34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí khá trầm lặng. Ngoài những câu hỏi của Tư Mịch thì chỉ còn lại những câu trả lời dành cho bà mà thôi, hai người trẻ tuổi hoàn toàn không nói với nhau một lời nào.

Tư Mịch cảm thấy có điều gì đó khác thường ở đây, rõ ràng Tiêu Chiến nói với bà hai người có quen biết nhau trong trường, thế nhưng đối với thái độ của hai người bây giờ lại không giống như vậy.

Bà cũng đã quan sát trước đó, thấy Tiêu Chiến đưa mắt nhìn trộm nữ sinh rất nhiều lần, Tư Mịch thiết nghĩ có phải hai đứa trẻ này đang gặp khúc mắc gì hay không? và bà quyết định sẽ phải tìm hiểu rõ ràng chuyện này.

Sau khi dùng cơm tối xong, Nhất Bác lấy lí do cần phải trở về hoàn thành bài tập để rời khỏi. Tư Mịch đương nhiên sẽ không thể giữ người lại, bà nói Tiêu Chiến trở về nhà của mình, tiện đường sẽ đưa Nhất Bác về luôn. Cậu luống cuống vội vàng từ chối còn nói sẽ tự bắt xe bus để trở về nhà, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Nhất Bác rồi nói một cách tự nhiên nhất.

"Nhà của mẹ tôi ở rất xa các trạm xe, muốn đi đến đó cũng phải mất hơn cả nửa tiếng đấy"

Nhất Bác quay đi tránh ánh mắt của Tiêu Chiến, cậu hướng tới Tư Mịch nhẹ giọng nói

"Không sao đâu thưa dì, con vẫn có thể tự đi được"

"Đường còn rất vắng và tối"

Tiêu Chiến tiếp tục lên tiếng khiến cho Tư Mịch ở một bên càng cảm nhận rõ ràng được sự kì lạ giữa hai người. Không thể nhìn con trai thất thố như vậy, Tư Mịch lên tiếng giúp đỡ, rõ ràng Tiêu Chiến có ý gì với cô bé nữ sinh kia, nhưng thái độ của anh lại khiến người ta dễ hiểu lầm

"Được rồi Điềm Điềm, con đừng từ chối nữa, dù sao hai đứa cũng là bạn cùng trường, cứ để cho Chiến đưa con về"

Nhất Bác không thể từ chối khi vị phu nhân đã lên tiếng, chỉ còn biết ngoan ngoãn gật đầu rồi cố chưng ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Trong lòng lại đang gào thét chửi mằng Tiêu Chiến.

Sau khi bước vào trong xe Nhất Bác trầm giọng nói với Tiêu Chiến, "Đi ra khỏi đây thì hãy để cho tôi xuống xe".

Thế nhưng người cầm lái có vẻ như không muốn đáp lại, cậu khó chịu quay sang nhìn Tiêu Chiến rồi lặp lại yêu cầu của mình, "Anh bị điếc à? Tôi nói là cho tôi xuống xe"

Nhất Bác bực bội vì bị quăng bơ, cậu không thèm nói gì thêm mà mang tay khoanh trước ngực, cũng không nhìn Tiêu Chiến, quay mặt về phía cửa kính nhắm chặt mắt lại.

Trong lúc đang mơ màng ngủ, không cảm thấy có sự chuyển động nào nữa Nhất Bác liền mở mắt ra. Thấy bản thân đã về đến nhà nhưng người kia lại không gọi cậu một tiếng, Nhất Bác trợn mắt, gắt giọng nói

"Tại sao không gọi tôi?"

"Tại vì em đang ngủ nên tôi không gọi"

Nhất Bác tức giận tháo dây an toàn xoay người mở cửa xe bước xuống, thế nhưng Tiêu Chiến đã nắm lấy cổ tay cậu kéo lại, Nhất Bác cố giật tay mình ra nhưng đều vô ích

"Buông tôi ra, anh đang làm cái gì vậy?"

Tiêu Chiến siết chặt lấy cổ tay Nhất Bác, trầm giọng nói

"Tôi muốn nói chuyện"

"Tôi không có gì để nói hết, mà tôi cũng không muốn nói chuyện với anh"

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân dường như sắp mất hết kiên nhẫn rồi, bàn tay lại siết chặt lấy cổ tay của Nhất Bác thêm một chút, giọng nói cũng mang theo một chút nóng nảy

"Nhưng tôi có"

"Anh đang làm tôi đau đó. Mau buông ra, tôi không có gì để nói với anh hết"

Nhất Bác vặn vặn cổ tay của mình, trong đầu cậu lại nghĩ có phải Tiêu Chiến muốn mang tay của cậu bẻ đi luôn rồi không? Muốn nói gì thì nói, sao phải bóp cổ tay cậu đau như thế chứ?

"Người đưa em đi học sáng nay là ai?"

Nhất Bác quát lên, "Cái gì?"

Cậu hiện tại vừa đau vừa giận nên chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến hành vi và thái độ của mình nữa rồi. Tiêu Chiến lớn tiếng hỏi lại một lần nữa.

"Tôi hỏi sáng nay ai đã đưa em đến trường? Là ai?"

Nhất Bác vẫn chú tâm mang từng ngón tay của Tiêu Chiến tách ra, miệng vẫn gắt gỏng không ngừng

"Là ai thì có liên quan gì đến anh? Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh"

Tiêu Chiến nhận được câu trả lời không vừa ý lại gia tăng thêm chút lực mà bóp mạnh vào cổ tay khiến Nhất Bác thét lên. Cậu ngẩng mặt, dùng đôi mắt tức giận đối diện với anh.

"Đau... anh muốn bẻ gãy tay tôi luôn à?"

Tiêu Chiến vẫn giữ lực đạo như thế, trong ánh mắt còn xuất hiện thêm một vài tia máu

"Trả lời"

"Tiêu Chiến... anh... anh là cái gì? Anh là ai mà bắt tôi phải nghe theo anh"

Nhất Bác qua ánh sáng mờ ảo trong xe có cảm nhận được chút ít sự đáng sợ trong đôi mắt kia, cậu ngập ngừng một lúc mới nói hết ra một câu

"Tôi nói em trả lời, em không nghe hả?"

Tiêu Chiến giận dữ quát lên khiến Nhất Bác giật nảy mình, cậu cứ vậy mà tuyệt nhiên giữ im lặng, đôi mắt mở to long lanh nhìn Tiêu Chiến. Anh cố gắng nén giọng, dùng giọng điều trầm thấp nhất để nói với Nhất Bác

"Em đừng có thử sức chịu đựng của tôi. Nói đi, người kia là ai? Anh ta là gì của em? Là bạn trai mới của em sao?"

"Tiêu Chiến, anh thật nực cười. Anh nghĩ giữa anh và tôi còn có tư cách để mà hỏi về chuyện đó sao? Dù người kia là ai cũng chẳng liên quan gì đến anh cả, anh không có tư cách để xen vào cuộc sống của tôi. Giờ thì buông tôi ra"

Nhất Bác nhếch miệng cười rồi tiếp tục vặn vẹo cổ tay để thoát khỏi sự kìm kẹp kia, Tiêu Chiến dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào cậu khiến cậu như bị đông cứng mà dừng lại hành động của mình.

"Vậy à? Tôi từng nói với em chưa nhỉ? Những gì mà tôi muốn có thì không bao giờ tôi để tuột khỏi tay của tôi, ngay cả em cũng vậy"

"Vậy sao? Đến lúc anh chơi đùa chán rồi anh sẽ bỏ rơi tôi giống như chị tôi đúng không? Tiêu Chiến, con người anh thật đáng sợ. Tôi thật hối hận... hối hận vì đã bị mù mà tin anh"

Nhất Bác nhếch miệng cười rồi quay mặt đi, thế nhưng Tiêu Chiến giật lấy cánh tay ép cậu phải quay lại nhìn mình.

"Dù có hối hận em cũng không có sự lựa chọn. Tốt nhất em nên ngoan ngoãn mà làm theo ý của tôi"

Nhất Bác không kìm nén được cảm xúc trước những lời nói của Tiêu Chiến, cậu hét vào mặt của anh

"Tiêu Chiến... Anh nghe cho rõ đây, tôi không phải là chị tôi, cũng sẽ không để cho anh đùa giỡn với tôi. Tốt nhất anh nên biến mất khỏi cuộc sống của tôi luôn đi, nếu không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh"

Tiêu Chiến ấn vào một cái nút ở bên cạnh ghế của Nhất Bác, chiếc ghế tự động ngả về sau khiến cậu mất đà mà ngã ngửa ra, anh tháo dây an toàn của mình rồi leo sang ngồi lên người cậu. Nhất Bác hai mắt mở lớn, mang hai tay đẩy mạnh Tiêu Chiến, cố gắng ngồi dậy.

"Tiêu Chiến, anh... anh đang muốn làm gì? Tránh ra"

"Không phải em từng nói muốn trả ơn cho tôi sao? Giờ cũng đến lúc rồi"

Tiêu Chiến nắm lấy hai cổ tay của Nhất Bác rồi dùng chiếc caravat từ bộ đồng phục trên người cậu trói hai tay lại. Nhất Bác ra sức giãy giụa, không gian chật hẹp khiến cơ thể của cậu bị va đập khắp nơi trong xe.

"Buông tôi ra. Tiêu Chiến, anh là tên khốn. Thì ra... anh lúc đó... anh lừa tôi.... tên khốn"

"Nếu em không muốn có thể lấy công ty của ba mình ra để tráo đổi, còn không thì hãy dùng cơ thể của mình mà báo đáp tôi"

Lời nói của Tiêu Chiến thành công khiến Nhất Bác ngừng giãy giụa, đôi mắt cậu đỏ hoe giận dữ nhìn anh

"Thì ra đây mới chính là bộ mặt thật của anh. Được thôi, anh cứ làm gì anh muốn. Tôi mong sau khi anh đạt được mục đích của mình thì hãy buông tha cho gia đình tôi"

Nhất Bác cố nén lại nỗi đau đang dâng lên trong trái tim mình. Cậu tự nhủ bản thân hãy cố gắng chịu đựng, chỉ lần này nữa thôi là cậu sẽ được giải thoát rồi.

Tiêu Chiến dùng tay xé mạnh chiếc áo đồng phục của Nhất Bác ra, anh không do dự cúi người xuống áp lên môi của cậu, thế nhưng Nhất Bác đã quay mặt đi né tránh nụ hôn của anh.

"Tôi nói cho em biết, em không có quyền được khước từ tôi, em nghe rõ chưa?"

Tiêu Chiến dùng tay bóp mạnh lấy cằm của Nhất Bác, mang khuôn mặt đang tức giận, cam chịu quay lại đối diện với mình. Cậu vẫn trừng mắt nhìn anh không nói gì, hai bàn tay bị trói nắm chặt lấy nhau.

Tiêu Chiến tức giận cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ một cách thô bạo, Nhất Bác mím chặt lại hai cánh môi nhất quyết không chịu đáp lại nụ hôn của anh. Tiêu Chiến bóp mạnh hai bên má làm cậu bị đau mà lắc đầu liên tục, đến khi không chịu nổi đành phải hé miệng để cho anh đưa lưỡi vào bên trong càn quét.

Chiếc lưỡi xấu xa dò xét từng ngóc ngách trong khoang miệng rồi tìm đến chiếc lưỡi đang thu mình né tránh mà liếm mút. Nhất Bác nhắm chặt hai mắt khiến nước mắt chảy dài ra hai bên. Tiêu Chiến đưa tay kéo lên chiếc áo cao cổ phía trong, hai bàn tay tìm đến hai nụ hoa xoa nắn, anh vẫn ra sức cắn mút đôi môi đến sưng đỏ, Nhất Bác hít thở khó khăn đành phải há miệng thật to.

Không biết phải mất bao lâu Tiêu Chiến mới buông tha cho đôi môi của Nhất Bác, anh vùi đầu vào lồng ngực cậu hôn mút, nhanh chóng ngầm vào miệng một bên nụ hoa rồi dùng lưỡi trêu đùa, một tay thì chăm sóc nụ hoa phía bên kia, tay còn lại thì di chuyển xuống phía dưới sờ nắn chiếc eo nhỏ xinh.

Tiêu Chiến luồn vào trong chiếc váy ngắn xoa bóp một bên mông của Nhất Bác, cơ thể của cậu khẽ run lên, nước mắt cũng tràn ra phía ngoài ngày một nhiều rồi cứ vậy mà khóc nấc lên.

Tiêu Chiến dừng lại mọi việc, anh đau lòng nhìn người bên dưới đang bật khóc nức nở. Rời khỏi người Nhất Bác trở về chiếc ghế lái của mình, anh đưa tay điều chỉnh chiếc nút ở bên cạnh ghế làm nó tự động trở về vị trí ban đầu, giúp cậu nâng người ngồi thẳng dậy.

Tiêu Chiến tháo dây trói ra mang Nhất Bác ôm vào lòng, bàn tay vuốt ở phía sau đầu như muốn dỗ dành

"Anh xin lỗi. Nhất Bác, em đừng khóc"

Nhất Bác im lặng không nói gì, cậu đẩy Tiêu Chiến ra rồi kéo lại chiếc áo bên trong của mình, sau khi cảm thấy bản thân đã ổn hơn một chút Nhất Bác mở ra cửa xe rời đi.

Tiêu Chiến vẫn đưa mắt dõi theo, đến khi bóng dáng của cậu đã khuất hẳn vào bên trong ngôi nhà anh mới luyến tiếc rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro