12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đang muốn tiếp tục chọc ghẹo thì chuông điện thoại kêu lên, "..Biết rồi, ra liền".

Nghe máy xong anh quay lại nhìn Nhất Bác, "Đi thôi, đến giờ về rồi"

"Sao cơ, đã hết giờ học rồi sao? Ba lô của tôi.."

Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến thông báo thì giật nảy mình, cậu đã cúp nguyên cả buổi học chiều, đã vậy ba lô còn để ở trên lớp.

Tiêu Chiến đi ra đến cửa, quay đầu lại nhìn Nhất Bác vẫn ngồi chình ình trên giường liền nói

"Mau đi thôi, họ Quách giúp cậu lấy ba lô rồi"

"Họ Quách?"

"Là Quách Thừa đó. Nhất Bác, cậu đúng là chậm tiêu thật"

"Tại sao anh không nói rõ? Đồ điên"

Nhất Bác tức tối xỏ giày rồi vượt qua mặt Tiêu Chiến đi ra bên ngoài, gặp A Tinh cậu có chút giật mình, sau đó cúi đầu lễ phép chào hỏi.

"Thưa... à, chào cô"

A Tinh nghiến chặt răng, cố giữ bình tình nói với nữ sinh, "A Lộ, em... tại sao em.....?"

"Cô giáo, em đã nói với cô là bạn ấy không sao, cô không tin em à?"

Tiêu Chiến nhìu mày nhìn A Tinh. Mối quan hệ giữa họ vẫn luôn được giấu kín vì anh không muốn dây dưa với thầy cô giáo trong trường, nhất là nữ sinh và giáo viên nữ.

"Cô... cô chỉ quan tâm..."

"Không cần, bạn ấy chỉ vì mệt mỏi quá mà ngủ quên thôi"

Tiêu Chiến chặn ngang lời của A Tinh rồi bước đến đứng cạnh Nhất Bác, còn A Tinh thì trợn mắt lên vì câu nói của anh, trong đầu lại nghĩ bọn họ đã làm ra chuyện gì đến mức nữ sinh vì mệt mỏi mà ngủ quên đến hết cả buổi học.

"Này, anh nói với giáo viên như vậy mà nghe được sao? Cô A Tinh chỉ có ý tốt hỏi thăm tôi thôi mà"

Nhất Bác thấy thái độ của Tiêu Chiến với A Tinh có phần không đúng, liền lên tiếng chỉnh lại, sau đó quay sang nhìn A Tinh

"Cám ơn cô đã quan tâm, em thật sự không sao đâu, cô đừng lo"

"Được rồi, được rồi. Đi thôi, bọn Quách Thừa đang chờ"

Tiêu Chiến cầm tay Nhất Bác kéo đi, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt và ánh mắt của A Tinh, cô đang nhìn Nhất Bác với ánh mắt giận dữ.

A Tinh giận không phải vì Tiêu Chiến đã ăn nói như vậy với mình, mà là vì thái độ của anh đối với Nhất Bác. Từ trước tới giờ chưa một ai dám lên tiếng trách móc những điều mà Tiêu Chiến nói, hay những việc mà anh làm, chỉ cần là những lời anh nói ra thì đều là chân lý, những việc anh làm đều là chính nghĩa, là lẽ phải, mọi thứ Tiêu Chiến làm mặc định là luôn luôn đúng.

Thân là chị họ hơn Tiêu Chiến năm tuổi, đã từng ở bên cạnh từ lúc anh học mẫu giáo đến hết năm cấp một, vậy nên tính cách của anh ra sao cô là người hiểu rõ nhất. Vậy mà lúc nãy nữ sinh kia quay sang trách móc nặng lời, Tiêu Chiến lại không hề có một biểu hiện nào khó chịu với nữ sinh ấy.

Nhất Bác đi phía sau, khó hiểu liền lên tiếng hỏi, "Sao anh lại không thích cô giáo y tế? Cô ấy rất tốt và dễ thương mà"

Tiêu Chiến không quay đầu, chỉ lên tiếng hỏi lại Nhất Bác, "Vậy sao?"

"Ừm, anh không thấy vậy à? lần đầu tiên tôi gặp.... Ui da"

Nhất Bác vẫn đang say mê kể về lần đầu tiên gặp A Tinh thì Tiêu Chiến bất chợt đứng lại rồi xoay người, ra sau, khiến cậu va mạnh vào người anh. Lúc này khoảng cách của hai người vô cùng gần, gần đến mức còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Nhất Bác cảm thấy nhịp tim của mình đang dồn dập, đập nhanh hơn cả chục nhịp, đến hô hấp cũng sắp bị đình trệ mất rồi.

Tiêu Chiến lên tiếng trách móc, "Đi đứng mà không để ý, cậu thật là hậu đậu"

"Tại... tại anh chứ, tự nhiên đứng lại"

Nhất Bác lùi về phía sau để tạo khoảng cách với Tiêu Chiến, cậu cảm nhận rõ khuôn mặt đang đỏ ửng, nóng bừng của mình, vì thế đã cúi mặt xuống để giấu nó đi.

"Cô giáo y tế là chị họ của tôi, thế nên cậu không cần để ý, chỉ cần ở bên cạnh và nghe lời tôi là được rồi. Còn nữa, cậu lo mà xem lại cách đi đứng của mình, đừng để bị ngã nhào vào người khác giống như với cô giáo y tế nữa"

Tiêu Chiến ghé sát vào tai Nhất Bác nói thật nhỏ, sau đó thì cười thích thú, xoay người bỏ đi trước.

Thất thần với lời nói thì thào của anh, phải mất một lúc Nhất Bác mới rùng mình một cái, sau đó chạy theo bất mãn nói

"Anh không lo tôi va vào anh lại đi lo hộ cho người khác là sao? Đúng là điên... Ui da, này...."

Tiêu Chiến lại dừng bước đột ngột khiến Nhất Bác đầm sầm vào lưng anh. Khóe môi khẽ cong lên, anh không quay người lại chỉ lên tiếng nói

"Cậu va hay ngã vào tôi thì được, nhưng người khác thì không"

"Chào Tiểu.... À, chào Tuyên Lộ!"

Tiếng gọi của Quách Thừa làm Nhất Bác thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, cậu đưa mắt nhìn mọi người xung quanh rồi chạy lại đánh vào người Quách Thừa.

"Cậu có cần phải lớn tiếng vậy không?"

Trác Thành nhìn thấy Nhất Bác đi cùng với Tiêu Chiến từ đằng xa, thì trong lòng đã cảm thấy có chút gì đó khó chịu, đến khi điều chỉnh được cảm xúc mới lên tiếng chào Nhất Bác

"Chào cậu"

Nhất Bác quay đầu mỉm cười với Trác Thành, đáp lại lời chào của anh ta

"Chào anh"

Một màn này khiến Tiêu Chiến bên cạnh khẽ nhíu mày, trong lòng anh không vui vì Nhất Bác chưa từng cười với anh như thế bao giờ.

Còn Trác Thành lại mang một nỗi buồn khác, anh ta cảm thấy cách cư xử và thái độ của Nhất Bác đối với mình có chút gượng gạo, khách sáo, không giống như đối với Tiêu Chiến có một sự thoải mái không câu nệ. Trác Thành cảm thấy có chút ganh tỵ

Tiêu Chiến nói nhanh một câu với hai người bạn của mình rồi đi tới mở cửa xe

"Chúng mày về trước đi, tao sẽ đưa cậu ấy về"

Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến rồi nói một câu, "Cái con người này, cách cư xử thật tệ"

Quách Thừa khoanh hai tay trước ngực, ngả ngớn cười nói với Nhất Bác, "Này, cậu là người đầu tiên lên tiếng phán xét Chiến ca đấy"

"Vậy sao? Tôi thấy có gì đâu, tôi vẫn thường cãi nhau với anh ta mà, tôi còn dám đánh anh ta nữa đấy"

Câu nói của Nhất Bác khiến Quách Thừa trợn tròn hai mắt, giống như cậu ta không thể tin nổi những gì mình vừa nghe, còn Trác Thành chỉ vẫn một mực giữ im lặng.

Tiêu Chiến từ trước tới giờ nói một là một và hai là hai, không ai dám phản bác hay nói lại với anh. Chỉ có Tiêu Chiến được đánh người chứ chưa có một ai dám đụng tay đụng chân với anh cả, một phần vì không ai đánh lại được cái người có rất nhiều chứng chỉ võ học quốc tế, phần còn lại chính là thuộc về gia thế.

Đợi mãi không thấy người đâu, Tiêu Chiến hạ cánh cửa ô tô xuống rồi ngó đầu ra quát lên

"Sao còn chưa lên xe?"

"Đây, qua liền. Đúng là khó chịu"

Nhất Bác cũng gắt gỏng đáp lại Tiêu Chiến, sau đó vẫy tay chào tạm biệt Trác Thành cùng Quách Thừa, nhanh chân chạy ra xe

"Không một ai có thể lấy đi bất cứ thứ gì từ tay tao, Vương Tuyên Lộ"

Một người đứng ở ngoài ban công tầng bốn nhìn qua tấm kính một chiều với ánh mắt tức tối và giận dữ, hai hàm răng nghiến lại phát ra những tiếng ken két khiến người nghe rùng mình.

Trong lúc xe đang chờ đèn đỏ, Tiêu Chiến quay sang nói với Nhất Bác, "Hôm nay tôi đến nhà cậu ăn cơm được chứ?"

"Sao cơ?"

Tiêu Chiến nhướn mày lên hỏi, "Sao hả? trả ơn có một bữa cơm cũng không được sao?"

Nhất Bác có chút ngập ngừng, "À... không phải. Nhưng mà.... tôi... tôi có thể mời anh ăn ở ngoài không?"

"Cậu không muốn tôi vào nhà cậu?"

"Không phải, mà là..."

"Thôi đi"

Tiêu Chiến gắt giọng rồi phóng xe lao vụt đi

Xe dừng trước cửa cổng, Nhất Bác tháo dây an toàn, quay sang vẫn thấy Tiêu Chiến ngồi im không có ý định ra ngoài, liền hỏi

"Anh không vào sao?"

Tiêu Chiến vẫn nhìn thẳng phía trước rồi lạnh giọng nói với Nhất Bác

"Cậu không muốn cho tôi vào nhà của cậu còn gì?"

"Vậy thì thôi, anh đi về đi, tạm biệt"

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến làm ra vẻ hờn dỗi thì liền mặc kệ, trong đầu cậu lúc này lại nghĩ, "Càng tốt, tốt nhất là anh đừng có vào"

Nhất Bác bước xuống xe, quay người đóng cửa xe thì thấy Tiêu Chiến cũng bước ra bên ngoài, cậu nhìn anh một cách khó hiểu

"Sao anh nói anh không vào?"

"Tôi sợ cậu sẽ cảm thấy áy náy, đi thôi"

Tiêu Chiến hất mặt về phía ngôi nhà, anh cứ vậy mà đi trước, bỏ lại Nhất Bác đang trừng mắt nhìn mình.

Tất Trọng là quản gia của nhà Nhất Bác, cũng là cha của Bồi Hầm. Nhìn thấy Nhất Bác đang bước vào nhà thì cúi đầu chào hỏi

"Cậu chủ đã về"

Nhất Bác cũng lễ phép cúi đầu đáp lại lời chào của Tất Trọng, rồi lên tiếng hỏi

"Bác Tất, bố mẹ cháu đâu rồi ạ?"

"Ông bà chủ đang ở trên gác, lát đến giờ cơm sẽ xuống"

Quản gia nói với Nhất Bác xong, lúc này mới để ý đến Tiêu Chiến

"Cậu đây là....?"

"À, anh ta..."

Nhất Bác đang muốn nói thì Tiêu Chiến đã cướp lời trước

"Chào bác, cháu là bạn thân của Nhất Bác, tên cháu là Tiêu Chiến"

"Anh đúng thật là..."

Nhất Bác ném cho Tiêu Chiến một cái nhìn khinh bỉ, sau đó liền bỏ lên phòng. Thấy anh vẫn đang chôn chân một chỗ đứng nhìn mình, cậu gắt giọng nói

"Còn không mau đi"

"Phải nói thì tôi mới biết chứ?"

Tiêu Chiến lễ phép nói với Tất Trọng, "Thưa bác, cháu lên với Nhất Bác đây ạ"

Tiêu Chiến đúng chuẩn là một nam sinh ưu tú vượt trội, Tất quản gia cũng mỉm cười hài lòng với người bạn gia giáo của Nhất Bác.

Đứng ở giữa phòng xoay tròn tròn ngắm nhìn, Tiêu Chiến lên tiếng phán xét

"Sao phòng cậu nhỏ vậy, lại còn ít đồ đạc nữa?"

Từ xa, cả chiếc gối bay tới đập thẳng vào mặt Tiêu Chiến

"Này, cậu đối xử với khách thế hả?"

Nhất Bác ngồi trên giường, bĩu môi nhìn Tiêu Chiến

"Anh mà là khách à? Tôi chưa từng thấy một người khách nào mặt dày như anh"

Tiêu Chiến hồn nhiên hỏi, "Cậu không đi thay đồ à?"

"Anh biến thái à? Tự nhiên muốn coi tôi thay đồ, vô liêm sỉ"

"Tôi có nói là muốn coi cậu thay đồ sao? Tuy nhiên, nếu cậu muốn vậy thì tôi rất sẵn lòng"

"Anh đúng là tên điên, biến thái. Ở yên đó, tôi đi thay đồ"

Nói xong Nhất Bác lấy bộ đồ trên giá treo quần áo, đi thẳng vào bên trong nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro