[Chương 3 - QT]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Vô Độ du học Pháp quốc một khoảng thời gian, xương cốt thấm đẫm gió sông Seine, trong mắt là bảo tàng Louvre xa hoa, không đến vài năm nữa e rằng sẽ biến thành một nghệ thuật gia.

Đáng tiếc vài năm là quá dài.

Chương trình học còn chưa hoàn thành, Sư lão gia bị ám sát chết bên đường máu tươi ba thước, linh đường chưa triệt, hắn liền bị mấy lão thần ép lên chủ nhà vị trí.

Từ đó đến nay đã là mười năm.

Đại thiếu gia được nuông chiều từ bé, giáo dưỡng thật tốt, chưởng quản bang phái mấy năm nay, cả ngày đối với một đám binh lính thật sự ngẫm lại đều cảm thấy chính mình thiệt thòi.

Hắn từ nhỏ là cái bá đạo bừa bãi tính tình, không dễ dàng tha thứ có người dám bằng mặt không bằng lòng cùng hắn đối nghịch, mấy lão bất tử cả ngày khiêu khích hắn giờ đây ngập tràn nguy cơ, tu dưỡng thành nhẫn nại tính tình, đại thiếu gia trên mặt lạnh lùng, cũng cái nhớ đến tình xưa nghĩa cũ, vẫn không ngoan tâm xuống tay thu thập bọn họ.

Hoàn hảo có tiểu Hạ, hắn mơ mơ màng màng nghĩ, sớm biết rằng trưởng thành như vậy có khả năng, năm đó kiếm nhiều hơn mấy người mang về dưỡng, hiện tại bớt lo hơn nhiều.

Nghĩ đến Hạ Huyền, lại nghĩ tới Bùi Minh cùng Nam Cung kiệt, Sư Vô Độ gần như chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên nhớ lại Bùi Minh đề cập qua chuyện nhà Nam Cung gia, hắn gượng dậy, mở cửa gọi quản gia.

"Đem cái này đưa đến Nam Cung gia" hắn trầm ngâm một lúc: "Nói là thái thái vật cũ, thỉnh A Kiệt phải nhận."

Quản gia nhận lệnh

Sư Vô Độ nghĩ nghĩ lại nói: "Ngươi tự mình đi tặng."

Quản gia xuất môn thì gặp Hạ Huyền từ trên lầu bước xuống, Hạ Huyền nhìn chiếc hộp trong tay hắn, nhướn mày: "Trần thúc, đã trễ thế này còn đi?"

Quản gia nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, nghe vậy không nghi ngờ hắn, trên mặt cười mang theo chút vui mừng ý tứ: "Tiên sinh tặng đồ cho Nam Cung tiểu thư."

Hạ Huyền bị nụ cười của hắn không hiểu gì: "A?"

Quản gia tiến sát lại, thấp giọng cười nói: "Nghe nói là đồ phu nhân năm đó dùng qua", quản gia muốn cùng Hạ Huyền chia sẻ vui mừng cùng vui sướng: "Tiên sinh rốt cục thông suốt, nói không chừng một đoạn thời gian sau nhà chúng ta sẽ bàn việc vui!"

Hạ Huyền tay mạnh mẽ siết chặt, lòng bàn tay đau đớn, miệng hắn hé ra một nụ cười mong manh: "Thật sao, cho ta xem thử."

Hộp gấm cổ xưa đựng bên trong một chiếc vòng tay phỉ thúy, Hạ Huyền không hiểu mấy thứ này, cũng nhìn không ra kia vòng tay giá trị bao nhiêu.

Hắn bất động thanh sắc cho đến khi quản gia rời đi, xoay người nháy mắt liền sa sầm mặt mày.

Hạ Huyền cảm thấy Nam Cung Kiệt có điểm không biết xấu hổ.

Kia nữ nhân là cái tâm thuật bất chính, vì leo lên không từ thủ đoạn, năm trước bỏ ra thật nhiều công sức giấu chuyện xấu hổ giữa nàng ta cùng ngốc tử họ Bạch, vết sẹo chưa lành liền đã quên đau, còn dám nghĩ đến Sư Vô Độ, Hạ Huyền cười nhạo một tiếng, cũng không soi gương nhìn xem chính mình xứng hay không xứng.

Hắn ở Sư Vô Độ trước mặt ra vẻ, kỳ thật trong xương rất "chỉ cho châu quan được phóng hỏa"* tập tính.

* Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn.

Hạ Huyền một bộ dáng tứ bình bát ổn tư thế trở về phòng, ai ngờ cơn tức giận bốc lên càng ngày càng nghiêm trọng, hắn ngực đau từng đợt.

Hắn đỏ ngầu hai mắt, cơ hồ vô ý bấm dãy số.

"Tiếp Bách Nhạc môn."

Ống nghe kêu lên hai tiếng, truyền ra một giọng tươi cười thanh âm: "Có chuyện gì cần làm a."

Hạ Huyền gằn từng chữ: "Ta không muốn đợi, lên kế hoạch trước đi."

Người đối diện ý vị thâm trường: "Một bầu trời can đảm a Hạ thiếu."

Hạ Huyền lạnh nhạt nói: "Như nhau thôi, Hoa lão bản."

"Huynh đệ nhắc nhở ngươi một câu, ném lao là phải theo lao không thể quay đầu, đại ca ngươi tính tình, Thượng Hải không người nào không biết, ngươi áp nổi?"

Hạ Huyền thờ ơ: "Ta có cách."

Hoa Thành trong tâm nói năm đó Chu U Vương ** phỏng chừng cũng nghĩ như vậy, ngươi đều biết đi, giả cười hai tiếng cúp điện thoại.

** Chu U Vương: nổi tiếng với tích Phóng hỏa hí chư hầu, nói về mối họa hồng nhan.

Hạ Huyền biết Hoa Thành có ý tứ gì, hắn không thèm để ý.

Hắn đi theo Sư Vô Độ bên người sắp mười năm, không ai so với hắn càng biết vô liêm sỉ đại ca tính tình, cao ngạo cường hoành cùng ý chí sắt đá, muốn cùng hắn đánh không khác người si nói mộng, đối Sư Vô Độ, chỉ có thể mạnh bạo, chỉ có niết ở trong tay mới có thể hoàn thành sở nguyện.

Hắn nói, hắn đều biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro