41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn trưa xong Tiêu Chiến đưa Nhất Bác quay lại trường học, anh muốn cậu xuống nhà ăn tụ tập với nhóm người Trác Thành, và dĩ nhiên Nhất Bác từ chối thẳng thừng. Để được trả tự do cậu phải trải qua một trận dây dưa môi lưỡi kịch liệt, đến khi không thể thở nổi nữa mới được buông tha.

Ra khỏi thang máy, đang tiến về phòng học Nhất Bác bị A Tinh gọi lại. Nhìn thấy cô ta bỗng dưng cậu có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng bày ra dáng vẻ tự nhiên nhất

"À..chào...chào cô"

A Tinh mỉm cười, nhẹ nhàng nói với nữ sinh, "Tiểu Lộ, em đã quyết định sống thật với chính mình rồi sao?"

Nhất Bác ngơ ngác không hiểu ý của A Tinh, bỗng nhớ đến diện mạo của mình cậu liền thật thà trả lời

"À, vâng, đúng vậy" 

"Tiểu Lộ, cô đã nói mọi chuyện với em nhưng em vẫn muốn đi theo vết xe đổ đó sao?"

A Tinh tiến đến cạnh nữ sinh tỏ vẻ lo lắng, càng tới gần nữ sinh càng muốn tạo khoảng cách với cô ta. Bây giờ Nhất Bác mới hiểu câu hỏi của A Tinh, cô ta đang muốn nói tới chuyện tình cảm của Tuyên Lộ và Tiêu Chiến.

"Em nghĩ mọi chuyện có lẽ chỉ là hiểu nhầm. Em.. em sẽ tự có cách để tìm hiểu sự thật"

Thấy nữ sinh tỏ thái độ khác lạ còn không chịu nghe lời mình khuyên nhủ, A Tinh kích động nói lớn

"Em đừng tin Tiêu Chiến, cậu ta chỉ muốn lừa em thôi, cậu ta sẽ khiến cho em gặp rắc rối... Cậu ta...."

"Tiêu Chiến sẽ bảo vệ em, anh ấy nói sẽ ở bên cạnh và bảo vệ em thế nên cô không cần lo đâu. Cám ơn cô đã giúp em, nhưng từ giờ em có thể tự giúp mình. Em quay về lớp đây, chào cô"

Nữ sinh trực tiếp cắt ngang lời của A Tinh, sau khi nói xong liền cúi chào rồi quay lưng rời đi. A Tinh giận dữ nhìn theo bóng lưng của người kia, hai bàn tay nắm chặt khiến móng tay bấu vào da thịt bật máu.

Sự tức giận lấn át lí trí khiến A Tinh mất đi sự quan sát, hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của hai người dưới phía dưới cầu thang và một người đang nấp ở ngay phía sau mình.

Tiêu Chiến nảy sinh nghi ngờ với A Tinh từ khi nghe Hạo Hiên kể ra quá khứ trước kia, anh lập tức nghĩ tới việc xảy ra với Tuyên Lộ, tuy nhiên Tiêu Chiến không chắc chắn lắm với kết luận của mình cho đến khi Nhất Bác kể lại câu chuyện đã nghe được từ người khác, lúc này anh mới chắc chắn với kết luận ấy.

Tiêu Chiến cố tình nói Nhất Bác trở nên xinh đẹp rồi cùng nhau công khai tình cảm, tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của anh với Trác Thành. Tiêu Chiến thừa hiểu tính cách của A Tinh, chắc chắn cô ta sẽ không để yên cho Nhất Bác.

Trưa nay Tiêu Chiến nói Quách Thừa cùng Trác Thành để ý đến hành động của A Tinh, anh cố tình chặn đường Nhất Bác rồi lôi kéo cậu đi ăn cùng mình. Anh biết rõ những người bạn của cậu sẽ không giữ im lặng, bọn họ sẽ bàn tán rồi đưa ra những suy luận về chuyện của hai người.

Miệng lưỡi người đời rất đáng sợ nên những lời truyền tai kia sẽ vô cùng hữu ích. Theo đúng như những gì Tiêu Chiến nghĩ, khi những lời đồn lan rộng ra thì từ việc ăn cơm trưa lại trở thành việc ăn người mất rồi. Quách Thừa nhắn tin cho Tiêu Chiến, A Tinh xuống nhà ăn đã nghe được những lời bàn tán, cô lập tức quay trở về phòng y tế và không hề bước chân ra ngoài.

Trước khi đưa Nhất Bác quay lại trường Tiêu Chiến đã ngầm thông báo cho Trác Thành biết, anh ta nói với người của mình giả bộ kích động học sinh nháo nhào tụ tập, bàn tán về việc Tiêu học trưởng cùng bạn gái ăn trưa xong quay lại trường. A Tinh ở bên trong phòng nghe thấy liền chạy ra bên ngoài hành lang quan sát, Quách Thừa núp ở cạnh cầu thang bộ nhanh chóng thông báo cho Tiêu Chiến, và công việc của anh lúc này là phải tạo ra một tình cảnh hết sức mờ ám.

Tiêu Chiến phải nghĩ ra một vài cái cớ để khiến cho người yêu bé nhỏ đáp ứng mình vô điều kiện. Ông trời quả thật là đang giúp anh, mới chỉ vừa đưa ra cái cớ đầu tiên Nhất Bác đã từ chối rồi, đổi lại cậu không thể tránh khỏi việc cho anh người yêu động chân động tay với mình

Nhất Bác vốn dĩ cẩn thận, trước khi ra khỏi xe đã chu đáo chỉnh lại quần áo và đầu tóc nhưng Tiêu Chiến thì khác. Bước ra khỏi xe trong tình trạng cúc áo để hở một nửa, lúc này anh mới giả bộ cài lại rồi mang caravat đeo lên, điều này càng khiến cho các lời bàn tán bay cao, bay xa hơn nữa, bọn họ còn cá cược với nhau rằng Tiêu học trưởng của họ vừa mới trải qua một trận bão tình.

Khi Tiêu Chiến cùng Nhất Bác tạm biệt nhau mỗi người rẽ một hướng, anh đã dùng cầu thang bộ để đi lên phòng học của cậu. Quách Thừa vẫn luôn bám theo sau A Tinh, khi biết cô ta đang đi về hướng lớp học của Nhất Bác liền vội vàng báo tin, ngay lập tức Tiêu Chiến với Trác Thành đã có mặt ở gần cầu thang máy mà Nhất Bác sẽ bước ra.

Vừa nhìn thấy bóng dáng của Nhất Bác, hai người muốn đi theo nhưng lại bị một giọng nói làm cho giật mình, lập tức chạy xuống đứng ở lưng chừng chiếc cầu thang. Toàn bộ những gì A Tinh nói đều bị họ nghe thấy hết, Tiêu Chiến tức giận muốn chạy lên dạy cho A Tinh một bài học, vẫn là Trác Thành nhanh trí hơn đã ngăn anh lại. Đợi cho A Tinh rời đi, ba người mới xuống canteen để bàn bạc.

Quách Thừa bất ngờ lên tiếng, "Thật không ngờ chị A Tinh lại là người muốn chia rẽ Chiến ca với Tiểu Bác"

"Việc này không đơn giản chỉ như vậy"

Quách Thừa khó hiểu hỏi Trác Thành, "Không đơn giản là sao? Vừa rồi chúng ta cũng nghe thấy rõ ràng rồi mà"

Trác Thành bỏ qua câu hỏi của Quách Thừa, thấy Tiêu Chiến vẫn im lặng từ đầu tới giờ thì lên tiếng hỏi

"Chiến, mày tính thế nào?"

Từ khi biết tình cảm của Nhất Bác dành cho mình là gì, Trác Thành đã hoàn toàn buông bỏ đoạn tình cảm này. Anh ta đã nghĩ rất kĩ rồi, chỉ cần thấy cậu vui vẻ hạnh phúc thôi là đủ, anh ta sẽ vẫn ở bên cạnh bảo vệ, quan tâm cậu với tư cách một người anh trai, chỉ cần Nhất Bác không trốn tránh, không ghét bỏ là được. Huống chi vẫn còn cả một đoạn tình bạn cao cả với Tiêu Chiến, nếu cố chấp giữ lại tình cảm của mình sẽ chỉ làm cho cả ba người đều mệt mỏi và đau khổ.

Tiêu Chiến trầm giọng nói, "Chúng ta cần phải đảm bảo an toàn cho Nhất Bác trước, sau đó mới tìm cách khiến chị ta tự mình nhận tội"

Khi quan sát thái độ của A Tinh, Tiêu Chiến cảm thấy người con gái này rất nguy hiểm. Theo như những gì mà bản thân cảm nhận cùng lời kể của Hạo Hiên, anh cho rằng A Tinh sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được thứ mình muốn, cô ta không có được thì người khác cũng đừng mơ nghĩ tới.

Tiêu Chiến chợt nhớ ra việc quan trọng, anh lấy tấm hình trong túi áo ra rồi đặt lên mặt bàn

"Đúng rồi, cái hình này mọi người còn giữ chứ?"

"Tất nhiên rồi, đây là tấm ảnh duy nhất của cả ba chúng ta"

Trác Thành miệng nói, tay rút chiếc ví từ trong túi quần ra rồi đưa tấm hình lên chứng minh

Quách Thừa ngập ngừng nói, "Em... em bị mất rồi. Không hiểu sao lại mất, rõ ràng em để trong ví giống như Thành ca vậy" 

Tiêu Chiến vội vàng hỏi, "Bị mất từ bao giờ?"

"Em cũng không biết, chỉ biết khoảng nửa tháng trước đã không thấy rồi"

Trác Thành gợi ý, cố gắng giúp Quách Thừa nhớ lại, "Mày thử nghĩ lại xem mày có đánh rơi ở đâu, hay đưa ví cho ai giữ không?"

Quách Thừa cứ đần mặt suy nghĩ, cậu ta hết đưa mắt nhìn Trác Thành rồi lại nhìn sang Tiêu Chiến lắc đầu. Khi tiếng chuông báo tiết học đầu tiên kết thúc, Trác Thành với Tiêu Chiến mặc kệ Quách Thừa, đứng lên rời đi.

"Ơ...ơ.."

Quách Thừa ngơ ngác nhìn theo hai người họ, bỗng dưng đôi mắt mở to, cậu ta đứng bật dậy hét lớn

"A... Em nhớ rồi, là A Tinh... đúng rồi, chính là chị ta"

Tiêu Chiến cùng Trác Thành quay đầu nhìn Quách Thừa rồi quay sang nhìn nhau. Quách Thừa chạy tới bên cạnh họ bắt đầu kể lại.

Như thường lệ, sau khi tan học Quách Thừa sẽ sang lớp của Tiêu Chiến, vừa bước ra khỏi lớp đã thấy A Tinh đứng đợi ở đó, cô ta nói có nữ sinh tìm cậu ta, còn nói hình như là muốn tỏ tình. Vì ế lâu ngày nên Quách Thừa rất hào hứng muốn chạy đi ngay, A Tinh gọi giật cậu ta lại, khuyên đừng mang theo ba lô vì biết đâu sau khi tỏ tình sẽ diễn ra một nụ hôn đầu lãng mạn, cầm theo ba lô rất vướng víu, vì vậy cô ta sẽ cầm giúp cho. Tất nhiên Quách Thừa rất lấy làm cảm kích mà giao lại ba lô cho A Tinh, còn không ngừng cảm ơn rối rít.

Tiêu Chiến cùng Trác Thành đồng thanh hỏi, "Sau đó thì sao?"

"Em bị lừa"

Quách Thừa vì sợ bị Tiêu Chiến chửi nên đã không có ý định muốn kể tiếp, ai ngờ hai người kia lại toát ra một luồng sát khí đằng đằng ép cậu ta phải kể ra chuyện đáng xấu hổ này. Tiêu Chiến giơ cao nắm đấm lên như muốn nện thẳng vào đầu Quách Thừa

"Mày bị ế tới ngu luôn rồi à?"

Quách Thừa kể khi cậu ta chạy xuống tới nơi thì đúng là có hai nữ sinh đang đứng ở đó, trên tay của cả hai còn cầm một phong thư. Quách Thừa hí hửng tới gần hỏi thì họ lại nói người họ đang chờ không phải cậu ta. Quách Thừa lại hỏi không phải họ muốn tìm người tên Quách Thừa sao? thì bọn họ nói là đúng nhưng không phải người có khuôn mặt này. Sau khi đã xác định là người cùng tên khác mặt hai nữ sinh kia liền lập tức bỏ đi, để lại Quách Thừa đứng đó với biểu hiện vô cùng khó tả trên khuôn mặt.

Trác Thành lắc đầu tỏ vẻ chán nản, lên tiếng hỏi, "Ở trường này có mấy Quách Thừa?"

Quách Thừa không suy nghĩ liền trả lời, "Hình như là một"

Quách Thừa kêu la khi bị Tiêu Chiến đập vào đầu, "Đau, sao đánh em?"

Thật trùng hợp khi cả ngôi trường này chỉ có duy nhất một Tiêu Chiến, một Trác Thành và một Quách Thừa, ba cậu ấm của ba gia đình vô cùng thế lực.

Trác Thành bất lực trả lời, "Tại mày ngu, chỉ có một Quách Thừa thì nhầm vào đâu được nữa hả?"

"Ừ nhỉ, tại sao em không nghĩ ra nhỉ? Vậy... vậy..."

Quách Thừa lúc này mới thông suốt được mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro