16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ngủ thôi, mai dậy sớm ngắm bình minh nha mọi người. - Quỳnh Hoa vươn vai, che miệng ngáp dài một hơi liền. Cả thân người mềm nhũn an toạ xuống chiếc giường trắng tinh khôi.

Đằng đẵng một ngày vận sức vận thân để hưởng thụ kỳ nghỉ hiếm có, dường như chỉ cần chăn ấm nệm êm một chút đã có thể nhắm mắt thả mình vào giấc mơ ngay tấp lự.

Hai chiếc giường đôi cạnh nhau, nhưng trên mỗi giường đều có một người đã ngủ say, và một người vẫn còn thao thức.

Vẫn còn chút dư âm vương lại, Quỳnh Châu không thể ngăn nơi mép môi cứ vô thức kéo thành một nụ cười tươi. Đến một lúc nào đó, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ nhận ra hạnh phúc lớn lao của tuổi trẻ cũng chính là những điều đơn thuần và bình dị nhất. Là một nụ cười, một ánh mắt, hay là một lời nói dẫu chỉ tựa như gió thoảng mây bay, chỉ cần xuất phát từ đúng đối tượng mà ta mong chờ, thì bao điều bình thường cũng hóa khác thường.
Nếu như giường bên này, Quỳnh Châu đang không ngừng bị khoảnh khắc ngọt ngào của cả ngày hôm nay cướp đi cơn buồn ngủ của chính mình, thì trên chiếc giường phía bên kia, có một người lại rơi vào trạng thái tâm tư hoàn toàn trái ngược.

Alex vắt tay lên trán, trằn trọc mãi vẫn không tài nào khép lại đôi mi. Chốc chốc, lại thoáng đưa ánh mắt lặng nhìn sang nàng tiểu thư cạnh mình. Nàng đã ngủ rồi, lại còn say mềm đến mức phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

Lúc trước, cô đây chính là không đủ dũng khí để thổ lộ, cũng sợ rằng kết quả cuối cùng nhận lại sẽ là sự tránh né từ đối phương. Cô không muốn vội vàng tiến thêm bước nữa để rồi phải vội vàng rời xa nhau. Nhưng mà, không ngờ rằng sự xuất hiện của Quỳnh Châu lại khiến lòng cô lo sợ đến lạ. Và cũng chính Quỳnh Châu, đã khiến mọi hy vọng mà cô từng ấp ủ, trong phút chốc đều trở thành những điều mong manh đến vô thường.
Nghĩ đoạn, Alex liền bật dậy với muôn vàn suy nghĩ trĩu nặng nơi lòng ngực. Không thể, cô không thể để vụt mất nàng trước khi mọi chuyện còn chưa bắt đầu.

Nhìn sang giường bên cạnh, trông thấy Quỳnh Châu còn sáng mắt nhìn lên trần nhà, cô mới nhẹ nhàng tiến đến, đồng thời ra hiệu bảo Quỳnh Châu ra ngoài nói chuyện.

***

Trên hàng ghế đá cạnh bờ biển, nơi nghe thật rõ tiếng sóng vỗ êm ả bên vành tai. Có một người, mạnh dạn khui lon bia nồng mùi rồi mạnh dạn tu một hơi thật lớn. Còn một người, thì rụt rè cầm lon bia vẫn còn nguyên vẹn trên tay, không chịu mở, cũng chẳng chịu dùng.

- Không biết uống bia à? - Alex quay sang, hỏi.

Quỳnh Châu dè dặt đặt lon bia xuống ghế, khẽ lắc đầu.

- Chị gọi em ra đây, có chuyện gì vậy? - Thật ra suốt từ nãy đến giờ, Quỳnh Châu vẫn không khỏi thắc mắc lí do mà Alex bất thình lình kéo cô ra ngoài vào lúc trời trở khuya như thế này, cô nghĩ là, có lẽ không chỉ đơn giản là chuyện cần người nhậu cùng.
- À, chị định nhờ em một chuyện.

Dứt lời, Alex chợt đứng dậy. Có chút chần chừ trước khi quyết định tiếp lời.

- Thứ năm tuần sau là sinh nhật Hoa, em biết không?

Quỳnh Châu lại tiếp tục lắc lắc mái đầu, cũng vô tình sực nhớ mình vẫn chưa biết được ngày đặc biệt một năm một lần của nàng.

- Thứ năm tuần sau là ngày... - Lấp lửng một câu, Quỳnh Châu đưa ngón tay lên lẩm nhẩm đếm.

- Ngày 20 tháng 5. - Alex ngắt lời cô, rồi vội nói tiếp.

- Năm nào em ấy cũng chỉ mời Khánh Vân đến nhà rồi dùng bữa với gia đình, chứ không chiêu đãi long trọng. Nhưng năm nay xảy ra chuyện như vậy, chị biết chắc Hoa sẽ chuyển sang mời em dự tiệc cùng. Dù gì ngoài em ra, cũng không còn đứa bạn nào bên cạnh em ấy lúc này.

Quỳnh Châu đầu gật gù qua loa. Alex nói dông nói dài như thế, ấy vậy mà cô vẫn chưa thể nào hiểu được hết những ẩn ý đằng sau đó.
- Nhưng mà, chị cũng sắp trở về Canada rồi. Chị thì rất muốn dành tặng cho Quỳnh Hoa một buổi tiệc sinh nhật đáng nhớ nhất. Không biết là... hôm đấy, nếu thật sự Hoa có mời em, em từ chối được không?

Quỳnh Châu thoáng giật mình. Lời đề nghị của Alex thật sự là quá đỗi kì lạ, cũng có chút không được bình thường. Không khỏi tò mò, Quỳnh Châu liền rụt rè hỏi thêm:

- Tại sao vậy chị...?

- Thì chị đã nói rồi. Chị muốn sinh nhật lần này của Quỳnh Hoa thật đặc biệt. Chị muốn dẫn em ấy đến một nơi thật lãng mạn. Nhưng mà... nếu ba người cùng đi thì lẻ tẻ quá.

- Ý chị là, chỉ có hai người...?

Alex điểm đầu vài cái. Sau đó, đưa tay vỗ nhẹ vào bả vai Quỳnh Châu:

- Được chứ? Chị nghĩ không thành vấn đề em nhỉ?

Quỳnh Châu cúi gầm mặt. Hai ngón tay cứ ngoe nguẩy bối rối chạm vào nhau. Chuyện này đối với cô mà nói căn bản là không thể nào vui nổi. Cô cũng muốn được ở cạnh người ta, cùng người ta đón sinh thần lần đầu tiên, rồi năm sau, năm sau đó, và bao nhiêu cái năm sau tiếp đó nữa, cô vẫn chỉ có một ước mong đơn thuần như thế thôi.
Ngập ngừng, Quỳnh Châu vẫn chưa thể quả quyết đưa ra một quyết định.

- Nhưng mà... lỡ như cậu ấy mời em thật, em từ chối, liệu cậu ấy có giận em không?

Alex cười xòa một tiếng.

- Xời, em đừng lo. Em lại chẳng phải là thân thiết hay quan trọng gì đối với Hoa. Chị đảm bảo Hoa sẽ không giận đâu.

- .....

Chẳng biết là Alex vô tình hay cố ý, nhưng việc nhấn nhá hai từ "thân thiết" và "quan trọng" trong câu nói như để lại trong tim Quỳnh Châu một vệt nhói không thành lời. Cô đã hy vọng quá nhiều rồi chăng? Hy vọng quá nhiều cho mối quan hệ không rõ ràng này, để rồi bây giờ khi nghe thấy những điều mình không mong muốn liền có cảm giác như vừa rơi vụt xuống tầng địa ngục tối tăm nào đấy. Một lúc thật lâu sau đó, ngoài trơ mặt ra thì cô chẳng còn suy nghĩ được gì để tiếp lời.
Alex trông thấy biểu hiện như thế của Quỳnh Châu cũng ngầm hiểu ra mình đã thành công đi trước một bước. Thế nên an tâm vỗ vai đối phương, nhẹ nhõm nói tiếp:

- Im lặng là đồng ý rồi nha? Thôi, giờ vào ngủ thôi em. Cám ơn em nhiều nhé.

Alex quay đi, bóng lưng mãn nguyện hoàn toàn trái ngược với tâm trạng của một người. Quỳnh Châu trong phút chốc lòng nặng trĩu hệt như đang vướng mắc một tảng đá to, đôi chân cũng theo đó bị ghì lại và chôn chặt nơi mặt đất. Có tiếng thở dài, đan xen tiếng gió rít của buổi khuya vắng lặng.

***

Trời chỉ mới vừa tờ mờ sáng. Quỳnh Hoa đã nhẹ nhàng thức giấc.

Sau khi tươm tất từ phòng tắm bước ra, nàng lại rón rén bước chân tiến đến giường của Quỳnh Châu và Thiên Ân. Ngón tay nhỏ khều khều lay lay Quỳnh Châu tỉnh giấc. Sau đó còn ra hiệu bảo cô nhanh chóng vệ sinh rửa mặt trước khi mặt trời ló dạng.
Còn đang mơ màng giữa thực tại và cõi mơ, cô đã nghe tiếng nàng thì thầm vào tai, ngọt ngào như ly cà phê buổi sớm có thể vực dậy tinh thần cô bất cứ lúc nào.

- Dậy đi, ngắm bình minh với tớ.

Nàng chính là động lực thôi thúc cô làm mọi việc. Chỉ trong tích tắc, cả hai đã sẵn sàng chuẩn bị ra ngoài đón lấy những tia nắng đầu tiên của ngày mới.

***

- Lâu rồi chẳng được ngắm bình minh trên biển, thích quá cậu nhỉ? - Nàng bám víu lấy cánh tay cô, ôm khư khư suốt đoạn đường từ nhà trọ cho đến lúc đã đặt chân bước vào bãi cát bên bờ.

Hôm nay tiết trời rất tốt. Lại còn se chút lạnh do sương sớm đầu ngày. Tuy rằng mỗi người đều đã cẩn thận khoác lên mình thêm một lớp áo mỏng để giữ ấm, nhưng dường như nàng vẫn thích được sưởi ấm bởi chiếc "máy sưởi" Quỳnh Châu hơn. Thế nên mới có chuyện đi một bước là ôm cánh tay người ta chặt hơn một chút.
Cạnh đó lác đác vài đứa trẻ hứng thú chơi trò oẳn tù tì búng tai rồi lại rượt đuổi nhau như thể muốn lật tung cả bãi cát trước mặt.

Họ ngắm nhìn hoạt cảnh xung quanh, rồi lại cùng nhau luyên thuyên biết bao điều. Cứ mỗi khi bên cạnh cô gái này, Quỳnh Hoa bất giác đều nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, tinh nghịch nhiều hơn. Nhiều đến mức chính bản thân nàng còn phải tự phục lấy tài xoay chuyển chủ đề của chính mình.

- Hồi xưa tớ cũng hay chơi trò oẳn tù tì búng tai. Nhưng tớ lại chưa bị búng bao giờ. - Nàng nghênh nghênh mặt nhìn cô.

Quỳnh Châu cũng đặc biệt hưởng ứng mọi câu chuyện mà nàng kể đến. Không là những câu từ cảm thán thì cũng là cặp mắt sáng lấp lánh luôn tỏ ra vô cùng hào hứng và đầy quan tâm.

- Tớ không tin. Oẳn tù tì là trò may rủi, có ai lại may suốt bao giờ?
- Có muốn biết tại sao không?

- Tại sao vậy?

Ngừng một lúc, nàng bỗng tít mắt, che miệng cười hí hửng. Ghé sát vào tai cô, nàng nói nhỏ:

- Tớ dùng... mỹ nhân kế.

Quỳnh Châu suýt nữa là sặc sụa cười không ra hơi. Trong lúc còn đang suy nghĩ rốt cuộc thì "mỹ nhân kế" của nàng hiệu quả đến mức nào và biểu hiện ra sao, thì nàng đã nối lời:

- Tớ hồi đấy trong xóm là em út mà, nên vốn được cưng chiều nhiều hơn. Cứ mỗi lần thua, tớ liền sà vào lòng người ta, làm nũng hết mức, nhiều khi còn hôn liên tiếp vào hai bên má người ta nữa. Tớ nài nỉ, tớ van xin, tớ khóc nhè, tớ làm đủ mọi cách. Cuối cùng, người ta cũng mềm lòng mà tha cho tớ đấy thôi. - Nói đoạn, nàng bật cười lớn hơn. Chính nàng còn chẳng ngờ ngay từ thuở nhỏ mình đã có thể nghĩ ra trăm mưu ngàn kế xảo quyệt như thế rồi.
Quỳnh Châu cũng lắc lắc mái đầu, cười đến rung cả bờ vai:

- Cậu gian thật đấy. Nhưng nếu là tớ, tớ sẽ búng một phát trừng trị cho thỏa mãn. Búng cho tội mới bây lớn đã biết sử dụng mỹ nhân kế.

Nàng nguýt dài, liền sau đó đã chủ động bổ nhào về phía trước và ôm vòng lấy cổ đối phương. Hành động bất ngờ nàng đem đến đã khiến tim cô bất chợt thót lên vài nhịp, mặt mày đỏ lựng như quả gấc chín.

Mắt nàng chớp chớp vài giây liền, cái môi phụng phịu mãi không ngưng.

- Cậu thật sự nỡ búng tai một người đáng yêu như tớ?

Hóa ra nàng chính là đang dùng đến chiêu "mỹ nhân kế" huyền thoại ngày nào, để chứng minh rằng nó vẫn còn rất hữu hiệu.

- Cậu không nỡ làm tớ đau đâu mà, đúng chứ? - Nàng áp mặt gần cô hơn nữa, hào khí tỏa ra như khiến người con gái trước mặt hoàn toàn choáng ngợp. Bất kể là chuyện gì đi nữa, thì nàng vẫn là người dễ dàng nắm lấy chiến thắng trong lòng bàn tay.
Quỳnh Châu chẳng dám nhìn thẳng, mang theo nét sượng sùng giấu đi trong đáy mắt.

Nàng khúc khích cười thỏa mãn, dùng tay nâng lấy vầng cằm bẽn lẽn nơi cô. Nhướng mắt, nàng ngọt ngào tiếp lời:

- Sao hả? Chiêu mỹ nhân kế của tớ vẫn còn xài được chứ hả?

Không còn chịu được nữa rồi. Hơi nóng trên cơ thể cô đang lan truyền như thể chỉ một lúc nữa thôi, nó sẽ bất ngờ nổ tung. Ánh mắt đó, bàn tay đó, và cả bờ môi chốc khép chốc hờ của đối phương, khiến nơi lòng ngực cô cứ như rạo rực không yên. Muốn chiếm đoạt, muốn sở hữu, muốn chạm vào dù chỉ một lần. Nhưng mà, lý trí cũng như sự nhút nhát đã lấn át và buộc cô phải từ bỏ.

Quỳnh Châu tức khắc đứng phắt dậy, gỡ đi vòng tay của nàng, co giò trốn đi thật xa để nhịp tim có thể được một phút ổn định lại. Thật ra không chỉ mỗi cô, mà cả nàng đây khi làm người chủ động, cũng cảm thấy tim đập nhanh đến độ hơi thở cũng trở nên gấp gáp đôi phần.
Hai người rong rượt nhau trên bãi cát vàng mịn mà. Tâm tình với nhau rất nhiều điều. Kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện. Thi thoảng, chỉ là nhìn nhau cười ngọt ngào vài giây đã có thể viết nên cả một trang nhật ký dài dăng dẳng.

Bình minh nhẹ nhàng ngoi khỏi mặt biển óng ánh của buổi sớm, kéo theo cả những tia nắng vàng ươm tươi tắn đầu ngày, tựa như một lời chào ngày mới của ông mặt trời để lại.

- Mà này, sắp tới sinh nhật tớ rồi. Ngay sau khi bọn mình thi xong kì thi cuối năm luôn đấy. Hôm ấy, cậu sang nhà tớ dùng bữa hen.

Quả đúng như những gì Alex đã dự đoán tối hôm qua, nàng thật sự mời cô đến dự buổi tiệc sinh nhật. Lẽ ra lúc này, cô nên thật vui và vinh hạnh mới phải. Nhưng mà, ngoài sự luyến tiếc và buồn bã ra thì cô chẳng còn tâm trí để tâm đến điều gì nữa.
Trông thấy Quỳnh Châu im lặng, cứ ngỡ cô ta chưa nghe kịp lời mình nói. Liền phấn khởi lặp lại:

- Này, đang suy nghĩ gì đấy? Tớ bảo sinh nhật tớ, sang nhà tớ chung vui nha? Ngày 20 tháng 5 đấy. - Nàng đẩy nhẹ vai cô.

Quỳnh Châu chỉ cười đáp lại một điệu đại khái. Nhưng tuyệt nhiên chẳng đưa ra được một câu trả lời là đồng ý hay không. Sau đó, còn cố ra vẻ thản nhiên để chuyển chủ đề:

- Này. Bình minh lên rồi. Chẳng phải cậu nói rất thích ngắm bình minh sao?

Quỳnh Hoa bắt đầu tinh ý nhận ra sự trốn tránh trong ánh mắt của đối phương. Có chút không hài lòng, đôi mày nàng nhíu lại thật rõ.

- Hôm đấy cậu bận gì sao? Sinh nhật tớ cũng không đến được?

Quỳnh Châu lại dùng điệu bộ qua loa để đáp trả:

- Không phải. Chỉ là... chưa đến thì tớ chưa dám quyết định thôi mà. Ngỡ như có chuyện gì đột xuất thì sao đây? Tốt hơn là tới đó tớ sẽ trả lời sau.
Ngập ngừng một lúc, Quỳnh Châu lại tiếp lời:

- Vả lại... tớ với cậu lại chả phải thân thiết gì mà...

Không quá khó khăn để nhận ra đôi mắt trong veo ngày nào của nàng Quỳnh Hoa giờ đã chuyển sang u uất. Nụ cười dung dị của nàng ngay lúc này lại đan xen cả sự gượng gạo lạ kì. Cô ấy nói như vậy, là có ý gì?

- Cậu sao vậy? Tớ không hiểu lắm?

- Thôi không gì đâu. Tới đó hẵng tính. Bình minh lên rồi. - Quỳnh Châu xua tay. Trong một giây đã quay ngoắt nhìn sang hướng mặt trời mọc.

- Ừ. Tới đó hẵng tính. - Nàng lặp lại lời cô, giọng nói không còn chút hoan lạc.

Bình minh vàng ánh giữa biển vắng còn vương hơi sương. Cùng lặng đi và xa xăm nhìn vào một hướng.

"Cậu đang nghĩ gì, tớ chẳng hiểu. Tớ đang buồn gì, cậu cũng chẳng buồn hay..."

>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro