21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc Quỳnh Hoa đột nhiên ngắt máy và khoá nguồn đã khiến Quỳnh Châu một phen lo sốt vó. Cô ngay lúc này, đối với buổi xem phim căn bản cũng chẳng còn một chút hứng thú.

Chẳng nói chẳng rằng, cô hớt hải bỏ qua những thú vui, cùng Thiên Ân ngay lập tức trở về nhà. Suốt đoạn đường đó, con bé đã không ngừng làu bàu lấy cô về việc lãng phí tấm vé mà nhỏ may mắn lắm mới giành được, càng không ngừng giận dỗi vì đã để chuyện của Quỳnh Hoa cắt ngang buổi đi chơi hiếm khi có dịp. Mắt con bé nheo lại, lườm cô thật sắc.

- Đó. Đã bảo ngay từ đầu đừng nói dối, thì bây giờ mọi chuyện có phải đâu đến nỗi?

Quỳnh Châu không còn tâm trí để cãi vã, cô đang rất mực bận rộn với những cuộc gọi đi liên hồi, nhưng đầu máy bên kia vốn dĩ vẫn là tiếng thuê bao chát chúa.
Về đến nhà, ngoài túi bánh trái được để lại trước bậc thềm thì chẳng còn ai. Quỳnh Hoa đã thật sự chẳng buồn đợi cô để giải thích.

- Người ta còn có tâm mang quà đến nữa cơ. Lần này chị tiêu thật rồi. - Thiên Ân trưng ra bộ mặt lực bất tòng tâm, mân mê túi bánh sặc sỡ trên tay.

- Giờ chị phải làm sao?

- Làm sao? Chị còn dám hỏi em làm sao á? Sang nhà, đập cửa, xuống nước xin lỗi và nói toàn bộ sự thật chứ sao.

- Không biết nhà....

- Vậy thì tự mà mò lên khu quận 7 tìm. Có duyên tự khắc sẽ gặp.

Thật ra Thiên Ân chỉ có ý định bông đùa một chút. Ngờ đâu vừa quay mặt lại đã thấy con người khờ khạo kia lao như tên bắn trở ra đường lớn.

- Trời ạ. Em nói đùa, này!!!!

Thiên Ân gân cổ gọi lớn, nhưng kỳ thực đã quá muộn để giữ lại đôi chân gấp gáp đằng xa. Quận 7 rộng lớn như vậy, chắc gì đã đủ duyên mà chạm lấy mặt nhau. Lại chẳng phải như những thước phim dài tập, chạy đi chạy lại một chút đã có thể tìm thấy nhau. Trên thực tế thì, việc này khó như mò kim đáy biển. Nhưng dù sao cô cũng mong, ông trời sẽ không phụ lòng con người chân thành ấy.
***

Trong khi đó, Quỳnh Hoa trở về nhà như mang theo một vầng mây đen u ám trên đỉnh đầu. Lê cái thân ủ rũ chầm chậm bước về phòng mà chẳng buồn chào hỏi ai. Alex thấy cô về còn chưa kịp mừng quá ba giây, đã bị cô nàng quẳng ngay vào mặt bộ dạng hậm hực khó chịu, chẳng ai dám đến gần.

Cánh cửa đóng lại trong cơn giận dữ. Tựa như trong chốc lát cả thế giới suy sụp ngay trước mắt. Thứ cảm giác này dường như muốn bóp nghẽn cả trái tim cô. Muốn dỗi, muốn ghen tuông, muốn trách mắng vài lời, nhưng nghĩ lại, lại chẳng biết lấy quyền gì để ghen, lấy cớ gì để hờn giận. Thật ra chính cô cũng chẳng rõ mình đang chờ đợi hay mong ngóng điều gì. Cũng không tài nào phân biệt nổi thứ tình cảm mà cô dành cho cậu ấy, chỉ đơn thuần là bạn thân, hay là... một thứ gì đó hơn cả mức bạn thân?
Trong vô thức, cô bất giác nhớ đến tấm thiệp sinh nhật còn chưa kịp mở. Liền vội tiến đến ngăn bàn, hồi hộp cầm nó trên tay.

Hai mảnh giấy được mở ra, đập ngay vào mắt là dòng chữ vô cùng nắn nót của người gửi, cùng một vài hình vẽ nguệch ngoạc.

Thế nhưng, lại một lần nữa, chỉ vừa kịp lướt qua vài chữ đã bị tiếng gõ cửa phòng làm gián đoạn. Đứng trước cửa phòng lúc này là Alex cùng mâm cơm trên tay, trên môi chị cố nở ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

- Em đi rồi về nhanh như vậy, chị nghĩ chắc chưa ăn gì đâu nhỉ? Chị sợ em đói, nên làm vội vài món đơn giản cho em đây. Nhân lúc còn nóng, ăn cho ngon.

Nhìn thấy chị, nàng lại không thể ngăn được cảnh tượng khi nãy tràn vào tâm trí. Ngoài im lặng ra, nàng thật chẳng biết phải nói gì và làm gì.

- Nào. Ăn đi, đừng để nguội.
Còn chưa được sự cho phép của nàng, Alex đã tùy ý bước vào. Đôi mắt cùng lúc ấy lại vô tình trông thấy tấm thiệp đang mở nằm trên mặt bàn. Đúng lúc toan tiến gần để nhìn rõ hơn, thì nàng đã nhanh tay gấp nó lại rồi bỏ vội vào ngăn bàn.

Nàng gượng gạo lên tiếng:

- Để đấy tí nữa em ăn. Chị ra ngoài đi.

Alex thoáng buồn khi bị đối phương từ chối thẳng thừng. Tuy vậy, vẫn cố nán lại đôi phút để giải thích.

- Chị xin lỗi. Chuyện lúc nãy...

- Chị ra ngoài đi. Em đang bận.

Bị nàng gắt gỏng ngắt lời, nhưng Alex vẫn không hề có ý định sẽ rời khỏi.

- Chị xin lỗi. Trước đây, chị thật sự đã chọn cách sẽ im lặng, chính là không muốn nhìn thấy em tránh né chị như thế này. Nhưng lần về nước này, vì thấy em cũng có biểu hiện... thích một người cùng giới, hoặc đơn giản là em sẽ không kì thị, nên chị mới quyết định nói ra. Chị không ngờ...
- Biểu hiện thích người cùng giới? Ý chị là sao? Em đã làm gì khiến chị ngộ nhận hay hiểm lầm vậy? Em không kì thị, chỉ là chị không thể tùy tiện, tùy tiện... làm vậy với em, em cảm thấy rất sợ hãi, chị biết không?

- Chị biết, chị xin lỗi. Chỉ là chị sợ... mất em trong tay Quỳnh Châu, nên chị mới vội vã như vậy...

Từng câu xin lỗi đều như rót vào tai sự chân thành, nhưng Quỳnh Hoa lại bị một câu chuyện khác làm phân tâm. Chị sợ mất cô trong tay của Quỳnh Châu? Nói như vậy là có ý gì?

- Chị đang nói gì vậy? Tại sao lại nghĩ đến chuyện em và Quỳnh Châu... Làm sao có thể? Em và cậu ấy chỉ là bạn thôi.

Nhìn vào đôi mắt đang không ngừng nheo lại và đầy giận dữ của nàng, Alex đột nhiên lắng giọng, một tiếng thở dài buông khẽ và trùng xuống theo đuôi mắt.

- Chị không nghĩ em xem Quỳnh Châu chỉ đơn thuần là bạn.
Một khoảng lặng nặng nề bỗng chốc bao phủ khắp không gian. Không để nàng nói thêm gì, Alex vội tiếp lời:

- Có lẽ chính bản thân em sẽ không nhận ra, nhưng chị tin vào trực giác của chị. Em có tình cảm với Quỳnh Châu, trên mức bạn bè.

- .....

- Qua cái cách em làm nũng người ta. Qua cái cách em quan tâm người ta, hay chỉ đơn thuần là một ánh mắt vô tình lướt qua, cũng đều bán đứng em.

- .....

- Chị xin lỗi vì đã gây ra cho em sự khó chịu. Chỉ vì, sự ghen tuông đã lấn át lý trí, nên chị mới...

Từng câu nói của Alex như khiến Quỳnh Hoa chết lặng đi. Hóa ra, thứ cảm xúc ấy, bị người khác bắt bài dễ dàng đến như vậy? Cô thật sự đã thích người ta nhiều đến thế? Ngay cả khi chính cô vẫn còn đang vương trong mơ hồ, thế mà Alex đã có thể dùng thứ "trực giác" ấy mà lay tỉnh cô.
Trước khi rời khỏi, Alex không quên phơi bày hết toàn bộ sự thật.

- Còn nữa. Chuyện sinh nhật em, Quỳnh Châu từ chối đến dự là do chị yêu cầu. Vì chị muốn cùng em có buổi tiệc sinh nhật chỉ riêng hai người nên mới nhờ em ấy giúp chị một tay. Chị xin lỗi. Chị nghĩ... em nên gọi điện cho em ấy nói một tiếng. Chúc em sinh nhật vui vẻ.

Cánh cửa phòng đóng lại, Quỳnh Hoa phải ngơ nghệch mất vài giây, sau đó mới có thể bình tĩnh mà nhấc lấy điện thoại. Là cô đã hiểu lầm Quỳnh Châu, là cô đã giận oan người ta rồi.

Điện thoại reo rất lâu.

Cứ thế một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc, nhưng Quỳnh Châu tuyệt nhiên không nhấc máy.

Nơi lòng ngực cứ thấp thỏm không yên, liền chuyển hướng gọi sang cho Thiên Ân.

Biết tin Quỳnh Châu đã vì mình mà liều lĩnh chạy khắp khu quận 7 rộng lớn chỉ để mong chờ cái "duyên" để gặp cô mà buông tiếng xin lỗi, đáy tim chợt cảm thấy ân hận đến lạ kì.
Tên ngốc này, chẳng được gì, chỉ được cái chân thành lay động lòng cô. Có lẽ trực giác của chị Giang không hề sai, rằng cô đã trót thích người ta mất rồi.

Với tay bỏ vội tấm thiệp vào túi xách. Cô lại vác cái thân xuề xoà chưa kịp tân trang trở ra phố. Hôm nay sinh nhật mà sao lại gặp phải nhiều chuyện quá đỗi, dường như tâm trạng thay đổi liên tục đến không ngờ.

Quận 7 mênh mông như vậy, biết tìm đâu để gặp được nhau? Một bên tay áp điện thoại, liên tục gọi. Một bên đôi chân gấp gáp chạy nhanh không tưởng.

Tối.

Đôi chân Quỳnh Hoa rã rời, lê thê bước đến khu công viên gần nhà, liền phát hiện ra một đám đông ồn ào cạnh hồ nước. Hình như vừa có một vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Cô chỉ nghe liếng thoáng đâu đó nhiều người hối hả thúc lấy nhau gọi cấp cứu.
Quỳnh Hoa thường ngày sẽ bỏ qua những đám đông trước mắt. Chẳng qua là vì tự cô biết rằng nạn nhân đã có quá nhiều người giúp đỡ, với một đứa con gái như cô khi chen chân vào đôi khi sẽ gây thêm phiền phức. Và cô cũng không muốn đứng bên ngoài mà ngó nghiêng một cách vô tích sự, sẽ có cảm giác bỗng chốc trở thành "bà tám" bất đắc dĩ.

Nhưng hôm nay, đôi chân chợt phải khựng lại nửa bước, khi phát hiện ra, mỗi khi cô nhấn nút gọi cho Quỳnh Châu thì có tiếng chuông điện thoại trong đám đông reo lên thật trùng khớp.

Cô đã thử gọi và tắt đi nhiều lần như thế, nhưng rồi kết quả đã khiến cô phải thót tim. Trùng hợp một hai lần còn có thể cho qua, nhưng đằng này hơn cả chục lần cô vẫn nghe tiếng chuông đều đặn khớp với mọi cuộc mà cô gọi.

Đôi tay chợt tự động run, một cảm giác bất an vô thức chạy dọc sóng lưng. Nhịp tim cứ thế mà tăng lên gấp bội.
- Quỳnh Châu. Cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì! Nhất định không được! - Trước khi tiến vào đám đông, cô tự vuốt ngực, tự lẩm nhẩm trấn an mình bằng những lời cầu nguyện.

>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro