Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh gia...

- Tôi về rồi!

TB vào thẳng căn phòng của mình, sở dĩ cô thưa khi về là do cô cũng không còn ác cảm với nơi này và những con người ở đây như trước nữa, nhưng có 1 điều cô thắc mắc, ông chú út, ông ta đi đâu mà ngay cả đám tang ba cô ông ta cũng khong có mặt, bây giờ cũng vậy, nhiều lúc cô cũng muốn hỏi, nhưng vì sĩ diện và tính cách trước giờ của mình nên cô cũng không thèm mở miệng.

- Bình nhi, con về rồi à? _Thật là, đó là nụ cười dịu dàng của mẹ TY, trên tay bà là 1 rổ trái cây. Thật không giống mẹ cô 1 chút nào, mẹ cô có bao giờ có 1 nụ cười dịu dàng đến thế? Ngay cả người như cô cũng cảm thấy áy náy khi có thái độ khong tốt với bà. TB chỉ cúi đầu nhẹ rồi rảo chân bước đi, bỗng mẹ TY lên tiếng:

- Tắm nhanh nhé con, đến bữa tối rồi đấy!

TB khẽ khựng người lại, khóe môi bất giác cong lên, dù ba cô không còn, dù tại cô mà ba cô mới mất, vậy mà mẹ TY vẫn đối xử với cô như trước kia, có khi còn dịu dàng và hiền lành hơn, cô thật... đáng trách, 10 năm qua cô đã hiểu nhầm và nguyền rủa bà sao??? Cố cầm cự cho nước mắt không rơi vì xúc động, vì áy náy, vì hối hận, vì thấy mình đáng trách, TB gượng gạo bước về phòng thật nhanh...

Buổi tối kết thúc...

- Tại sao em muốn đi làm thêm?

TY cầm 2 ly cà phê trên tay, phong thái nhàn nhã bước lại chỗ TB đang ngồi dựa đầu vào cây cột lớn ngoài hành lang sau phòng ngủ. Anh lãnh đạm ngồi xuống, đưa 1 tách cà phê cho TB. TB lia nửa con mắt nhìn TY, thấy anh nhún vai ý bảo cô hãy cầm lấy, cô đành nhận và đưa lên miệng nhấp 1 miếng. Vị đắng của cà phê tan dần trong miệng, đến cuối cùng thì đầu lưỡi lại cảm nhận được 1 vị ngọt, tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn. TY cùng TB nhìn ra xa, nơi rừng rậm sau bức tường kiên cố của nhà họ Lãnh, nhắc lại câu hỏi:

- Lí do đi làm thêm, chắc hẳn không phải vì muốn giết thời gian nhỉ?

- Đó là 1 phần của lí do! _TB nhàn nhạt trả lời, rồi đưa lên miệng nhấp thêm 1 miếng café, khóe môi khẽ cong lên:

- Tôi không muốn dành thời gian để nhớ đến những chuyện đã xảy ra!

- À... anh hiểu rồi... _TY khẽ gật đầu, ánh mắt phảng phất lên ánh cười, đôi môi bạc mỏng cười 1 nụ cười nhẹ. TB có thấy, nhưng không lấy làm quan tâm, cô chỉ thắc mắc 1 điều, lí do gì khiến cô chịu ngồi im đây, ngay bên cạnh TY và nói cho anh ta nghe suy nghĩ của mình... chẳng qua là cô không biết, cô đang dần thay đổi suy nghĩ và thái độ với anh mình, vì lí trí cô đang rào cản những tình cảm của mình. Về phần TY, anh cảm thấy thật nhẹ lòng và thoải mái, cuối cùng TB cũng có 1 lời nói thật suy nghĩ với anh, như vậy chẳng phải cô đang thay đổi ánh nhìn đối với anh hay sao?

Nhận ra dường như TB vẫn còn chuyện gì đó để suy nghĩ, anh mạnh bạo hỏi:

- Chuyện gì khiến em gái anh đăm chiêu quá vậy?

Em gái? 2 từ "em gái" TY đã thốt lên bao nhiêu lần, nhưng lần này nó mới rót vào đầu Tb được.

- Ông già Thiên Hắc đâu?

- Hmnh?!

TY hơi ngạc nhiên khi TB nhắc tới THắc, à, phải rồi, lúc xảy ra chuyện thì TB đâu có mặt tại Lãnh gia, khóe môi anh khẽ nhếch lên cười khinh:

- Bị đuổi rồi, vì dám mượn danh Lãnh gia để dung túng nhiều kẻ xấu! _Thu lại nụ cười, TY nghiêm túc nhìn TB:

- Tại sao em lại hỏi vậy?

- Ông ta có hình xăm trên tay không? _TB không trả lời đúng trọng tâm, mà lại ra 1 câu hỏi khác, dù hơi bứt rứt khi TB không trả lời, nhưng TY vẫn đính chính lại:

- Có, hình con rồng ở cánh tay phải!

?!

TY vừa dứt câu thì mặt TB xuất hiện biểu cảm kinh ngạc, cánh tay phải có hình xăm con rồng, giống y như cánh tay của tên đấm hụt cô mà lại trúng ba cô. TB lúc nhỏ có tiếp xúc với ông chú 1 lần, và ấn tượng không thể phai là cánh tay có hình xăm con rồng của ông ta. Vì muốn đính chính lại nên cô mới hỏi TY, không ngờ là thật, nếu là vậy, chẳng lẽ người đó lại là...

- Có chuyện gì sao? _Thấy sắc mặt bàng hoàng của TB, TY khẩn trương hỏi, nhưng chỉ nhận lại vẻ mặt bình thường của TB và cái lắc đầu nhẹ:

- Không có gì, tôi buồn ngủ rồi, anh cũng về phòng đi! _Nói rồi TB bước vào phòng và đóng sập cửa lại, mặc cho TY đang ngồi đứng hình nhìn theo...

- Không thể nào! _TB lắc lắc đầu rồi tặc lưỡi, nằm ịch xuống giường, định ngủ thì đt reo lên báo có tin nhắn. Nghĩ, chắc là của tổng đài nên cô chẳng thèm xem, nhắm mắt lại 1s và chìm vào giấc ngủ kéo dài mất 8 tiếng luôn...

.

.

- Này, mấy người định làm gì?

Tình hình là, SN đang bị dồn vào 1 góc tường của nhà vệ sinh nữa bởi 1 đám nữ sinh mặt mày rất hổ báo và ngông nghênh. Chuyện xảy ra trước đó khoảng 10 phút trước, khi SN và KN tới trường. Đợi khi KN vào trong canteen mua đồ ăn sáng cho cả bọn (KN, SN, CG) thì SN đứng ở ngoài đứng chờ. Đột nhiên có 1 bạn nữ chạy tới, vẻ mặt hốt hoảng chạy tới chỗ SN, nói là có người đang kẹt trong nhà vệ sinh, mong cô tới giúp. SN tin người nên chạy theo không suy nghĩ gì, cho tới bây giờ mới nhận ra mình ngốc. Bị kẹt trong nhà vệ sinh thì chỉ cần kêu giáo viên hay bảo vệ tới mở khóa là được, lí do gì mà nhờ người xa lạ như cô... và giờ thì... hiểu rồi...

- Trịnh Song Ngư, hôm nay tao không cho mày 1 trận thì không phải An Lạc Vân! _1 cô gái tóc đen đứng giữa tức giận nói, tay xoắn tay áo lên. SN cô thật bực mình a, cô đã làm gì mấy người này chứ? Mới gặp lần đầu tiên đó, cô đến trường cũng chẳng hề ngông nghênh, chảnh cún gì cả, cũng chưa gây thù chuốc oán với ai cả, vậy mà đám người này trông cứ như kẻ thù không đội trời chung với cô vậy, bực mình, SN cáu lên:

- Tôi đã đụng chạm gì tới mấy người hả?

- Còn nói, mày mới đến trường 1 tuần mà dám thân thiết với top 10 special people của lớp 11Bs, có mưu đồ gì hả?! _Cô gái tên Lạc Vân gằn lên. Chính là cô ta ghen tỵ với SN vì học cả năm trời, tìm nhiều cách để làm thân với đám sao nhưng không nhận được gì, còn SN, chỉ mới chuyển tới trường học 1 tuần đã thân thiết với các sao nữ, hôm qua cô ta còn thấy cô đi với các sao nữ vào các quán Lotte, AFC, v...v...

- Ý cô là gì? Ý cô là Bạch Dương, Xử Nữ, Nhân Mã, Bảo Bình đồ á hả?! _SN hơi ngây ngốc nhìn bọn người mặt, là tại bọn họ thân thiện mà, hơn nữa cái mưu đồ mà cô ta nói là sao?

- Tâm sự vậy đủ rồi, đến lúc mày phải nhận cái tát này của tao! _Cánh tay LVân giơ lên cao và chuẩn bị giáng xuống...

Cạch!

Bỗng nhiên cánh tay của LVân dừng lại trên không khi cánh cửa phòng vệ sinh ngay đó mở ra... nhìn gương mặt vô cảm và băng lãnh của cô gái, đặc biệt mái tóc màu tím càng tôn lên vẻ lạnh lùng kiêu sa của cô, bọn Lạc Vân hoảng hốt, khóe môi giật giật:

- Xử... Xử Nữ?

SN cũng hơi ngạc nhiên nhìn XN. XN vô hồn lia cặp mắt sặc mùi mỉa mai quét lên người bọn LVân, ánh mắt cô như con dao sắc đâm thủng tâm can bọn kia, LVân vội càng rút lui 1 cách vụng về, ái ngại. Bọn còn lại cũng lần lượt chuồn đi theo. Khi chỉ còn mỗi XN và SN, SN mới tới cảm ơn:

- Xử Nữ, cảm ơn cậu!

- Tôi đã làm gì sao? _XN lia ánh mắt thờ ơ lên nhìn SN, rồi đeo headphone vào, hững hờ bước đi. SN khẽ cười, XN thật là ngầu a, chỉ cần nhìn 1 cái đã khiến bọn kia sợ xanh mặt, thật là ngưỡng mộ quá đi~ Ngoài mặt chỉ tỏ ra vẻ lạnh lùng như vậy thôi chứ, CG nói đúng, XN là 1 con người có tình cảm a~

Toàn cảnh vừa rồi lại được thu vào ánh mắt của 1 ai đó, khóe miệng cong lên...

.

.

Class 11Bs...

- Hello Bảo Bảo, Giải nhi, Mã Mã! _SN tới lớp và đưa tay lên chào mấy cô bạn, BB, NM cũng cười chào lại. CG đưa hộp mì xào cho SN, cười nhẹ:

- Có chuyện gì mà vui vậy? Được anh nào tán hả?

- Giải nhi, cậu nói gì thế?! _SN gằn giọng khi bị nhỏ bạn trêu ghẹo. Cô kể mọi chuyện lại cho CG nghe, CG gật đầu:

- Thế đã mua gì làm quà báo đáp cho cậu ấy chưa?

- Ấy chết! Sao tớ lại không nghĩ ra chớ?!!! _SN tự trách mình vô tâm, cô vội vàng bật dậy định phóng xuống canteen thì nghe giọng của ai giống SoT vang lên ở ngoài cửa:

- Thiên Bình! Sao hôm qua không trả lời tin nhắn của tớ?! Cũng không thèm nhận cuộc gọi luôn chứ!!!

Cạch!

Cánh cửa mở ra, TB vẻ mặt vô cảm bước vào, bên cạnh là SoT cứ lẽo đẽo bám theo, đối với câu hỏi của anh, TB chỉ nhàn nhạt đáp lại:

- Ngủ!

- Gì chứ?! Ngủ thì cũng phải nghe thấy tiếng chuông chứ?! _SoT mè nheo cho tới tận khi cả 2 bước vào chỗ, TB đặt balo qua 1 bên, SoT thì quay xuống làm mặt tò mò, nhưng đáp lại chỉ là 1 câu nói phũ phàng:

- Ồn nữa là bấm!

- Chuyện gì thế gái? _NM ngồi cạnh TB, tò mò dương đôi mắt nhìn SoT, có vẻ rất hứng thú... cho kế hoạch trả thù của NM. SoT thì thầm:

- Thì tớ chỉ hỏi sao cậu ấy ngày hôm qua sao không trả lời tin nhắn của tớ thôi, tại tớ bận có hẹn nên không đi cùng mấy cậu kiếm việc làm thêm được, muốn hỏi tình hình xem sao ấy thế mà cậu ta không những không trả lời, sáng nay còn thế này nữa!

- Ờm... _NM gật đầu, rồi cười toe:

- Kệ cậu chớ, kể với tớ làm chi! _Cười nham hiểm, cuối cùng cũng trả đũa được mấy vụ mà thằng cha SoT dám bơ khi cô đang tâm sự với hắn. SoT mặt đen như đít nồi, hết TB đến NM, 2 đứa bay muốn ông sống sao???

- Tiểu Mã Mã~ _Và giọng nói ngọt như mía lùi của anh mèo ngoài cửa vọng vào, NM bất giác rùng mình. Chẳng lẽ sáng nào cô cũng phải chịu như thế này sao. ST mặt mày hớn hở xách theo 1 bịch giấy vào, mùi mực nướng thơm nức mũi. Mở gói giấy ra, là những chiếc bánh kếp mực nướng sốt cay. Trông thật là kích thích dạ dày a~ ST cười xòa với NM:

- Sáng nay tôi đã đứng xếp hàng của quán Matsuki bên phố người Nhật để mua đồ ăn sáng cho cô đó nha~

NM cốc đầu ST 1 cái khiến chàng mèo khẽ kêu đau, bỗng cô đưa 1 chiếc bánh kếp cho ST, hơi đỏ mặt gằn lên:

- Ăn đi, đồ mèo bông!

ST hơi đứng hình, thấy ST cứ trân trân cái mặt ra đó, NM nhét vào miệng anh:

- Điếc à?!

Khó khăn nhai chiếc bánh bị nhét 1 lúc vào miệng, ST rơm rớm nước mắt khiến SoT ngồi cạnh thấy phát sốt. Đang ăn, NM nói:

- Lần sau anh khỏi cần mua đồ ăn sáng cho tôi nữa, như vậy phiền lắm!

- Không được! _ST ngồi thẳng người lại, nghiêm túc nhìn NM:

- Tôi đã hứa ngày nào cũng mua đồ ăn sáng cho cô mà, quân tử nhất ngôn, tôi không thể thất...

- Suỵt! _NM đưa ngón tay chặn môi ST, nhỏ giọng:

- Nếu anh còn cố chấp, tôi sẽ không làm bạn gái anh nữa! _Nói rồi NM cắm cúi ăn, trước sự ngẩn tò te của lão miêu. 1 tia xúc động dâng lên trong lồng ngực trái, như vậy có nghĩa là, NM đã chính thức là bạn gái anh???

- Ôi tiểu Mã Mã ngoan a~

ST mừng quá mà chồm dậy ôm cổ NM khiến cô bàng hoàng...

Cốp! Cốp!

Và con mèo – con ngựa mỗi đứa lãnh 1 cái cốp của trái bóng... rổ, BD 1 tay chống hông, 1 tay xoay xoay trái bóng, hắng giọng:

- Bộ tụi này bị chó tha à? Lớp này không chỉ có mình 2 người thôi nhá!

Dứt lời, BD ngoảy đít bỏ đi, và biết thừa sau lưng thằng mèo đang chiếu tia lade về phía anh, còn NM thì ái ngại nhìn xung quanh, ngoài XN đang nằm nghe nhạc ra thì BB, CG và SN đang nhìn cô cười tủm tỉm. Má NM ửng hồng lên, còn thấy thằng SoT đang cười mỉa mai nhìn cô và ST, KN thì cười nhẹ, BD nằm ườn ra bàn rồi, mấy đứa dân thường kia thì xúm 3 tụm 4 nói này nói nọ. May mắn là, TB nó đang nhìn ra ngoài trời nên chả ý gì cả, nếu không con nhỏ nó chọc cô chết...

Cạch!

À vâng, xin giới thiệu, bộ 3 Korea đã bước vào lớp, dẫn đầu vẫn là Jung Ho ngông nghênh, ngang tàn. ST nhìn bọn nó, trông thật ngứa mắt, cơ mà chả ai đụng chạm tới ai nên cũng bỏ qua, chả thèm để ý. Mấy đứa kia cũng tương tự...

Về chỗ ngồi, Jung Ho quét ánh mắt nhìn TB đằng trước...

Cạch! Cạch!

- Hmnh...

TB hơi quay nửa mặt lia ánh mắt nhìn bàn dưới, vì lưng cô bị cái bàn đó đụng vào, Jung Ho cười nham nhở:

- Xin lỗi, tôi không cố ý!

TB không nói gì, tiếp tục nhìn mây ngoài trời, Jung Ho nhếch khóe miệng, đá đá chân bàn và đập mạnh vào lưng TB, đụng nhẹ vào người NM (vì chỉ có góc bàn của Jung Ho mới bị đẩy lên). Cả lớp liền chú ý tới, SoT ngồi trên TB 1 bàn cũng bị ảnh hưởng, anh quay xuống quát lên:

- Làm gì vậy?! _Thật là, nếu đụng anh thì anh đây không chấp, nhưng dám đụng vào TB, anh đây sống má hết với lũ chúng mày. Jung Ho và Ji Kang nhếch môi cười khinh khỉnh và...

Rầm!

Xoạch!

TB bất ngờ đứng dậy và túm lấy cổ áo của Jung Ho, siết chặt, gương mặt tỏa ra sát khí đen kịt:

- Đói đòn à?

Jung Ho hơi bất ngờ trước vẻ mặt đáng sợ của TB, Ji Kang và Kyung Joon hốt hoảng vội lao tới can thì bị ST và SoT chặn lại... chậc, cả lớp hôm nay lại được 1 dịp coi kịch hay rồi... XN hơi nhấc mi, tỉnh hẳn khi thấy cảnh TB túm chặt cổ áo Jung Ho, trái bóng của BD cũng lăm xuống đất, người chủ thì... đang hóng kịch hay...

Jung Ho giật mình khi thấy bản thân bị đe dọa bởi 1 đứa con gái, anh hất tay TB ra, nhếch môi cười nham nhở:

- Làm gì vậy cô bạn, đừng tưởng tôi sợ cô, không có anh trai thì cô chả là cái thá...

BỐP!

Chưa kịp nói xong, Jung Ho đã lãnh 1 cú đấm mang 1 lực bao mạnh, anh ngạc nhiên nhìn TB, TB đẩy NM ra, tiến xuống bàn Jung Ho, nhếch môi:

- Để xem tôi là cái thá gì?

BỐP!

TB giáng 1 cú đá ngay vùng bụng của Jung Ho với tốc độ ánh sáng, khiến Jung Ho khụy người xuống và ho khụ khụ, Ji Kang và Kyung Joon thấy vậy liền lao tới định cho TB 1 bài học nhưng lại lãnh 2 cú đấm của ST và SoT ngay bụng, quỳ sạt xuống đất.

- Ha, tuần nào cũng được coi phim hành động, sướng ghê! _BD nhếch môi hứng thú, XN đứng cạnh nhắc nhở:

- Nhìn cho kĩ mà học hỏi cho trận đấu Karate sắp tới!

- Này, cứ để 2 cậu ấy vậy à? _SN lo lắng, CG cười khổ:

- Chúng ta có nhúng tay vào cũng chẳng thay đổi được gì đâu!

- Đánh hay lắm Thiên Bình, cho chừa cái tội gây sự! _NM cổ vũ, BB lắc đầu, cô vội đi tìm con dê của mình...

- Hừ... _Jung Ho gượng người đứng dậy, khinh bỉ nhìn TB:

- Mày với anh trai mày cùng 1 giuộc, đều là những đứa lưu manh như nhau, ông già mày chết đi vậy là phúc phần cho lão ta rồi, thấy mặt 2 bọn mày ông ta không đột quỵ mà chết mới lạ!

- Câm miệng!

Bốp!

Những từ vừa rồi TB nghe không xót chữ nào, nắm tay siết chặt thành quyền và cứ đâm thẳng vào bụng Jung Ho, tên Jung Ho hình như bị đánh nhiều quá mà mất trí, hắn ta còn dám mở miệng xoáy sâu vào nỗi đau của TB:

- Đồ con hoang, tao nghe nói vì mày mà ba mày mới chết! HỰ! Ông ta thật ngu người, lưu luyến đứa con gái rơi rồi mà còn phải chết vì nó, mẹ mày chắc cũng không phải loại hiền lành gì đúng không, chắc bà ta ép mày về đó sống chỉ để moi móc gia sản của ba mày hahaha...

TB bỗng sững người lại, mặt đen kịt... Toàn thân khẽ run, nước mắt chĩ trực tuôn trào ra khỏi khóe mi...

BỐP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro