48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến với Kế Dương ngán ngẩm ngồi chống cằm ở bàn ăn, đưa mắt quan sát các vị trưởng bối, thỉnh thoảng lại trưng ra nụ cười gượng gạo rồi rầu rĩ nhìn nhau. Kế hoạch đưa bạn trai về gia đình ra mắt cuối cùng lại bị huỷ bỏ bởi cái chuyện chả đâu vào với đâu cả.

"Chiến... Chiến"

Tư Mịch thấy con trai cứ đần mặt ra liền lên tiếng gọi, thế nhưng dù bà có gọi thế nào đi nữa cũng không nhận được phản hồi của con trai mình

Kế Dương huých vào người Tiêu Chiến khiến anh giật nảy mình

"Này... Bác gái gọi anh kia"

Tiêu Chiến hướng về phía mẹ Tiêu lên tiếng, "Con nghe đây mẹ"

Tư Mịch nhẹ giọng nói, "Sao con không đưa Điềm Điềm tới đây? Lâu rồi mẹ không gặp con bé"

"Có đó Bác... Ư... ư..."

Kế Dương nhanh nhảu lên tiếng thì lập tức bị Tiêu Chiến bịt miệng lại, anh liếc Kế Dương một cái rồi hướng Mẹ Tiêu viện cớ

"Điềm Điềm bận rồi, với lại con không muốn có người lạ trong bữa cơm gia đình"

"Trước sau gì chẳng là người một nhà, mẹ rất muốn con bé là con dâu của nhà mình"

Kế Dương kéo tay Tiêu Chiến khỏi miệng mình rồi hướng tới mẹ Tiêu nói lớn

"Bác gái à, Chiến ca không thích con gái đâu, anh ấy cũng giống như con đó"

Tư Mịch kinh ngạc hỏi lại, "Con nói sao cơ Tiểu Dương, ý con người Chiến thích là con trai sao?"

"Mẹ yên tâm đi, con không giống như nó, con sẽ mang người về nhà mình chứ không như nó u mê bỏ nhà theo trai đâu"

Lời nói của Tiêu Chiến thành công khiến các vị trưởng bối đang rôm rả nói chuyện bỗng dưng im bặt, họ đặt toàn bộ ánh mắt về phía anh và Kế Dương.

Tiêu Thần thấp giọng hỏi, "Chiến, con có nghiêm túc không?"

Tiêu Chiến bày ra bộ mặt nghiêm túc để đối diện với Tiêu Thần

"Ba... Ba luôn hiểu con mà, nếu như con không chắc chắn sẽ không bao giờ dám nói ra với ba mẹ phải không? Huống chi bây giờ lại có rất nhiều các vị trưởng bối của dòng họ ở đây, con chỉ mong mọi người đừng làm khó con"

Một vị trưởng bối lên tiếng, "Hahaha..... đúng là cha nào con nấy. Tiểu Chiến, cháu rất giống với ba của cháu đây", ngay sau đó là những tiếng cười ồ lên.

Tư Minh mỉm cười ôn nhu, "Con biết chúng ta sẽ không bắt ép con mà con trai. Nhưng quy tắc của nhà mình con đừng có quên, một khi con đã đưa ra quyết định thì con chắc chắn phải có trách nhiệm cho việc làm và hành vi của mình, ta với ba con sẽ không giúp con"

"Con sẽ không làm ba mẹ thất vọng, chắc chắn con sẽ đưa về cho ba mẹ một người còn tốt và xuất sắc hơn cả một người con dâu"

Nói dứt lời Tiêu Chiến liền cầm ly rượu trên bàn đưa về phía của ba mẹ Tiêu, hành động này thay cho lời hứa hẹn và sự đảm bảo của anh.

Nhất Bác và Hạo Hiên đứng nghe lén ở phía cầu thang, nghe xong những lời Tiêu Chiến nói với ba mẹ Tiêu cậu cảm thấy rất vui, đúng là anh không hề lừa cậu, ba mẹ Tiêu thật sự không phản đối chuyện anh yêu một người con trai.

Nhất Bác tự trách vì không tin tưởng vào Tiêu Chiến, tự trách bản thân quá hèn nhát nên muốn trốn tránh để mình anh đối mặt với mọi thứ. Nhất Bác tự nhủ trong lòng nhất định sau này sẽ bù đắp cho anh xứng đáng.

Sau khi tiễn ba mẹ Tiêu cùng khách mời ra về Tiêu Chiến cùng Kế Dương liền ba chấn bốn cẳng chạy lên phòng. Trong lòng họ cứ lo lắng không yên, sợ hai người ở trên phòng sẽ buồn phiền rồi lại nghĩ lung tung. Thế nhưng khi mở cửa phòng ra sự thật tàn nhẫn đã rơi xuống đầu họ

Hạo Hiên dùng ngón tay di chuyển trên mặt điện thoại, miệng không ngừng nói lớn

"Tiểu mỹ nhân, em chơi gian quá..."

"Anh già rồi nên thao tác chậm quá"

Nhất Bác nằm sấp chống hai khuỷu tay xuống giường, cầm điện thoại bấm như muốn chọc nát màn hình

"Á..... Vương Hạo Hiên, anh là tên khốn, dám cướp quái của em. Chết đi..."

Nhất Bác hét toáng lên rồi ngồi bật dậy, cậu dùng chân đạp Hạo Hiên ngã lăn xuống giường.

"Tiểu Mỹ Nhân, chì vì một con quái nhỏ nhoi mà em nỡ réo cả họ của anh ra còn đạp anh ngã khỏi giường, dù sao chúng ta cũng ở cùng một phe, từ nãy tới giờ anh đã nhường em bao nhiêu rồi, em không lương thiện một chút được à?"

Hạo Hiên vẫn cắm mặt vào màn hình nhưng vẻ mặt lại vô cùng bất mãn, bị Kế Dương tước đoạt điện thoại liền năn nỉ

"Ơ...ơ.... Đừng mà em yêu.."

"Tôi thật ngu quá mới lo cho tên khốn như anh. Vì lo cho anh mà không thể ăn ngon, còn anh lại vui vẻ chơi game. Vương Hạo Hiên, tôi thật thất vọng mà"

Kế Dương dùng tay dí vào đầu Hạo Hiên, khuôn mặt cậu nhóc vô cùng uỷ khuất khiến Hạo Hiên vội vàng ôm lấy xin lỗi rối rít

"Bảo bối, lại đây nào"

Tiêu Chiến cười tươi đi tới cạnh giường, đưa tay kéo Nhất Bác dậy rồi khẽ ôm lấy cậu. Thấy Nhất Bác không còn u sầu vì chuyện lúc trước anh thở phào nhẹ nhõm, lần này phải cảm ơn Hạo Hiên rồi.

Nhất Bác quỳ hai gối trên giường, vòng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến. Cậu quay sang phía hai cái người đang giằng co rồi đổ thêm mấy lít dầu nữa vào đó.

"Đúng đó, anh tôi rất vô tâm, cậu nên tìm người khác thì tốt hơn"

"Em có còn là con người không hả Vương Nhất Bác?"

Hạo Hiên khổ sở gào lên, nhưng đổi lại chỉ là tràng cười lớn từ hai cái người đang ôm ôm ấp ấp kia.

Kế Dương nổi giận đùng đùng bỏ về, Hạo Hiên hoảng hốt chạy bám theo sau. Trước khi đi còn không quên lớn tiếng

"Nhớ tối nay hẹn nhau chỗ cũ"

"Vương Hạo Hiên, anh còn không mau về thì đừng bao giờ tìm tôi nữa"

Giọng oanh vàng thỏ thẻ của Kế Dương vang dội khắp căn nhà, thành công làm Hạo Hiên cong mông chạy đuổi theo.

Tiêu Chiến đóng lại cửa phòng rồi đi tới nằm xuống chiếc giường lớn của mình, kéo Nhất Bác ôm vào lòng lo lắng hỏi

"Em cảm thấy tốt hơn hay chưa?"

Nhất Bác rúc sâu trong lồng ngực của Tiêu Chiến khẽ gật gật cái đầu nhỏ, xin lỗi vì đã không cùng anh xuống bên dưới gặp mặt gia đình.

Tiêu Chiến mỉm cười ôn nhu nói còn nhiều cơ hội khác nữa, Nhất Bác thành thật thú nhận đã nghe thấy những lời mà anh nói trong bữa tiệc. Tiêu Chiến ngạc nhiên, hỏi cậu có tin anh hay không? Thì cậu không nói gì mà dùng hành động để thay cho câu trả lời.

Nhất Bác đè ngửa Tiêu Chiến ra rồi leo lên người anh, cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng, dùng lưỡi tách hai cánh môi ra để vào bên trong thăm dò. Mùi rượu vang nhẹ còn vương trong khoang miệng của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác có chút say mê, nụ hôn cũng dần mạnh bạo hơn.

Cởi ra chiếc áo phông của Nhất Bác, bàn tay Tiêu Chiến không ngừng xoa nắn khắp cơ thể trắng mịn, chắc mấy chốc cơ thể của cậu đã in đầy các dấu ngón tay đỏ trắng xen lẫn.

Tiêu Chiến trở mình mang Nhất Bác đè dưới thân, tiện tay cởi bỏ cả chiếc áo trên người mình. Cứ nghĩ đến việc sắp được thưởng thức cơ thể thơm mịn phía dưới là anh lại không thể khống chế cảm xúc thăng hoa đang dâng tràn.

Nhất Bác rướn người tìm đến đôi môi Tiêu Chiến, cậu lúc này thật sự muốn được gần gũi anh nhiều hơn nữa. Bàn tay trắng trẻo làm loạn khắp khuôn ngực rắn chắc rồi dừng lại ở hai bên nụ hoa xoa bóp.

Nhận được sự chủ động hết mình từ đối phương, Tiêu Chiến không chậm trễ mà cởi bỏ nốt toàn bộ những thứ vướng víu còn lại trên người của cả hai, sau đó hai cơ thể trần trụi quấn chặt lấy nhau không một kẽ hở.

Trải qua hai tiếng đồng hồ vận động kịch liệt, cuối cùng Tiêu Chiến cũng buông tha cho người dưới thân. Anh rút côn thịt của mình ra khỏi hậu huyệt sưng đỏ rồi đi vào bên trong nhà tắm để xả nước nóng.

Trở ra bên ngoài, nhìn thấy bảo bối nhỏ vì mệt mỏi mà đã ngủ thiếp đi anh lại không nỡ đánh thức, thế nhưng sản phẩm của anh vẫn đang còn trong cơ thể cậu, nếu không lấy ra thì sẽ không tốt, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đi tới ôm người lên, nhẹ nhàng đưa vào bên trong bồn tắm.

Sau khi thay chăn với tấm trải giường Tiêu Chiến mới trở vào bắt đầu công việc làm sạch cơ thể cho cả hai. Anh đã cố gắng nhịn lại cơn khát dục vọng vì không muốn làm người yêu nhỏ bé mệt mỏi tới ngất xỉu, ấy thế mà cái người nhỏ kia lại không biết điều, nằm trong lồng ngực anh còn cố tình hôn cắn khắp nơi.

Và điều gì đến cũng phải đến thôi, hậu huyệt sưng đỏ của cậu lại bị côn thịt quá cỡ xâm nhập một lần nữa, đến lúc bạn nhỏ thật sự xụi lơ không còn sức làm loạn nữa mới được anh bế ra ngoài làm sạch cơ thể lần cuối.

Nhìn đồng hồ đã gần bốn giờ chiều, lại nhìn xuống bạn nhỏ đang ngủ say trong lòng, Tiêu Chiến thầm nghĩ không biết buổi tiệc với nhóm người Hạo Hiên và Trác Thành có nên hoãn lại hay không, sợ bạn nhỏ của anh không chịu nổi lại ngã bệnh mất thôi.

Mang tay xoa xoa mông nhỏ của bảo bối, lúc mặc đồ thấy huyệt nhỏ bên dưới cho chút sưng tấy anh đã lấy thuốc mỡ bôi vào cho cậu rồi. Khi đưa ngón tay vào bên trong Nhất Bác vì bị đau lại rên rỉ khẽ, Tiêu Chiến tự trách bản thân quá bất cẩn, sao lại có thể đè bạn nhỏ làm liên tục suốt hai tiếng đồng hồ cơ chứ?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng phải trách bạn nhỏ nữa, bắt anh nhịn lâu quá như vậy, đã thế lúc hai người làm tình lại còn vô cùng hợp tác. Hôn lên trán của Nhất Bác một cái, Tiêu Chiến thì thầm như muốn an ủi

"Không sao, làm nhiều lần sẽ quen ngay thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro