Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nửa năm trôi qua, Tết Nguyên đán cũng sắp đến. Dựa theo trí nhớ đời trước của Từ Bảo Lâm, tháng ba năm nay, tức năm Hoài Văn thứ tư, kỳ điện thí sẽ diễn ra. Kiếp trước bởi vì trước kỳ điện thí một tháng, thánh thượng tứ hôn cho y và Cố Hoài Nam, Từ Bảo Lâm bỏ lỡ cơ hội tham gia khoa cử, mà y lại muốn chuyên tâm ở phía sau hỗ trợ Cố Hoài Nam, cuối cùng vẫn đỗ thám hoa vào kỳ điện thí kế tiếp, thuận lợi nhậm chức ở Lại bộ, từ đấy trở thành thanh đao của Cố Hoài Nam. Bây giờ nghĩ lại, y cảm thấy kiếp trước của y thật giống một trò cười. Móc tim móc phổi dâng lên cho người ta, vì người ta mà hai tay dính đầy máu tươi đổi lại là sự ghét bỏ và phụ bạc của người. Người y yêu thì hắt hủi y, người y làm tổn thương nhiều nhất lại là người yêu y hơn tất cả. Một đời của y cứ mơ hồ như thế mà kết thúc, đến khi nhắm mắt chỉ còn lại oán hận cùng tiếc nuối. Từ nhỏ y đã được dạy làm thế nào để trở thành một thần tử trung quân ái quốc, làm thế nào để tránh xa các thế lực phân tranh, đáng tiếc, cuối cùng Từ Bảo Lâm lại bị cuốn vào đảng tranh mà đánh mất chính mình. Trở về một lần, y vẫn không thể tách mình khỏi chuyện hoàng tử đoạt đích, nhưng lần này y sẽ lựa chọn sáng suốt hơn, sẽ không lại trợ Trụ vi ngược.

Tháng ba, triều đình mở kỳ điện thí, sĩ tử từ khắp nơi trên Đại Tĩnh nô nức về kinh tham gia kỳ thi. Nhiều người hi vọng có thể vượt qua kỳ điện thí lần này, dù làm một huyện lệnh cũng có thể thay đổi cuộc sống khó khăn lúc trước. Từ Bảo Lâm thì không vội, y từ từ nhớ lại đời trước, đứng đầu Tam khôi đều là con cháu thế gia ngoại thích của Uyên vương Cố Hoài Lâm, đến kỳ điện thí sau y tham dự mới có y là thám hoa, một kẻ là môn đồ của Chương lão thừa tướng đỗ bảng nhãn. Đời trước các thế lực tranh đấu tạo thế chân vạc, Uyên vương, Lâm vương, Duệ vương đều là tuổi trẻ tài cao, mỗi người đều là nhân trung long phượng, đấu đá nhau vô cùng kịch liệt. Về sau, nhờ Từ Bảo Lâm luồn sâu trong Lại bộ mới tìm ra được sơ hở của Uyên vương, kéo hắn rớt đài. Cũng chính vì Từ Bảo Lâm, Duệ vương từ bỏ tranh đoạt ngôi vị cửu ngũ chí tôn, từ bỏ cả tính mạng của mình để bảo vệ y. Nghĩ lại chuyện một đời trước của mình sống mơ hồ, không nhìn thấu nhân tình ấm lạnh, y không khỏi cảm thấy châm chọc.

Từ Bảo Lâm tham gia điện thí khiến kế hoạch của Cố Hoài Lâm bị đảo lộn. Thế tử phủ Thái sư vốn nổi danh kỳ tài thiên phú, thông tuệ hơn người, năm trước vừa đoạt hoàng giáp, chỉ chờ kỳ điện thí lần này để đoạt liền tam giáp. Ngày hai mươi tháng ba, điện thí kết thúc. Không phụ công Từ Bảo Lâm ngày ngày chăm chỉ dùi mài kinh sử, cùng cũng được kim bảng đề danh, đoạt được vị trí thám hoa. Kỳ thực y hoàn toàn có khả năng giành vị trí trạng nguyên nhưng cây cao đón gió lớn, chỉ cần nằm trong tam khôi, được giữ lại trong triều, sau đó ẩn mình giúp Cố Hoài Anh là được. Để chúc mừng triều đình có thêm hiền tài, Hoài Văn đế hạ lệnh mở Quỳnh lâm yến, tân khoa trạng nguyên ra mắt thánh thượng. Cung yến hôm nay là chuyện lớn, toàn bộ hoàng tử cùng vương hầu đều phải có mặt. Từ Bảo Lâm hơi căng thẳng, ngày hôm nay y ngoài việc diện thánh thì còn phải tặng hoa. Nếu chỉ dâng hoa cho thánh thượng thì tốt rồi, nhưng vương triều Đại Tĩnh cũng có tiền lệ cho thám hoa chọn một vị hoàng tử để tặng hoa, vừa để tăng náo nhiệt nhưng cũng là thăm dò thái độ của các phe phái trong triều. Nếu giờ hoàng thượng muốn y chọn một hoàng tử để tặng hoa thì tặng ai mới hợp tình hợp lý đây? Trong lòng y rất muốn tặng cho Cố Hoài Anh, nhưng trong mắt người khác, việc này chẳng khác nào thể hiện thái độ của phủ Thái sư, dễ dàng làm vây cánh của Uyên vương ghi thù. Đúng lúc y đang phân vân thì một chú chim bồ câu đậu thẳng xuống bên cửa sổ, trên chân còn cột một mẩu giấy. Từ Bảo Lâm nhanh chóng lấy mảnh giấy rồi thả chim bồ câu đi. Nhìn thấy nội dung ghi trên giấy, khóe môi y cong lên một đường khó nhìn thấy, tay lại đưa mảnh giấy lại gần ngọn nến. Lửa đỏ liếm vào tờ giấy, bùng lên mãnh liệt, nuốt trọn tờ giấy nhỏ rồi lụi tàn.

Đúng giờ Dậu ba khắc, toàn bộ vương tôn, hoàng tử cùng ba vị tam khôi đã có mặt trong nội đình Tuyết Trúc Hiên. Trùng hợp làm sao, chỗ ngồi của Từ Bảo Lâm lại ở đối diện Cố Hoài Nam. Kể từ lúc ngồi xuống, ánh mắt hắn như có như không quét về phía y. Từ Bảo Lâm đầu đội phát quan, một thân cẩm bào màu xanh ngọc đơn giản. Ở phía bên kia, ngồi ở vị trí thứ bảy theo cánh tả của hoàng đế, Cố Hoài Anh mặc lễ phục màu đen thêu chỉ bạc, phát quan cài gọn gàng, vẻ mặt vân đạm phong khinh, mặc kệ thế sự xung quanh. Tâm điểm của Quỳnh lâm yến hôm nay là vị tân khoa trạng nguyên, Lữ Gia Hằng, đang ngồi cách Từ Bảo Lâm ba chỗ. Hắn là trưởng tôn dòng đích của Định quốc công Lữ Hoành, ngoại tổ phụ của Uyên vương. Đời trước Lữ Gia Hằng là một kẻ ẩn mình rất kỹ, lại giỏi chiêu mượn dao giết người, là quân sư đắc lực cho Cố Hoài Lâm. Từ Bảo Lâm phải tốn rất nhiều công sức mới kéo được hắn xuống đài. Suy nghĩ miên man của y bị cắt đứt khi câu nói "Hoàng thượng giá đáo" của Lý Nguyên vang lên.

Hoài Văn đế mặc thường phục màu vàng, ngồi trên vị trí chủ vị, nhìn xuống thần tử đang một vẻ cung kính, liền cười, nói:

- Quỳnh lâm yến lần này để mừng triều đình có thêm hiền tài, cũng là để tam khôi tân khoa ra mắt. Theo lệ của tổ tông, tân khoa Từ thám hoa sẽ tặng hoa. Hiếm có Đại Tĩnh ta có được một vị thám hoa tuổi trẻ như vậy. Chi bằng khanh hãy chọn một trong các hoàng tử của trẫm đi.

Từ Bảo Lâm lĩnh chỉ, chọn một đóa hoa lan trong sân nội đình, ánh mắt lướt nhanh qua các vị hoàng tử một lượt. Cố Hoài Lâm có vẻ không để tâm tới y, có lẽ hắn biết y chắc chắn sẽ không chọn hắn. Cố Hoài Nam cố tỏ ra bình tĩnh nhưng một tia chờ mong trong đáy mắt hắn đã bị Từ Bảo Lâm bắt trọn. Còn lại Cố Hoài Anh, hắn không mong chờ cũng không vội vàng, hai mi hắn rũ xuống, né tránh tầm mắt của tất cả mọi người. Từ Bảo Lâm tiến về phía Cố Hoài Nam, nói:

- Lâm vương điện hạ tài học uyên thâm, trong lòng vi thần ngưỡng mộ đã lâu. Nay xin mượn hoa này bày tỏ sự ngưỡng mộ với điện hạ. Mong điện hạ không chê.

Ánh mắt của Cố Hoài Nam lúc y đưa hoa tới lóe lên rồi lại trở lại vẻ u tối bình thường. Từ Bảo Lâm cảm nhận được ánh mắt từ tất cả hoàng tử, vương tôn đều đổ dồn về đây. Y hơi dịch chuyển tầm mắt, rốt cuộc lại bắt được ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa đầy nuông chiều của Cố Hoài Anh. Hắn đang cười, nhưng sao đôi mắt của hắn lại buồn thế? Vì y đã chọn Cố Hoài Nam sao? Đúng lúc này, Cố Hoài Nam nhận lấy đóa hoa từ tay Từ Bảo Lâm, đầu ngón tay hắn như có như không lướt qua mu bàn tay y.

- Ý tốt của thám hoa lang mà từ chối thì thật thất lễ.

Từ Bảo Lâm hơi giật mình, giống như mèo bị giẫm phải đuôi, may sao y vẫn kiềm chế không hất tay hắn ra. Chờ khi Cố Hoài Nam cầm lấy đóa hoa y mới lui về chỗ ngồi của mình. Hoài Văn đế cất giọng sang sảng:

- Tốt. Hoài Nam, thám hoa mời rượu, ngươi cũng thay trẫm uống đi.

- Vâng, phụ hoàng.

Từ Bảo Lâm cố gắng duy trì nụ cười gượng gạo trên môi, chờ khi ngồi xuống liền thở hắt ra một hơi. Cuối cùng cũng thoát khỏi cửa ải này. Bây giờ toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người tân khoa trạng nguyên, không còn việc của y nữa. Ánh mắt Từ Bảo Lâm một lần nữa hướng tới Cố Hoài Anh. Hắn vẫn giống như yến tiệc lần trước, tự mình uống tự mình che giấu tâm sự. Bàn tay Từ Bảo Lâm đưa xuống bên hông khẽ vuốt nhẹ. Nơi này là ngọc bội lần trước thất hoàng tử tặng cho y, y vẫn luôn mang bên mình, chưa từng rời xa dù chỉ một khắc. Từ Bảo Lâm biết được ngọc bội đó là di vật của Hiếu Nhân hoàng hậu, là lời chúc phúc cuối cùng của nàng dành cho đứa con thơ ấu của mình. Hơn hết, nó là cả tấm lòng của Cố Hoài Anh dành cho y mà kiếp trước y đã tàn nhẫn giẫm nát dưới chân. "Ta lại vừa làm huynh thương tâm nữa rồi sao? Nhưng không phải chính huynh nói ta hãy chọn Lâm vương để tặng hoa sao?" Từ Bảo Lâm đau đáu nhìn về phía con người đang cố tự chuốc say bản thân kia. Cố Hoài Anh uống hết ly này đến ly khác, vừa uống hắn lại vừa cười. Hắn cười bản thân hắn hèn nhát. Rốt cuộc vẫn là không đủ rộng lượng để nhìn y tặng hoa cho kẻ khác, rõ ràng muốn y chọn mình nhưng lại nói y tặng cho kẻ khác. "Cố Hoài Anh, ngươi thật thảm hại. Không phải đã nói kiếp này sẽ không làm phiền y sao? Bây giờ ngươi bày ra cái vẻ đau khổ này làm gì đây?" Hắn không biết rằng ở phía đối diện, Từ Bảo Lâm chưa từng rời tầm mắt khỏi hắn, nhìn thấy toàn bộ vẻ mặt hụt hẫng, đau lòng, rồi lại tự giễu của hắn. Hắn không biết y cũng đang rất đau lòng.

Tiệc tàn, Cố Hoài Anh vì uống hơi nhiều nên cần nội thị đỡ về cung. Trên đường tới Cảnh Dương cung, khi đi qua Ngự hoa viên, hắn thấy Từ Bảo Lâm đang đứng chờ sẵn ở đó. Ban đầu hắn cho rằng bản thân uống say đến mức nhìn nhầm người, cho đến khi y tiến lại hành lễ.

- Vi thần gặp qua thất điện hạ.

Giọng nói quen thuộc kéo Cố Hoài Anh từ cơn say trở về. Hắn ra hiệu cho cung nhân bên cạnh lui ra sau, bản thân cũng lùi lại, nói:

- Thám hoa lang gặp ta vì có chuyện gì?

- Điện hạ từng nói bất cứ khi nào thần muốn gặp người đều được. Lời này bây giờ còn tính không?

- ...Còn.

Cố Hoài Anh ngập ngừng đáp lại. Từ Bảo Lâm cong môi, bước tới gần một bước, nói:

- Thần muốn cùng điện hạ đi dạo Ngự hoa viên.

- Được.

Cố Hoài Anh ra hiệu cho cung nhân lui về sau, bản thân bước đi trước. Gió nam buổi tối có chút lạnh lẽo giúp hắn tỉnh táo hơn. Từ Bảo Lâm bước ngay phía sau hắn, hai mắt lén lút nhìn người đi trước. Đến khi đã đi đến gần Dao Trì, y mới lên tiếng:

- Điện hạ, thực ra hôm nay thần không muốn tặng hoa cho...

- Bảo Lâm, không cần lừa ta. Đừng gieo cho ta hi vọng như em đã từng. Ta sẽ bị chìm đắm trong giấc mộng Hoàng Lương không thể thoát ra, rồi lại sẽ thất vọng khi tỉnh dậy.

Cố Hoài Anh quay lại nhìn Từ Bảo Lâm, ánh mắt hắn tuy vẫn dịu dàng như ngày nào nhưng lại chứa đầy tang thương. Y hơi giật mình, hóa ra bấy lâu hắn vẫn luôn giống như đi trên băng mỏng, từng ngày từng ngày đều là lo sợ bản thân chỉ đang nằm mơ. Từ Bảo Lâm lấy hết dũng khí, tiến lại gần hắn, nói:

- Điện hạ, ta yêu ngài, không gian dối cũng không lợi dụng. Nhật nguyệt chứng giám, nếu trái lời này, ngũ lôi oanh đỉnh, không được chết...

Y chưa kịp nói hết câu liền bị thứ gì đó vừa ấm vừa mềm chặn lại. Là Cố Hoài Anh đang hôn y. Từ Bảo Lâm khép mắt lại, hé miệng tùy cho người đối diện tùy ý trêu đùa. Đến khi y cảm thấy khó thở, Cố Hoài Anh mới buông tha cho y. Hắn ôm lấy y, dùng chất giọng trầm ấm thì thầm bên tai y:

- Đừng lừa dối ta, cũng đừng rời bỏ ta. Ta sẽ không thể chịu được nếu mất em lần nữa.

- Ta sẽ không rời xa ngài, cũng sẽ không lừa dối ngài. Ta thật lòng yêu ngài.

Từ Bảo Lâm đưa tay ôm lấy eo của Cố Hoài Anh. Thật tốt, có thể một lần nữa cũng hắn bắt đầu lại. Giữa lúc đó, một bóng đen lướt qua hai người, lẩn vào màn đêm.

Đêm ấy, có hai người mất ngủ, một người cười thầm, một người tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro