36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Hiên bắt đầu cảm thấy A Tinh có chút đáng sợ, nhưng vì bị tình cảm làm cho lú lẫn nên anh ta chỉ đành nhắm mắt cho qua.

Từ lúc quen A Tinh thì Hạo Hiên liên tục đánh người vô cớ, tất cả chỉ vì một câu ngứa mắt của cô mà ra. A Tinh còn nói Hạo Hiên tán tỉnh những đứa con gái mà cô không thuận mắt, sau đó sẽ kiếm cớ ghen tuông để đánh đập và hành hạ họ.

Cứ ngỡ việc của cô bạn Chae Jeon đã kết thúc, nhưng đến một ngày A Tinh đã tìm Hạo Hiên và yêu cầu anh ta hẹn ChaeJeon đến quán bar nơi mà cô đã đặt trước. A Tinh nói muốn xin lỗi Chae Jeon và cầu xin cô bạn tha thứ, thấy A Tinh có biểu hiện thay đổi, Hạo Hiên vui mừng liền hẹn gặp Chae Jeon.

Mọi việc hoàn toàn đi ngược lại với những gì Hạo Hiên tưởng tượng, A Tinh đã yêu cầu anh ta cưỡng hiếp Chae Jeon rồi quay phim lại để cho cô đăng lên mạng. Hạo Hiên nhất quyết từ chối, còn không ngừng khuyên A Tinh dừng tay. Đến lúc này A Tinh hoàn toàn trở mặt, cô buông lời chửi mắng Hạo Hiên không thương tiếc, nói anh ta là một thằng hèn, một thằng đàn bà không xứng với mình, còn nói bản thân chưa từng yêu Hạo Hiên mà chỉ muốn lợi dụng mà thôi. A Tinh nói người đàn ông xứng đáng với cô phải là một người hoàn mỹ và thông minh, chứ không phải một thằng đàn ông ngu dốt, vì tình yêu mà không phân biệt được đúng sai.

Lúc này Hạo Hiên mới nhận thấy rõ bản thân thảm bại đến mức nào. Anh ta quá sốc khi bị người con gái mình yêu lăng mạ, hạ nhục thậm tệ như vậy. Anh ta cứ giữ tâm trạng thất thần như thế mà rời khỏi quán bar, đến khi bản thân tỉnh táo lại thì cũng là quá nửa đêm rồi.

Bất chợt Hạo Hiên nghĩ tới Chae Jeon, anh ta chạy như điên quay về quán bar nhưng tất cả đã quá muộn. Hạo Hiên tức giận nắm lấy hai bên vai của A Tinh, nhưng cô đã gạt tay anh ta ra rồi chỉ về phía ba tên đàn ông đang vạ vật nằm trên ghế sofa cười lớn.

Hạo Hiên chạy khỏi quán bar, nháo nhác tìm kiếm hình bóng Chae Jeon. A Tinh nói đã thuê ba tên đàn ông kia cưỡng hiếp Chae Jeon, cô cho cả bốn người dùng thuốc kích dục rồi nhét họ vào nhà vệ sinh của quán bar. Sau khi bị cưỡng hiếp, Chae Jeon đã vô cùng hoảng loạn chạy khỏi quán bar, lúc Hạo Hiên quay lại cũng là lúc cô bạn ấy rời đi.

Hạo Hiên quá hối hận với bản thân mình, nếu lúc đó anh ta nhận lời A Tinh thì có lẽ Chae Jeon đã không phải chịu sự nhục nhã như vậy, dù gì Hạo Hiên cũng là người đàn ông mà Chae Jeon đem lòng yêu thương.

Hạo Hiên vừa chạy vừa gọi, cho đến khi ánh mắt đặt lên trên người của một cô gái. Cô ấy đang trong tình trạng tệ hại vô cùng, một chân đi đất, một chân đi giày, quần áo rách nát, đầu tóc thì bù xù, chân tay lại đầy rẫy những vết thương to nhỏ.

Hạo Hiên hét lớn gọi tên Chae Jeong nhưng tất cả chỉ còn lại tiếng còi xe inh ỏi cùng một tiếng rầm lớn của sự va chạm, cô gái xấu số nằm co giật trên một vũng máu, chiếc xe tải vẫn phát ra tiếng còi inh ỏi chói tai do người tài xế gục đầu nằm lên trên vô lăng.

Hạo Hiên quỳ rạp xuống, ánh mắt vô hồn chăm chú nhìn hình ảnh đầy máu của Chae Jeon. A Tinh chạy ở phía sau cũng hoảng sợ không kém, cả thân run rẩy, loạng choạng không vững, đôi mắt đỏ hoe chứa đầy sự sợ hãi. Tuy A Tinh ngang ngược hay bắt nạt người khác, nhưng cô chưa từng giết hại bất cứ ai.

A Tinh chạy đến túm lấy cổ áo của Hạo Hiên, cô hét vào mặt anh ta và nói anh ta chính là kẻ giết người. Hạo Hiên vẫn giữ nguyên trạng thái vô hồn đó, anh ta đẩy A Tinh ngã xuống nền đất rồi quay người rời đi. Sự hối hận và cảm giác tội lỗi vẫn bám theo Hạo Hiên đến tận bây giờ, và có lẽ nó sẽ theo anh ta đến cả lúc chết.

Sau đám tang của Chae Jeon, Hạo Hiên cũng không còn gặp lại A Tinh nữa, cũng không biết cô đã đi đâu và anh ta cũng không muốn tìm hiểu. Hạo Hiên nghỉ học rồi bắt đầu lao vào nghiên cứu, luyện tập võ thuật, anh ta thường ra mặt giúp đỡ những người gặp nạn, những người yếu thế bị bắt nạt, cũng nhờ vào đó mà anh ta đã gặp được Kế Dương vào cái lần cậu nhóc bị một vài người bạn ức hiếp.

Kế Dương ban đầu chỉ coi Hạo Hiên như một ca ca, một người thầy dạy võ thuật, nhưng vì sự quan tâm và chăm sóc của Hạo Hiên quá chu đáo đã làm Kế Dương rung động rồi đem lòng yêu thương, sau đó cả hai chuyển sang chung sống với nhau.

Ba mẹ của Kế Dương cũng không hề phản đối, họ thấy để Hạo Hiên bảo vệ Kế Dương còn tốt hơn gấp mấy lần vài tên vệ sĩ, đã vậy còn không phải trả tiền, họ chỉ cần giao đứa con trai bé bỏng của mình cho anh ta, như thế là đủ rồi. 

Quách Thừa mang hai tay xoa xoa vào người mình, giống như vừa trải qua một cơn rét buột

"Trời ơi... đáng sợ quá"

Kế Dương ôm lấy Hạo Hiên, cậu nhóc cảm thấy thân thể to lớn trong lòng đang khẽ run lên thì không tránh khỏi xót xa.

"Hiên ca, anh đừng tự trách mình, chuyện đó cũng không hoàn toàn là lỗi của anh, anh cũng chỉ là nạn nhân của cô ta thôi"

Trác Thành lắc đầu ngán ngẩm, "Thật không ngờ cô gái có vẻ bề ngoài giống như một thiên thần lại có tâm địa đáng sợ như thế?"

Thấy Tiêu Chiến đang trầm ngâm thì Quách Thừa lên tiếng hỏi, "Chiến ca, không lẽ anh không biết gì về bà chị họ đó của anh sao?"

Tiêu Chiến lạnh nhạt trả lời, "Tao chẳng có hứng thú gì đến những chuyện liên quan tới chị ta"

Hạo Hiên trở về nhà Nhất Bác cũng đã là một hai giờ sáng. Anh ta rón rén từng bước lên phòng, khi mở cửa thì bị giật mình bởi Nhất Bác vẫn còn thức. Hạo Hiên nằm xuống cạnh Nhất Bác rồi lên tiếng hỏi

"Sao chưa ngủ?"

"Anh ra sofa nằm đi, mùi rượu hôi quá"

Bị Hạo Hiên áp lại gần rồi phả hơi thở nồng nặc mùi rượu vào mặt, Nhất Bác cáu gắt quát lên

"A.... cút đi, gớm chết đi được"

Thấy Hạo Hiên cười cười rồi lại bày ra dáng vẻ suy tư, Nhất Bác lại khẽ hỏi

"Anh sao thế? Cãi nhau với người yêu à?"

"Không, chỉ là nghĩ về vài chuyện từ lâu lắm rồi"

"Chuyện không vui? Kể em nghe được không?"

Nhất Bác thật tâm muốn an ủi Hạo Hiên, vậy nhưng anh ta lại tỏ ra chẳng có chút nghiêm túc nào mà quay sang chọc ghẹo cậu

"Không có gì? Tiểu mỹ nhân, em đang lo lắng cho anh đấy hả? Nếu vậy cho anh cắn cái bánh bao ở trên mặt em là anh vui liền"

"Xuỳ xuỳ, biến ra kia cho em ngủ"

Nhất Bác lườm Hạo Hiên rồi nằm quay lưng lại với anh ta

"Hiên ca, nếu người mà anh thích....Ừm.. trước đó từng gây ra một sai lầm, anh nghĩ thế nào?"

"Sai lầm sao? Này nhóc, ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm, quan trọng họ có biết sửa chữa sai lầm đó hay không mà thôi"

"Vậy sao?"

"Ừm... Họ chắc gì đã được sống thoải mái sau khi gây ra những sai lầm đó, thậm chí họ có thể sẽ vì nó mà dằn vặt cả cuộc đời"

Nhất Bác bỗng cảm thấy có chút khó chịu trong người, "Bị dằn vặt sao? Nếu biết như vậy thì trước đó đừng có làm"

"Tiểu Bác, nếu em không ở vị trí của họ em sẽ không thể hiểu được. Cũng có thể đó không phải là điều mà họ muốn, cũng có thể là do họ bị ép buộc, bị người khác lợi dụng, thậm chí là bị người khác hàm oan. Em chỉ nên tin vào bản thân, chỉ nên tin vào những gì mà chính bản thân em cảm nhận và trải qua"

"Nhưng nếu em không thể tự mình cảm nhận, em chỉ biết được những chuyện đó qua lời kể của người khác thì sao?"

"Lời nói của con người không đáng tin, lời nói qua miệng người này đến tai ngươi kia là cả một quá trình phức tạp. Em có chắc người ta nói với em hoàn toàn là đúng không? Em có chắc những gì em nghe được tất cả đều là sự thật không? Em hãy tự cảm nhận bằng trái tim và ý trí của mình, em hãy tìm hiểu và tiếp xúc trực tiếp xem sao, thời gian sẽ thay cho câu trả lời. Đứa trẻ ngốc này, em chưa thể trải qua những chuyện phức tạp như vậy được đâu, rồi sẽ lại bị người ta lừa mất thôi. Mà em thích ai rồi sao?"

Hạo Hiên không nghe thấy tiếng trả lời thì biết cậu nhóc nhà mình đã ngủ mất rồi, khẽ kéo chăn đắp lại cho Nhất Bác, anh ta đi vào nhà tắm để tẩy sạch mùi hôi của rượu.

Nghe thấy tiếng xả nước bên trong Nhất Bác lại mở mắt ra. Cậu tự hỏi bản thân, liệu rằng có nên cho Tiêu Chiến một cơ hội để giải thích rõ mọi chuyện hay không? Nhất Bác nghĩ Hạo Hiên nói đúng, chỉ khi nào tự bản thân nhìn rõ được mọi chuyện, lúc đó cậu mới có câu trả lời chính xác nhất cho mình. Với tất cả những gì mà Tiêu Chiến đã làm cho cậu trong thời gian qua, Nhất Bác cảm nhận được nó hoàn toàn không phải là sự giả tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro