46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Nhất Bác tỉnh dậy đã không còn thấy Tiêu Chiến ở bên cạnh mình, nâng người ngồi lên chỉ cảm thấy phía bên dưới có một chút đau nhẹ, hít vào một hơi cậu bắt đầu rời khỏi giường.

Cũng may Tiêu Chiến có sức kìm nén tốt, với người có sinh lý tốt như anh đáng lẽ ra đêm qua phải đè cậu làm tới mức không thể bước xuống giường được nữa mới phải, Nhất Bác buột miệng thốt lên

"Bé thỏ nhà mình vẫn tốt nhất"

"Em đang khen anh đó hả?"

Tiêu Chiến đứng tựa vào cạnh cửa, thấy bạn nhỏ đang bước từng bước chậm chạp liền muốn tới giúp đỡ, không ngờ lại nghe được lời khen từ miệng của cậu

"Ai thèm khen anh, em đang khen bé thỏ nhà em"

Tiêu Chiến đi tới ôm Nhất Bác lên rồi ghé sát vào tai cậu thì thào, "Ai là bé thỏ nhà em?"

"Em không biết, thả em xuống em tự đi được"

"Ngoan, để anh giúp em chuẩn bị một chút. Hôm nay anh muốn giới thiệu em với gia đình của anh"

Tiêu Chiến đặt Nhất Bác xuống trước bồn rửa mặt, tiện tay lấy một chút kem đánh răng cho vào bàn chải rồi đưa cho cậu

Nhất Bác tỏ vẻ lo lắng nhìn Tiêu Chiến, "Không được đâu, em sợ....."

Tiêu Chiến đưa tay vuốt mấy sợi tóc ở trước mặt của Nhất Bác, "Sao lại sợ? Em từng gặp mẹ anh rồi, bà ấy rất thích"

"Nhưng mà... lúc đó dì vẫn nghĩ em là con gái"

Tiêu Chiến cố gắng trấn an cho bảo bối nhỏ của mình,"Dù là trai hay gái thì việc mẹ thích em là không thể phủ nhận. Ngoài cái mác giới tính đó ra em vẫn luôn là chính em, không phải sao?"

"Nhưng dì sẽ thích em sao? Sẽ thích việc anh yêu một người giống mình sao?"

"Mẹ không bao giờ ngăn cản anh làm bất cứ điều gì, chỉ cần điều đó tốt cho anh thì mẹ sẽ luôn chấp nhận và ủng hộ"

"Việc để anh quen với một người con trai là muốn tốt cho anh à?"

Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác khẽ lắc đầu, anh hiểu bạn nhỏ của mình đang lo sợ điều gì, cậu sợ hai người sẽ bị ba mẹ Tiêu ngăn cản, sợ ba mẹ Tiêu sẽ bắt ép cậu phải rời khỏi anh. Tiêu Chiến thì thầm bên tai của Nhất Bác

"Mẹ sẽ không bắt anh phải từ bỏ mạng sống của chính mình, em hiểu không?"

Nhìn bảo bối ngây thơ không hiểu ý của mình, Tiêu Chiến khẽ cười lại tiếp tục nói

"Đối với anh thì không có điều gì quan trọng hơn em. Nhất Bác, em là nguồn sống là hơi thở của anh đấy, nếu một người không có hơi thở thì còn có thể sống tiếp hay không?"

Nhất Bác cảm thấy sống mũi cay cay, cậu vòng tay ôm chặt lấy eo của Tiêu Chiến, nghẹn giọng nói

"Ừm... em sẽ luôn ở bên anh, sẽ không bao giờ rời xa anh, trừ khi anh không cần tới em nữa"

Cửa ra vào vẫn để mở, câu chuyện ở bên trong lại một lần nữa lọt vào tai A Tinh. Vì muốn tạo bất ngờ mà cô ta đã đến biệt thự của Tiêu Chiến từ sớm, tranh thủ những người làm đang tất bật chuẩn bị cho bữa cơm gia đình đã lén đi lên. Thấy cửa mở A Tinh lấy làm vui mừng, đang định bước vào lại bị tiếng nói bên trong vọng ra làm cho đứng lại.

Những năm sinh nhật trước của Tiêu Chiến đều được tổ chức tại nhà ba mẹ Tiêu, không hiểu tại sao lần này anh lại đề nghị tổ chức tại nhà riêng của mình.

Tiêu Chiến rất ghét không gian riêng tư bị xâm phạm nên mới không để cho quá nhiều người biết nơi mình ở. Vào ngày sinh nhật anh sẽ dùng cơm với toàn bộ người trong gia tộc cùng khách mời của ba Tiêu vào buổi trưa, còn chiều tối sẽ tụ tập với đám bạn ở quán bar thác loạn.

Lần sinh nhật này Tiêu Chiến không thích tổ chức lớn, anh nói với ba mẹ Tiêu chỉ muốn có người nhà chứ không muốn mời khách. Biết tính tình của cậu con trai quý tử nên ba mẹ Tiêu đành chiều theo, họ chỉ mời những người trong gia tộc tới dùng bữa cơm thân mật mà thôi.

Sau khi Nhất Bác đánh răng rửa mặt xong Tiêu Chiến lại ôm cậu ra bên ngoài, đặt trở lại giường rồi đi ra đóng cửa khoá trái.

Bị Tiêu Chiến đẩy ngã ra giường Nhất Bác hoảng hốt hỏi, "Tiêu... Tiêu Chiến, anh lại muốn làm gì nữa?"

"Không làm gì, anh chỉ muốn hôn em"

Dứt lời Tiêu Chiến áp môi mình lên môi Nhất Bác, không biết có phải theo phản xạ tự nhiên hay không mà cậu tự động tách hai chân ra để anh chen người vào giữa.

Nhất Bác vòng tay ôm cổ Tiêu Chiến kéo nụ hôn thêm sâu hơn, anh luồn lưỡi vào khoang miệng của bạn nhỏ càn quét. Nhất Bác chẳng chịu kém cạnh lập tức ngậm lấy chiếc lưỡi xấu xa nút vào, Tiêu Chiến đưa tay vào bên trong áo tìm đến hai điểm nhỏ xoa nắn, chỉ mới kích thích có một chút hai điểm nhỏ bắt đầu cương cứng lên rồi.

Tiêu Chiến ngậm lấy yết hầu của Nhất Bác nút mạnh, cậu kêu lên một tiếng rồi ghì lấy đầu anh ấn vào hõm cổ của mình. Tiêu Chiến để lại một loạt dấu hôn trên cổ của Nhất Bác, sau khi thấy trên đó đã bị lấp kín anh mới trườn xuống dưới kéo chiếc áo ngủ của cậu lên, tiếp tục công trình đánh dấu sư tư nhỏ.

Nhất Bác bật cười vì hành động ấu trĩ này, luồn tay vào trong tóc của Tiêu Chiến vò rối nó, để mặc kệ cho anh làm loạn trên người của mình.

Tiêu Chiến sẽ không buông tha cho Nhất Bác nếu như không có cuộc điện thoại từ mẹ Tiêu. Bà báo cho anh biết các vị trưởng bối sắp tới nơi rồi, nhắc nhở anh chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo, đừng để ba Tiêu bị mất mặt.

Tiêu Chiến lấy đồ cho Nhất Bác, lại là một bộ đồ đôi của anh và cậu. Lần này là một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng chiếc quần jean màu xanh rách cá tính.

Nhất Bác thay đồ xong đứng nhìn mình trong gương, bỗng nhiên mặt cậu đỏ bừng, quay sang liếc nhìn Tiêu Chiến.

"Sao vậy bảo bối"

Nhất Bác bày ra giọng điệu giận dỗi, mang tay chỉ lên những vết hôn khắp cổ

"Tại anh hết"

Tiêu Chiến bật cười ôm lấy Nhất Bác, nói cậu không cần phải lo lắng vì gia đình anh ít nhiều gì cũng toàn các vị bô lão già cả, họ sẽ không để ý tới mấy vết muỗi cắn này đâu.

"Anh là muỗi à?"

"Đúng vậy, anh là muỗi thành tinh đấy, nhưng anh chỉ cắn mỗi mình em thôi"

Tiêu Chiến căn dặn Nhất Bác ở trên phòng đợi, khi nào chuẩn bị xong xuôi mọi thứ anh sẽ lên đưa cậu xuống. Trước khi rời đi Tiêu Chiến lại cầm tay bạn nhỏ trấn an, nói cậu đừng lo vì cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa anh cũng sẽ bảo vệ cho cậu.

Tiêu Chiến ra khỏi phòng đóng cửa lại, đúng lúc ở bên dưới người làm đã lục đục kéo nhau ra để đón ba mẹ Tiêu. Khi anh bắt đầu bước xuống cầu thang, ở trước cửa phòng đã xuất hiện một người.

Nhất Bác nắm chặt hai bàn tay lại với nhau, mặc dù đã được Tiêu Chiến trấn an rất nhiều nhưng sự căng thẳng và lo lắng vẫn không ngừng tăng cao. Cậu nghĩ trong đầu không biết khi gặp lại vị phu nhân ấy sẽ phải nói gì? Nếu quỳ xuống xin tha thứ liệu bà ấy có chập nhận cậu hay không? Đang bị những suy nghĩ linh tinh làm cho rối loạn, cánh cửa phòng đột ngột mở ra khiến Nhất Bác giật mình

"Cô A Tinh..... Sao.... sao cô lại ở đây?"

Tiêu Chiến nhìn những vị bô lão, trưởng bối trong phòng khách nhà mình thì có chút ngán ngẩm. Anh thật sự chỉ muốn bỏ lên phòng với bảo bối nhỏ mà thôi, nhưng vì là chủ nhà nên không thể nào vừa mới có mặt chưa nổi năm phút đã bỏ đi. Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ, tự đặt thời gian cho bản thân.

"Đúng năm phút thôi"

"Chiến ca..."

Tiếng của Kế Dương the thé từ bên ngoài vọng vào trong khi còn chưa thấy bóng người đâu. Lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm tạ trời đất vì đã để Kế Dương làm em họ của mình, anh vội vàng chạy tới cầm tay cậu nhóc kéo đi.

Hạo Hiên giật ngược Kế Dương lại rồi khó hiểu hỏi, "Này, mày bị lú à, sao lại kéo người của tao?"

"Mượn tí thì chết à?"

Hạo Hiên hất cằm về phía Tiêu Chiến, "Không cho mày mượn, anh mày không thích, thì sao?"

Tiêu Chiến quay người lại bật ngón cái trước mặt tán thưởng Hạo Hiên, "Hiên ca hảo soái, Hiên ca chất là nhất"

"Thế còn tàm được..."

Tiêu Chiến lôi theo cả Hạo Hiên và Kế Dương lên phòng, nghĩ có hai người này chắc chắn bảo bối nhỏ của anh sẽ bớt căng thẳng hơn.

Vừa tới hành lang tầng hai Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên khi thấy cửa phòng đang hé mở, rõ ràng lúc anh rời đi đã đem cánh cửa đó đóng chặt lại rồi cơ mà. Quay lại đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho Hạo Hiên và Kế Dương, cả ba nhẹ nhàng từ từ tiến về căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro