18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái nắng hạ vàng ươm lẫn vào với màu xanh tươi mát của những tán cây phảng phất theo chiều gió, thật khiến cho bức tranh buổi sớm thêm phần bình yên và hài hoà. Quỳnh Hoa thức giấc với cái vươn vai tràn trề sinh lực. Hôm nay, đối với cô mà nói là một ngày vô cùng đặc biệt.

Tung chăn rồi gấp lại thật gọn gàng. Chiếc giường màu xanh ngọc ngà thoáng qua một chốc đã thoát khỏi dáng vẻ lộn xộn sau đêm dài ngon giấc. Còn chẳng buồn vệ sinh cá nhân, điều đầu tiên cô làm chính là với tay lấy điện thoại. Và cái tên đầu tiên cô tìm đến giữa hàng trăm dòng chữ trên danh bạ lại là Quỳnh Châu.

Đầu máy bên kia gần như ngay lập tức nhấc máy.

"Châu nghe. Có chuyện gì vậy cậu?"

Chẳng hiểu vì sao, chỉ cần được nghe thấy giọng tên đại ngốc này, cho dù là một câu, một từ hay thậm chí chỉ vọn vẹn một chữ, cô cũng thấy lòng mình như vui hơn một nấc, tim như trật đi một nhịp. Ít ra thì cô vẫn luôn tin rằng, bất kể khi nào cô gọi đến, Quỳnh Châu sẽ không phải để cô chờ đợi quá lâu, sẽ không để chuông ngân quá dài, và sẽ không bao giờ khiến cô cảm thấy bất an hay suy nghĩ đến những điều tiêu cực. Đây có lẽ cũng là một trong những ưu điểm khiến cô càng thêm quý mến đối phương hơn.
"Alo? Cậu có đó không?"

Giọng Quỳnh Châu cất lên lần hai. Lúc này nàng mới lật đật thoát khỏi những suy nghĩ. Liền vội ngu ngơ hỏi:

"À... Sao cậu?"

Đầu máy bên ấy cũng ngơ nghệch chẳng kém. Rõ ràng người chủ động gọi đến là nàng cơ mà?

"Không phải là... cậu gọi cho tớ sao?"

Quỳnh Hoa nhắm tịt mắt vài giây, gõ gõ vài cái vào đầu tự trách móc. Thật sự cảm thấy bản thân càng lúc càng giống tên khờ nhát xít kia rồi.

"Ờ hen... Tớ quên mất..." - Nàng cười trừ giải ngố.

"Thế... có chuyện gì đấy?"

Có chuyện gì nhỉ? Nàng cũng chẳng biết. Chẳng qua hôm nay là sinh nhật, chỉ muốn được nghe giọng người ta một lúc, chỉ đơn thuần như thế thôi. Có phải khi đã biết thích một ai đó rồi, thì ai rồi cũng như ai, cũng sẽ trở nên khó hiểu và kì lạ như thế?

"Ừ thì... hôm nay sinh nhật tớ đấy. Cậu chúc tớ một câu không được sao? Bộ cứ phải có chuyện mới gọi cậu được hử?"
Vừa dứt lời, nàng đã nghe bên ấy phì cười thành tiếng. Thật mất mặt, ai đời sinh nhật mà còn phải chủ động đi "xin" lời chúc như thế chứ? Thầm trách bản thân hôm nay điên mất rồi.

"Những gì tớ muốn nói, đều ghi trong tấm thiệp cả rồi. Cậu chưa xem sao?"

"Tớ cố tình đợi đến đúng ngày mới xem. Định nghe cậu chúc xong rồi xem đây."

"Thôi. Cậu xem đi. Chúc nhiều quá mất linh. Bây giờ tớ phải làm bữa sáng rồi. Cậu còn gì để nói không?"

Cảm nhận thấy dáng vẻ vội vàng của Quỳnh Châu , nàng thầm nghĩ có lẽ hôm nay cậu ta cũng sẽ bận rộn không kém. Cha mẹ sau một năm trời mới có dịp ghé thăm, thiết nghĩ cậu chuẩn bị chu đáo, kỹ càng hơn một chút cũng là lẽ đương nhiên.

Tuy không muốn mình trở nên phiền hà trong mắt cậu, nhưng nàng vẫn cố níu giữ cuộc đối thoại thêm vài phút ít ỏi.
"Khoan đã. Tớ còn chuyện này muốn kể cậu..."

"Chuyện gì vậy cậu?"

Chần chừ một thoáng, nàng ngập ngừng buông một câu đan xen những vần ậm ờ:

"Mấy ngày qua... tớ cứ mơ thấy cậu. Mà người ta nói... khi mình mơ thấy một ai đó nhiều ngày liên tục, chứng tỏ người ấy đang rất nhớ mình. Có đúng không... cậu nhỉ?"
(Lúc trước cũng rất tin điều này,cho đến khi lên gg thì lại thấy điều ngược lại😭)

Tim bất giác phập phồng đập nhanh hơn, lẽn nghẽn trong đấy là một chút gì đó hồi hộp khó tả. Ai bảo thường thường người chủ động là rất bạo gan? Ai bảo người chủ động là không biết ngượng ngùng? Cũng chỉ vì người nàng thích lại nhầm vào một tên đại đại ngốc, nên tiểu thư như nàng đây đành phải chấp nhận thiệt giá một chút vậy.

"Tớ... không biết nữa."

Chờ đợi cùng hy vọng nhiều như vậy. Nhưng câu trả lời lại khiến nàng thất vọng đến không thể thành lời.
"Ừ, thế thôi. Cậu xuống bếp đi. Khi khác gặp." - Nàng chán chường gác máy, khó mà giấu được đôi lông mày buồn tênh khẽ hạ xuống. Tên khờ này, quả là món ngon đã dâng đến tận miệng cũng không biết nếm, vốn dĩ không muốn trách cũng chẳng được, người gì đâu mà ngốc hết cả phần người ta.

Thế nhưng, tầm vài phút sau đó, nàng nhận được dòng tin từ người mà nàng đang rất mực giận dỗi. Dòng tin gởi đến chỉ là một câu yêu thương thông thường, không cầu kỳ hoa mỹ, nhưng lại thừa sức khiến tim nàng vui như hoa đến mùa: "Đúng là tớ đang rất nhớ cậu."

Chỉ như thế thôi, sinh nhật này liền trở nên ý nghĩa đong đầy.

Lui đến góc bàn học, Quỳnh Hoa nâng niu trên tay tấm thiệp mà người ta đã tỉ mỉ trang trí. Từng mảnh giấy dán, từng con chữ, từng phụ kiện nhỏ xúng xính như cuốn hút cô đến lạ. Khánh Vân ở cạnh cô bao năm rồi, cũng chưa từng dành tặng cho cô một món quà handmade đơn sơ, mộc mạc nhưng chân thành đến như thế. Cũng chưa từng cảm nhận được có một ai đó đã vì cô, vì cô mà dành ra cả tâm huyết để biến những thứ từ không thể thành có thể, để trao cho nàng những điều tưởng chừng như nhỏ bé nhưng lại lớn lao đến vô cùng. Điều tuyệt vời nhất trong ngày sinh nhật, thật ra chẳng còn cần phải tìm đâu xa xôi, cũng chẳng phải là bao món quà sang trọng ngoài kia đang đua nhau vẫy gọi. Ngay trước mắt, ngay hiện tại, nàng đã tìm thấy điều khiến mình hạnh phúc nhất rồi.
Tấm thiệp được chậm rãi mở ra, thế nhưng, còn chưa kịp đọc lấy một từ, cô đã phải vội vã gấp lại, chỉ vì sự gián đoạn của tiếng gõ cửa phòng vang lên không dứt.

- Chị Giang? Vừa sáng sớm đã tìm em sao? - Quỳnh Hoa tít mắt cười, lại quên mất rằng bản thân còn chưa kịp vệ sinh cá nhân nên trông bộ dạng lúc này thật...

Alex nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân, vô tư cười thành tiếng:

- Em vẫn chưa đánh răng rửa mặt?

Giật mình xen lẫn sự ái ngại, nàng vội lùi về sau một bước, tức khắc trở nên lúng túng.

- Em... quên mất. Chị... có thể chờ em...

Alex vẫn với điệu cười vô tư đó, gật gật đầu vài cái thật điềm nhiên.

- Nhanh nhanh em nhé. Thay đồ đẹp vào, chị dẫn em đi ăn.

Nàng đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Cánh cửa phòng trong phút chốc chậm rãi đóng lại, mở ra một cánh cửa mới ngập tràn những bất ngờ cho lần sinh nhật thứ mười chín...
***

Nắng, gió, mây trời, dường như hôm nay vạn vật đều trở nên đẹp đến lạ.

Chiếc xe chầm chậm men theo từng con phố nhỏ, tiến vào những con hẻm sâu hun hút, rồi lại trở ra đường lớn. Đoạn đường xa xôi cuối cùng cũng tìm thấy điểm đến. Là khu vực tập trung nhiều căn biệt thự hạng sang, với không gian chỉ toàn tiếng gió và tiếng dế trong trẻo đan vào nhau tựa như một bản hòa ca trầm bổng, nhắm mắt tận hưởng một lúc lại cảm thấy vạn vật xung quanh sao yên bình quá đỗi.

Quỳnh Hoa bước xuống xe, ánh mắt dường như ngay lập tức bị choáng ngợp bởi ngôi biệt thự khang trang ngay trước mắt. Thiết kế này trông đặc biệt trang trọng, tinh tế đến từng đường nét, từng ô cửa nhỏ. Quả đúng là ngôi nhà mơ ước của nhiều người.

- Đừng bảo với em, món quà chị định tặng em nằm trong đấy?
Alex nháy mắt, sau khi gởi xe vào đường hầm riêng, liền tùy ý nắm lấy tay Quỳnh Hoa, thong thả đưa nàng dạo một vòng quanh khu vực hồ bơi. Từ hồ bơi lại vòng qua sảnh lớn, sau đó còn đặt chân đến cả sân cỏ riêng nằm ngay phía sau nhà.

- Đây là nhà mà gia đình chị đã tích góp bao lâu để mua đấy. Em thấy thế nào?

- Ơ. Sao mua khi nào mà gia đình bên em chẳng hay tin gì cả?

- Mới năm ngoái thôi. Mẹ lén mua đấy, chẳng ai biết cả. Những chuyện này, càng ít người biết càng tốt mà.

Nói nói cười cười một lúc, cả hai dừng chân trước một căn phòng đã được khép kín cửa. Alex bất ngờ kéo nàng lại gần mình hơn, tinh nghịch nháy mắt cùng với nét bí ẩn quẩn quanh.

- Món quà sinh nhật của em nằm trong này. Em có muốn xem không?

Hỏi thừa, thật tình chẳng ai lại có thể từ chối một món quà sinh nhật ngay trước mắt. Nhưng, món quà ấy có đủ khiến nàng sung sướиɠ đến tột độ hay không thì còn tùy vào.
Cánh cửa trắng trang nhã bật mở êm ru, không một tiếng kêu kót két. Quỳnh Hoa như thể ngỡ ngàng mất vài giây bởi bữa tiệc thịnh soạn dường như đã được sẵn sàng. Chiếc bàn đặt ngay giữa phòng, rãi đầy sơn hào hải vị. Khung cửa sổ mở toang, do cây cối trải dài sân vườn nên bóng râm được phủ đầy mọi ngóc ngách, khiến cho gian phòng trở nên thoáng đãng muôn phần.

- Chị có nghĩ là... có chút khoa trương không? - Nàng cười, nửa đùa, nửa lại nghiêm túc. Thật sự thì, món quà có vẻ quá lớn lao so với tưởng tượng.

- Vậy nếu em nhìn thấy thứ này. Hẳn là có cảm giác khoa trương cực đại luôn nhỉ? - Alex lôi chú gấu to tổ chảng được dựng ngay góc tường từ sớm. Trên cổ nó được đeo lên một sợi dây chuyền óng ánh bạc. Mặt dây chuyền là một viên pha lê cao giá và sang trọng. Mọi thứ mà cô dành cho nàng, đều bắt nguồn từ những thứ xa xỉ hàng đầu, vốn dĩ không hề tầm thường. Nhưng sao, tấm lòng ấy, vẫn chưa đủ khiến tim nàng rung động. Thậm chí, Quỳnh Hoa còn cho rằng đó là một sự phung phí quá mức.
- Chị này, thật sự chị không cần vì em mà...

- Em đừng nói gì. Chỉ cần im lặng, nhận quà, và ngồi xuống cùng chị nhâm nhi bữa sáng, ngắm cảnh hạ nhé?

Alex ngắt lời nàng rồi trang trọng kéo ghế mời nàng ngồi. Mọi cử chỉ, hành động của cô hôm nay khiến Quỳnh Hoa rất đỗi thắc mắc.

- Hôm nay, chị có vẻ lạ... - Nàng nghiêng đầu, chăm chăm nhìn lấy đối phương, như thể đang tự tìm lấy câu trả lời cho câu hỏi của chính mình.

Alex im lặng, chỉ đáp lại bằng một điệu cười nhẹ nhàng nhưng vương đầy sự triều mến. Hôm nay, là ngày trọng đại của nàng. Tuy vậy, trong thâm tâm cô vẫn luôn tham lam mong chờ rằng, ngày này trong hằng năm, hằng tháng trở về sau, cũng sẽ là ngày đặc biệt, nhưng không còn là của riêng nàng nữa, mà sẽ trở thành ngày đặc biệt của cả hai.

Món quà mừng sinh nhật lần thứ mười chín của Quỳnh Hoa, mọi thứ dường như chỉ vừa mới bắt đầu...

>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro