đối diện với cậu, vừa ăn vừa chăm chú xem tài liệu gì đó trên một thiết bị đầu cuối hình chữ nhật khá giống máy tính bảng. Trông mặt anh hồng hào, đầy nhựa sống, tâm trạng phơi phới. Đây đích thị là cái dáng vẻ của hồ ly chín đuôi sau khi thành công quyến rũ rồi hút cạn dương khí của đàn ông không sai đi đâu được, Vương Thanh vừa ăn vừa nhìn trộm anh hai, nhủ thầm trong bụng.

"Em cảm thấy khỏe hẳn chưa, ngày mai có thể đến trường lại được không?" Vương Thụy bất ngờ tắt thiết bị đầu cuối, ngước mặt lên nhìn cậu hỏi. "Nếu vẫn chưa ổn thì mời gia sư về dạy cho em ít bữa, không sao cả."

Vương Thanh có tật giật mình đánh thót một cái nhẹ, "Dạ em khỏe hẳn rồi anh ạ. Ngày mai để em đến trường đi."

Vương Thụy gật gù,"Chắc là anh sẽ bận cả ngày hôm nay, không ở lại chơi với em được. Cần gì cứ tìm bác Khúc nhé." Anh xử lý nốt miếng đồ ăn còn sót lại trong đĩa của mình rồi đứng dậy rời đi xử lý vài việc triều chính trước.

Vương Thanh ngồi lại thong thả ăn đến no căng, rồi không có việc gì làm lại tự mình đi lòng vòng lâu đài. Cậu rảo bước đến sảnh điện, muốn ngắm lại ảnh gia đình.

Đến giờ cậu vẫn chưa dám tin mình có một gia đình. Hai chữ gia đình đối với cậu ở kiếp trước vẫn là một điều xa xỉ. Vì cơ thể đặc thù này, sau khi bị mẹ ruột bỏ lại cậu phải ở cô nhi viện từ nhỏ đến khi mười sáu, vì không ai muốn nhận nuôi một đứa trẻ dị dạng giới tính như vậy cả.

Vương Thanh nhớ lại Vương Thụy nói Thái tử và quốc vương đang đi công tác ở hành tinh khác, vài ngày nữa mới về lại Đế quốc. Cậu thật sự rất mong chờ gặp được họ.

Trong căn phòng còn có nhiều tấm ảnh gia đình khác, mà ngày hôm qua vì cậu quá sốc với văn hóa phô dâm của Vương tộc nên không dám nhìn kỹ. Vương Thanh ngồi bệt xuống sàn nhà lót thảm nhung, bó gối ngồi ngắm một bức ảnh lớn. Đây là bức ảnh có đầy đủ năm người, ba anh em và hai người cha.

Đứng bên cạnh người cha Quốc vương đẹp như tượng tạc của cậu là một người đàn ông rất to con, râu tóc xồm xoàm màu đỏ hung, mũi to, miệng ngoác to cười lớn, Vương Thanh thậm chí còn có thể tưởng tượng thấy ông ấy sẽ cười ra một điệu 'khà khà khà" hào sảng. Người bố này đã qua đời vì tai nạn lúc nguyên chủ chỉ vừa được vài tháng tuổi. Nguyên chủ cũng không có cơ hội được gần gũi với cha mình.

Vương Thanh lại thả trôi suy nghĩ. Thể chất người song tính vô cùng vô cùng khó thụ thai. Đại đa số các triều đại trước đều chỉ sinh được một Thái tử. Cũng đã có lúc Vương tộc tưởng chừng như tận diệt vì Quốc vương thời đấy mãi không thể dính bầu, may mắn sao lúc đã xế chiều cũng đậu thai được một mụn con. Nhưng Quốc vương Vương Thiên, cha cậu lại có được tận ba người con, một kỳ tích lịch sử gia tộc chưa bao giờ có, điều này giúp ông lại càng được lòng dân chúng hơn.

Đang suy nghĩ miên man, bỗng có tiếng gõ cửa. Bác Khúc bước vào phòng, cúi chào, đưa cho Vương Thanh một vật thể hình chữ nhật "Đây là thiết bị đầu cuối điện hạ nhờ tôi chuẩn bị."

"Cảm ơn bác nhé." Vương Thanh đưa tay ra nhận lấy thiết bị đầu cuối kia. Mỗi người ở Đế quốc thường đều sẽ có một thiết bị đầu cuối như vậy, tương tự như điện thoại di động ở thế giới cũ của cậu. Lẽ ra nguyên chủ cũng có một cái, nhưng Vương Thanh lại không tìm thấy thiết bị đầu cuối của cậu ấy ở đâu nên bác Khúc đưa cho cậu hẳn một cái mới.

"Còn đây là lịch học của trường, Nhị Hoàng tử sợ điện hạ đã quên mất nên nhờ tôi chuẩn bị."

"Dạ vâng ạ." Vương Thanh lại ngoan ngoãn nhận lấy mấy giấy tờ từ tay bác Khúc, lạch bạch chạy về lại phòng mình, cậu định dành thời gian còn lại của hôm nay ngâm cứu bài vở trước, tránh để ngày mai đến trường lại như thằng đần.

-

Cuộc họp nhức não suốt vài tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc, Vương Thụy ngả người ra ghế dựa, thở dài một tiếng, cầm ly nước trên bàn uống cạn một hơi. Vì cả Quốc vương và thái tử đều tạm vắng mặt nên những chuyện triều chính thời gian này anh phải xử lý thay.

"Nếu không còn việc gì các tướng cứ đi trước nhé." Vương Thụy xoa xoa thái dương, giải tán phòng họp. Nhưng dường như các tướng lĩnh cấp cao ở đây không có ý định giải tán, anh xoa trái một hồi, ngẩng đầu nhìn lên vẫn thấy họ còn ngồi lì trên ghế không nhúc nhích.

"Sao thế?"

Một Trung tướng ướm lời, "Chúng thần...khát nước, thưa điện hạ."

"Có nước đấy mà?" Vương Thụy hất cằm về phía mấy ly nước trên bàn, đáp, nhưng anh đã biết tỏng mấy lão già dê này lại đang lên cơn nứng, anh chỉ muốn ép họ nói trắng ra mong muốn.

Mấy tướng lĩnh cấp cao đưa mắt ngó nhau, cuối cùng Thượng tướng chức vị cao nhất trong đám đành phải thay mặt nói ra mong muốn của cả phòng.

"Chúng thần xin được uống nước lồn của điện hạ." Ông ta ngồi thẳng lưng, đầu nhìn thẳng, giọng nói oai nghiêm nhưng nội dung của câu nói lại thật sự chẳng liên quan đến điệu bộ nghiêm chỉnh này.

Nghe được câu trả lời dâm đãng thẳng thừng, Vương Thụy mới hài lòng cười thích thú, lúm đồng tiền hiện lên hai bên má, lồn dâm phía dưới cũng ngứa ran kịch liệt hưởng ứng ý tưởng này. Anh ngả người trên ghế dựa viền họa tiết vàng, nhấc cao cặp chân dài, tay cũng từ tốn cởi quần lót. Mười mấy tướng lĩnh trong phòng không chớp mắt lấy một cái nhìn Nhị hoàng tử khiêu gợi lột chiếc quần lót ren mỏng tang duy nhất che chắn nơi hạ bộ mình.

Tụt đến gần hết, bàn chân ngọc ngà kẹp chiếc quần lót đưa qua cho vị tướng đang ngồi gần anh nhất. Ông ta ngay lập tức mừng sáng mắt, chìa hai tay ra nhận lấy, đưa lên mũi hít một hơi rồi vội vàng cất chiếc quần vào trong áo khoác quân phục như sợ ai cướp mất.

Vương Thụy thong dong gác hai chân lên tay vịn của ghế, dạng rộng chân hình chữ M, phơi bày hạ thân trần trụi ra trước mặt các tướng, vô cùng gợi tình mở miệng mời mọc, "Ai trước nào?"

Mười mấy tướng lĩnh cao cấp ngay ngắn xếp hàng chờ bú lồn Hoàng tử theo cấp bậc, ai cấp cao nhất thì được bú trước. Thượng tướng đứng ở đầu hàng, ông ta cởi mũ quân phục kẹp vào nách, để tay lên thái dương làm động tác chào cái lồn hoàng gia, làm Vương Thụy phải phì cười vì trò mèo này, rồi quỳ một chân xuống giữa háng Vương Thụy, để lồn mập ngang tầm mắt mình. Ông ta thành kính dùng hai ngón tay vẫn còn đeo găng trắng nhẹ nhàng vạch môi lớn ra, để lộ môi bé và hột le đỏ hồng, vì được vạch rộng ra nên có thể nhìn thấy lỗ lồn đang co thắt ứa nước mật ra ngoài mời người đến húp.

Vương Thụy đỏ hồng hai má, cắn nhẹ ngón tay, cười cười thích thú từ trên nhìn xuống người đàn ông si mê cái lồn hiếm có của mình. Ông ta nhìn lồn xinh mà khô đắng cả cổ, kề sát mũi hít một hơi dài cho mùi lồn thơm tràn đầy hai lá phổi, rồi vồ vập ụp mặt vào háng Nhị hoàng tử mà xì xụp bú liếm.

Vương Thụy nức nở khi môi lưỡi nóng hổi bao trọn lấy lồn dâm khát tình. Lưỡi dày linh hoạt lúc thì liếm một đường từ dưới lên, chẻ đôi môi bé ra hai bên, lúc thì vét hai bên môi lớn, lúc thì đá qua đá lại hột le săn cứng, lúc lại há mồn nút thật mạnh cả môi bé và hột le vào khoang miệng, nhấm nuốt nước dâm, làm Nhị Hoàng tử ư a rên la vì khoái cảm.

Sướng quá, kỹ thuật tốt thật sự. Vương Thụy tê dại sống lưng vì cái lưỡi điêu luyện này. Ông ta còn thỉnh thoảng miệng bú hột le phía trên, hai ngón tay thì thọc vào lỗ lồn ngoáy đảo, đè ép điểm dâm bên trong, móc cho nước ra dầm dề rồi lại rê môi xuống sụt một tiếng húp hết.

"A....a...sướng quá...." Khoái cảm như luồng điện chạy dọc sống lưng, Vương Thuy liên tục uốn éo hẩy mông, đẩy lồn dâm vào miệng Thương tướng sâu hơn. Tiếng rên rỉ phóng đãng vang vọng khắp phòng họp lớn.

Điểm nhạy cảm được bú liếm kịch liệt, chẳng bao lâu Nhị hoàng tử đã phất cờ trắng đầu hàng, Vương Thụy ú ớ vô nghĩa, gót chân sen chòi đạp vài cái trên vai lưng Thượng tướng rồi ưỡn lưng gồng chặt người, khe thịt phụt một luồng nước mật ấm áp vào khoang miệng ông ta. Nhi hoàng tử mắt mê ly nhìn ông ta mê mẩn nuốt ừng ực, còn thèm thuồng chép miệng hồi tưởng lại hương vị ngọt ngào.

Vừa được bú lên đỉnh, một cái miệng khác lại ngay lập tức ngoạm lấy hai múi thịt múp rụp. Vị Trung tướng đầu hai thứ tóc nhanh chóng tiếp quản vị trí của cấp trên, tiếp tục kích thích lồn dâm bắn nước bón cho thỏa cơn khát của mình.

Thượng tướng bú lồn xong, liếm mép đứng thẳng dậy cởi khóa quần móc cặc bự đã cương cứng của mình ra. Vương Thụy đang đê mê, bỗng một đầu khấc to tướng chạm nhẹ lên cặp môi mọng của anh, như đang hỏi xin anh bú cho nó, mùi dịch nhầy ngai ngái từ lỗ chuông lan tràn khoang mũi.

Vương Thụy hoàn toàn có thể từ chối, nhưng Nhị Hoàng tử dâm đãng thích nhất là mùi giống đực nồng nặc này. Anh quay đầu, môi anh đào hé mở, ngậm lấy đầu cặc, rồi dần dần nuốt sâu vào trong, ra sức phun ra nuốt vào cặc bự thâm tím, còn điêu luyện đến mức nuốt hẳn một cây cặc dài xuống tận cổ họng, yết hầu co bóp đầu khấc, chóp mũi vùi vào đám lông mu rậm rì.

Thượng tướng phê tới nóc, cảm động không thôi, thề trong lòng sẽ cống hiến hết mình cho Đế quốc vì khoảnh khắc được Vương tộc nhiệt tình bú cặc này.

Lồn múp vẫn liên tục được bú liếm không một giây ngơi nghỉ, mà miệng Vương Thụy cũng luôn ngậm một khúc gân to nóng nào đó. Cứ ai bú lồn xong thì sẽ được Nhị hoàng tử 'thổi kèn'. Tiết mục 'giải khát' cho các tướng lĩnh vẫn tiếp tục kéo dài, sau đó kết thúc bằng cảnh Nhị Hoàng tử ngồi xụi lơ trên ghế dựa, hai chân dạng rộng run lẩy bẩy, lồn mập bị mười mấy lão đàn ông bú đến giọt nước cuối cùng, đỏ au lên, hột le sưng vêu lồi cả ra ngoài mép lồn, dương vật bé gục đầu, phần đỉnh còn khóc ra một giọt tinh loãng. Miệng, mặt, cả cơ thể trắng noãn vương vãi đầy tinh dịch đặc sệt của các tướng lĩnh, mang đậm mỹ cảm bị chà đạp, lại tràn đầy sự thỏa mãn trên gương mặt đê mê.

-

-

Chiếc xe bay sang trọng của Hoàng gia chở Vương Thanh hạ cánh trước một kiến trúc lơ lửng. Đây là trường Hoàng gia, chỉ dành cho con em quý tộc và hoàng thất. Hôm nay cậu bắt đầu đi học lại như đã bàn với anh mình.

Vương Thanh xuống xe, xốc ba lô bước qua cổng trường mạ vàng, nhưng vừa bước vào, những học sinh trong sân lại đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Vương Thanh mở to mắt, khung cảnh này như chồng chéo lên những ký ức kiếp trước, nơi cậu trải qua những ngày tháng đến trường như địa ngục. Ở kiếp trước, họ cũng sẽ nhìn cậu như thế này, sau đó lao vào cậu mà bắt nạt, mắng mỏ, ném đồ vật vào cậu.

Tim cậu đập chậm lại, bước chân chợt run rẩy, cảm giác tức nghẹn lại dâng lên trong lồng ngực, mắt nhòe đi, bên tai chỉ còn những tiếng ù ù khó chịu, vang vọng những câu mắng đứt đoạn "Thằng đấy có bím thật à" "Kinh dị thật." "Thứ quái thai."

Trong tầm nhìn nhòe nhoẹt, cậu thấy như ai đó đang hướng về phía cậu giơ cao cánh tay, Vương Thanh đã trải qua quá nhiều lần bị đánh hoặc ném đồ vật vào người, vô thức giơ tay lên đỡ, ngã sụp xuống đất.

"Ối, cậu có sao không?" Một cánh tay nhỏ nhắn kịp thời đưa ra đỡ lấy cậu, giọng nói lanh lảnh cất lên kéo Vương Thanh sực tỉnh lại. Cậu thoát khỏi ký ức, nhận ra đây không còn là ngôi trường cũ ở kiếp trước.

Cậu ngẩng mặt lên, một gương mặt thanh tú đang lo lắng nhìn cậu, hỏi, "Vương Thanh, cậu bị làm sao thế, vẫn còn đau đầu à?" Các học sinh khác cũng vây quanh lo lắng quan sát.

Cậu học sinh có vẻ ngoài thanh tú này là Chu Miên, bạn cùng bàn với cậu trong lớp. Cậu vội lắc đầu, vịn tay Chu Miên đứng dậy. "Không sao,cảm ơn cậu."

"Cậu có chắc là mình ổn không đấy, trông mặt cậu còn xanh lắm." Chu Miên vẫn còn lo trước lo sau, lom lom quan sát cậu.

Cậu cố gắng thở sâu, lấy lại bình tĩnh, "Thật đấy. Mình vào lớp đi."

Vương Thanh theo Chu Miên lên lớp, cậu ấy cũng có được nghe nói Vương Thanh đang mất trí nhớ tạm thời, nên động cái gì cũng quay sang tận tình giải thích cho cậu.

Mọi người xung quanh cũng rất thân thiện, Vương Thanh lần nữa xốc lại tinh thần, cậu đã không còn là thằng nhóc bị cho là dị hợm khác thường. Cậu là Tam hoàng tử, là thành viên của Vương tộc, được nhiều người yêu quý, thứ có thêm giữa hai chân cậu là một đặc ân, không phải là lời nguyền. Cậu không cần phải sợ hãi vì cơ thể này, không nên sợ hãi vì đã sinh ra như thế.

Buổi học diễn ra êm thấm. Vì một lý do nào đó kiến thức bài vở của nguyên chủ lại giữ nguyên, giúp cậu dễ dàng tiếp thu thêm kiến thức trong lớp. Chẳng mấy chốc chuông nghỉ giữa giờ vang lên, Vương Thanh vươn vai, quay sang Chu Miên, cậu ấy đang lướt thiết bị đầu cuối xem mấy tin lá cải, một việc cậu ấy vô cùng đam mê.

Trên màn hình là một bài đăng trên mạng xã hội Đế quốc về chuyện hai anh em hoàng thất xuất hiện bất ngờ xuất hiện tại trung tâm thương mại, đính kèm ảnh chụp và video đủ các góc độ cảnh Vương Thụy được móc cua bắn nước tùm lum. Nội dung bài đăng thì ca ngợi Nhị hoàng tử thân thiện, ghi điểm nhất là đoạn anh bảo các vệ sĩ đừng can thiệp để các fan 'giao lưu' thêm. Phía dưới bình luận ngoài hằng hà sa số những dòng thể hiện cảm xúc và mến mộ còn có các fanboy từng may mắn xuất hiện ở đó, tả lại da dẻ Vương Thụy chạm vào như thế nào, lồn múp nhiều nước ra sao vân vân vũ vũ, có người còn flex chiến lợi phẩm quần áo, quần lót lột được từ người Vương Thụy.

Vương Thanh vừa nhác thấy bạn mình đang xem tin về cảnh xấu hổ đó, tức thì giả điên, úp mặt xuống bàn giả vờ đang ngủ, cậu thật sự sợ phải nói về chuyện hôm đó với người khác, nhất là lúc đó cậu cũng có mặt tại 'hiện trường'. Nhưng Chu Miên vẫn không hề biết gì về tâm sự của bạn mình, vẫn chăm chú xem cho thật kỹ, còn cảm thán bên tai cậu, "Ôi, anh cậu gợi tình thật đấy. Sao anh ấy lại làm được biểu cảm này nhỉ. Mình là bot còn thấy anh ấy quyến rũ luôn cơ."

Vi anh ấy là hồ ly chín đuôi chuyên đi hút dương khí đàn ông, Vương Thanh nghe thế nhủ thầm trong bụng. Cậu một lòng muốn giả điên nhưng cậu bạn cùng bàn nhất quyết không cho, Chu Miên thúc cùi chỏ vào vai cậu, hồ hởi "Uầy cậu cũng được nhiều người để ý lắm này." Sau đó mặc kệ Vương Thanh đang cố úp mặt xuống bàn mà lay cậu dậy bắt cậu xem cho bằng được mấy tấm ảnh và bình luận khen ngợi cậu, đặc biệt là mấy tấm zoom cận phần đũng quần cậu đã ướt một mảng nước dâm.

Làm ơn tha cho tui đi mà, Vương Thanh ngượng chín người, khóc không thành tiếng, nhưng bỗng chợt nhớ đến lời Vương Thụy nói lúc họ ở cửa hàng đồ chơi người lớn đó, hỏi thử bạn mình. "À mà, cậu biết gì về Lễ trưởng thành không?"

Vương Thanh "Có chứ." Chu Miên thản nhiên trả lời, mắt vẫn không rời màn hình thiết bị đầu cuối, giải thích ngắn gọn, "Đó là buổi lễ để cậu được phá trinh, cậu sẽ tự chọn một người để bumbalabum với cậu, và toàn bộ sẽ được phát sóng trực tiếp."

Chu Miên nói ra nhẹ tênh nhưng Vương Thanh lại nghe như có sét đánh ngang tai. Cái gì mà phá trinh, lại còn truyền hình trực tiếp? Tức là tất cả mọi người đều sẽ nhìn thấy cảnh cậu làm tình lần đầu tiên sao??? Vương Thanh trợn trắng mắt, Đế quốc biến thái này vẫn chưa ngừng làm cậu bị sốc văn hóa. Quá xấu hổ, Vương Thanh tiếp tục vùi mặt thật sâu xuống bàn, ngón chân cuộn tròn trong giày, cậu quyết định giả lơ nó đi, để chuyện gì tới thì cứ tới, chứ cậu thật sự không dám suy nghĩ đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro