18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ sinh bước xuống xe, đưa mắt quan sát toàn bộ căn biệt thự, sau đó lên tiếng cảm thán, trầm trồ trước vẻ đẹp đồ sộ của nó

"Oa... nhà của dì thật to và đẹp"

Tư Mịch bật cười, lại kéo tay nữ sinh vào bên trong, "Chúng ta mau vào thôi"

Khi vào đến bên trong, nữ sinh lại một lần nữa choáng ngợp với kiến trúc hào nhoáng của ngôi nhà. Nhìn thấy người làm đang xếp hàng ở trong nhà, nữ sinh liền nghĩ

"Người làm ở đây có khi còn nhiều hơn cả ở lớp học"

"Cô Hạ, giúp tôi đưa cô bé này lên trên tắm rửa sạch sẽ nhé"

Nữ sinh nghe đến chữ tắm thì khuôn mặt biến sắc, liền lên tiếng từ chối

"Dạ, không cần đâu dì ơi. Con... con.."

"Ta sẽ sai người chuẩn bị đồ cho con, con mặc đồng phục cỡ M phải không?"

"Dạ, nhưng mà con...."

Nhất Bác cảm thấy không ổn nếu cậu để lộ thân phận, nhưng vị phu nhân này quả thực rất tốt bụng khiến cậu cảm thấy tội lỗi khi nói dối bà.

Vị phu nhân lại nhẹ giọng nói, khuôn mặt hiền hậu vô cùng, "Mau đi đi"

Lúc này Nhất Bác thật sự không thể từ chối, đành gật đầu rồi theo người làm lên phía trên. Sau khi cô người làm chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, liền ra bên ngoài mời cậu vào bên trong để tắm rửa.

"Cám ơn chị, em có thể tự làm được, nhưng còn quần áo của em.."

Người giúp việc cũng kính cẩn đáp lại, "Quần áo của cô sẽ được mang đến trước khi cô tắm xong, nên cô cứ yên tâm ạ"

"Chị đừng gọi em như thế, cứ gọi em là tiểu..à, Tuyên Lộ là được rồi. Tại em... em có thói quen trước khi rời nhà tắm thì phải mặc đồ trước"

Một người phụ nữ trung niên bước vào với bộ đồ đồng phục trên tay, bà đặt xuống giường, cầm lên chiếc áo cao cổ đưa cho nữ sinh

"Thưa cô, quần áo của cô đây. Cô xem chiếc áo cao cổ này có vừa ý không? Nếu không thì để tôi đổi lại"

Nữ sinh cầm chiếc áo, lễ phép cúi người cảm ơn, "Dạ, như vậy là quá tốt rồi ạ. Cháu cám ơn mọi người"

Sau khi hai người kia đi ra ngoài, Nhất Bác mới nhẹ nhàng đi tới khóa trái cửa. Cậu thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, cầm lấy bộ đồ đi vào bên trong nhà tắm. Bỗng có một vật nhỏ từ bên trong bộ đồ rơi ra, Nhất Bác cúi xuống nhặt lên xem thử

"Trời ạ, sao mặc được cái thứ này chứ"

Nói rồi cậu quăng chiếc quần chíp màu đỏ lên trên giường.

Sau khi đã tẩy rửa sạch sẽ mọi thứ, Nhất Bác nhanh chóng mặc lại đồ rồi bước ra bên ngoài. Trong lòng cậu cảm thấy vô cùng biết ơn vị phu nhân đỡ giúp đỡ mình, cũng có một thắc mắc nhỏ, không biết tại sao phu nhân lại biết được kích cỡ quần áo của cậu? Nhất Bác nghĩ vị phu nhân ấy quả thật quá tài giỏi đi

Nhất Bác xuống dưới nhà, tiến thẳng đến phòng khách nơi vị phu nhân đang ngồi uống trà

"Thưa dì, cám ơn dì đã giúp đỡ con"

Người phụ nữ đặt tách trà xuống bàn, chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh

"Con đừng khách sáo như vậy, mau ngồi xuống đây"

Nhất Bác xua xua tay, "Xin lỗi dì, bây giờ con phải về rồi ạ, sau này nếu có cơ hội con nhất định sẽ báo đáp dì"

"Ta đang có ý định muốn giới thiệu con trai của ta làm bạn với con, hôm nay thằng bé gọi điện nói rằng sẽ qua đây ăn cơm với ta. Tiếc thật"

"Dạ vâng, nhưng nếu con không về thì ba mẹ con sẽ rất lo lắng"

Nhất Bác trong lòng cười khổ, cậu nghĩ có phải hay không vị phu nhân này đang có ý định muốn cậu làm con dâu của bà.

"Thôi vậy, chúng ta còn nhiều cơ hội mà, để ta bảo người đưa con về"

"Dạ, thôi ạ. Con..."

Nhất Bác lại xua xua tay từ chối, nhưng lời chưa nói hết thì vị phu nhân đã ngắt lời cậu

"Con đừng từ chối, nếu để con cứ vậy mà đi bộ về ta sẽ rất áy náy"

"Chào dì, hẹn gặp lại dì"

Nhất Bác mỉm cười cúi chào vị phu nhân rồi nhanh chóng quay đi

"Đúng là một cô bé xinh đẹp và ngoan ngoãn, thật muốn có một đứa con dâu như vậy"

Tư Mịch nhìn theo bóng lưng của nữ sinh, mỉm cười hài lòng, bà thật muốn đứa con trai của bà có được một người vợ lễ phép, gia giáo và đáng yêu như vậy.

Một người giúp việc trung tuổi đang tỉa cây bên ngoài lên tiếng, "Cậu chủ đã về"

"Mẹ cháu mới đi ra ngoài sao?"

"Không ạ, phu nhân đang ở bên trong"

Tiêu Chiến vừa nói vừa chỉ tay ra phía ngoài cổng, "Vậy xe của mẹ...?"

"À, đó là tài xế của phu nhân, cậu ấy đưa một cô bé nữ sinh về nhà, đó là yêu cầu của phu nhân"

"Nữ sinh?"

"Đúng vậy, nghe nói là cô bé nữ sinh mà phu nhân đã giúp đỡ lần trước. Không biết hôm nay cô bé bị làm sao mà toàn thân dính màu nước lấm lem, nên phu nhân đã giúp đỡ và đưa cô bé về đây"

Nghe đến đó Tiêu Chiến liền chạy một mạch ra bên ngoài. Ánh mắt chăm chú dõi theo chiếc xe đang dần biến mất ở phía cuối con đường. Chỉ cần anh tới sớm hơn một chút có lẽ đã chạm mặt Nhất Bác mất rồi.

Nhìn thấy đứa con trai đang thất thểu đi vào, Tư Mịch lên tiếng hỏi

"Con về rồi sao?"

"Vâng, thưa mẹ"

Tiêu Chiến không nhìn bà, chỉ trả lời ngắn gọn rồi ngồi xuống ngả lưng vào chiếc ghế.

"Sao vậy con trai?"

Tư Mịch lo lắng nhìn Tiêu Chiến, khuôn mặt anh đang tỏ ra vô cùng mệt mỏi. Thấy ở bên khóe môi của Tiêu Chiến bị rách, bà càng gấp gáp hơn

"Chiến, con sao vậy? Con đánh nhau sao?"

Tiêu Chiến đưa tay chạm lên vết thương, khẽ nhếch miệng cười rồi đáp lời mẹ mình

"Con không sao, chỉ là đùa hơi quá đà thôi mà. Mẹ không cần lo"

"Mẹ, chuyện con nhờ mẹ...."

Tiêu Chiến nâng người ngồi thẳng dậy, chưa đợi anh nói hết thì mẹ Tiêu đã ngắt lời

"Mẹ làm rồi. Giờ đến lượt con giữ lời hứa, đừng quên"

Tư Mịch đã sai người liên hệ với một số công ty thiết kế thời trang nổi tiếng, nói họ hãy hợp tác và kí hợp đồng dài hạn với công ty cung cấp nguyên liệu may mặc WYB. Những công ty thiết kế kia biết WYB chỉ là một công ty tầm trung, nhưng họ không muốn làm mất lòng Tư Mịch nên đành phải chủ động liên hệ với WYB để xin hợp tác.

Nhất Bác bước vào trong nhà, nhìn thấy ba mẹ cậu liền lễ phép chào hỏi

"Con chào ba mẹ"

Mẹ vương vui vẻ nói, "Điềm Điềm, mau lên tắm rửa rồi chuẩn bị xuống ăn tối đi con. Chúng ta cùng nhau ăn mừng"

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

Nhất Bác ngạc nhiên. Từ lúc cậu bước chân vào nhà đã cảm nhận được bầu không khí có chút khác so với ngày thường. Người ba luôn rầu rĩ vì chuyện của Tuyên Lộ, cộng thêm với chuyện của công ty dạo gần đây khiến cho ông thêm phần mệt mỏi, hiện tại đang cười nói vui vẻ với vợ của mình.

"Công ty của ba con đã thoát khỏi nguy cơ phá sản rồi, đó là chuyện đáng để chúc mừng đúng không nào?"

Nhất Bác quay sang nhìn ba Vương, đôi mắt mở to chờ đợi

"Thật hả ba?"

"Ừ. Hôm nay có vài công ty thiết kế thời trang tìm đến, họ chủ động muốn hợp tác với công ty và tỏ ý muốn kí kết hợp đồng lâu dài. Điều đáng ngạc nhiên là những công ty thiết kế thời trang đó đều có tên tuổi và chỗ đứng trên thị trường"

"Vâng, đúng là rất tốt. Con xin phép lên phòng thay đồ"

Nhất Bác nở một nụ cười gượng gạo, sau đó xin phép lên trên phòng.

Nằm vật ra giường, mang hai tay vắt ngang mắt, trong lòng cậu bây giờ đang ngổn ngang những suy nghĩ. Nhất Bác tự hỏi không biết tại sao Tiêu Chiến lại làm như vậy? Sau chuyện lúc trưa cậu đã không còn đặt lòng tin cho anh nữa rồi, bản thân cũng chắc chắn chuyện anh nói muốn giúp đỡ gia đình cậu chỉ là trong lúc nhất thời muốn trêu đùa mà nói ra, thế nhưng mọi thứ trước mắt như đang nói cho Nhất Bác biết, Tiêu Chiến không hề đùa giỡn cậu. Bằng chứng rõ nhất chính là việc mà anh đã làm cho công ty của ba Vương.

Nhất Bác bật người dậy, cậu lắc lắc đầu như muốn lấy lại sự tỉnh táo, dù như thế nào cậu cũng không thể chấp nhận việc anh đã giấu chuyện của Tuyên Lộ

"Cùng lắm thì sau này sẽ trả ơn cho anh ta"

Tự nói với bản thân xong, Nhất Bác đứng lên thay đồ rồi đi xuống dưới nhà.

Đang trong bữa ăn, ba Vương lên tiếng, "Tiểu Bác?"

"Dạ"

"Con nghỉ học đi, ta sẽ đưa con đi du học"

Nhất Bác đặt bát cơm xuống bàn, quay hẳn người sang phía ba Vương

"Tại sao vậy ba? không được đâu"

Ngập ngừng một hồi, ba Vương mới lại lên tiếng, "Ta đã quyết định rồi, chuyện của tiểu Lộ, dừng lại thôi"

"Con không muốn. Ba à, chúng ta...."

Ba Vương lớn tiếng khiến mẹ Vương cũng giật mình, "Chuyện này không phải ta hỏi ý kiến của con"

Nhất Bác bướng bỉnh cãi lại, "Con không đi"

"Con không có sự lựa chọn. Hết học kỳ này ta sẽ nộp đơn xin dừng lại việc học cho con ở ngôi trường đó. Một tuần sau con sẽ bắt đầu đi học lại ở Hàn Quốc, bác của con đã lo xong mọi thứ rồi"

Nói hết câu ba Vương liền đứng lên rời đi

"Mẹ, con không đi đâu, con không muốn"

Nhất Bác buồn bã quay sang nhìn mẹ Vương, trong lòng cậu đang rất hỗn loạn. Mặc dù nghịch ngợm và bướng bỉnh, nhưng đối với những quyết định nghiêm túc của ba Vương thì Nhất Bác chưa từng dám làm trái ý của ông. Cậu không thể rời khỏi ngôi trường đó, cậu muốn được tìm hiểu chuyện của chị mình.

Nhất Bác tự cười chế giễu trong lòng, cậu vì chị của mình ư? Có đúng là cậu vì muốn tìm hiểu sự thật về nỗi oan khuất của chị gái, nên mới muốn làm trái ý của ba, hay là còn vì một vấn đề gì khác khiến cậu không thể rời khỏi nơi đáng sợ đó? Phải rồi, cậu cần phải trả ơn những người đã giúp đỡ cậu nữa, đây chính là lí do hợp lí nhất mà Nhất Bác có thể đưa ra để giải thích cho mình lúc này.

"Con ngoan, đưa ra quyết định này đối với ba mẹ cũng không dễ dàng, nhưng chúng ta chỉ có thể làm như vậy thôi, đó là lựa chọn tốt cho tương lai của con, con trai ạ"

"Vậy còn chị? Ba mẹ muốn chị phải sống thế nào?"

"Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Trước mắt, bệnh tình của chị con chúng ta cũng không thể giúp ích được, nhưng chúng ta cũng không thể vì nó mà làm ảnh hưởng đến cuộc đời của con. Khơi lại nỗi đau đó cũng chỉ làm mọi người thêm đau lòng, ba con đã quyết định vậy, nên con hãy nghe lời ông ấy đi"

Mẹ Vương cũng buồn bã rời khỏi bàn ăn, bà sợ bản thân sẽ mềm lòng nếu cứ tiếp tục nghe những lời năn nỉ của Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro