1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Quỳnh Hoa bước vào trường.

Phong thái tự tin, tướng đi khoan thai như thể hành lang là thảm đỏ. Và cô chính là hoa khôi đang không ngừng toả sáng trong mắt mọi người.

Quỳnh Hoa dáng người thon, ăn vận lại đặc biệt hợp thời thế. Mỗi sớm thức dậy đều tiện tay phủ lên mặt một lớp trang điểm nhẹ nhàng. Nên cô đại khái là trông rất xinh và nổi bật.

Hôm nay Quỳnh Hoa không được vui, nếu không muốn nói một cách chính xác hơn là tâm trạng đang rất mực không ổn. Thế nên gương mặt khi bước vào chính là mang theo một chút u ám buồn bực.

- Ơ cái con này. Mặt như đứa đám thế? - Khánh Vân, bạn cùng bàn với Quỳnh Hoa, không kiềm được đã hỏi ngay khi cô bạn thân vừa an tọa chưa được ba giây.

- Tao lại vừa cãi nhau với ổng. - Hoa nhăn mặt nhăn mày trả lời.

Những ngày qua, hai cha con Hoa đã gây nhau không biết bao nhiêu lần. Chuyện là vì cô vô tình phát hiện ông đang nɠɵạı ŧìиɧ với một vị cấp trên trong công ty. Chả trách chi gần đây ông luôn tỏ ra hời hợt, vô tâm với vợ, với con cái.

Quỳnh Hoa vì thương mẹ, muốn khuyên ngăn ba trước khi chuyện này đi quá xa, nhưng cứ mỗi lần lên tiếng, thì không quá đôi câu là hai cha con lại gây nhau ầm ĩ, chẳng ai chịu nhường ai nửa lời. Quỳnh Hoa vì điều này mà dẫn đến kết quả học tập sa sút, sức khỏe suy nhược thấy rõ.

- Lại chuyện cũ? Thôi, chuyện của người lớn, mày không lo được nhiều đâu.

- Thế tao phải làm sao? Im lặng chờ đến ngày ổng bỏ mẹ con tao?

- Một người đàn ông mà muốn đi thì thiết nghĩ không cần phải giữ lại làm gì. Mà thôi, sáng sớm đừng nói mấy chuyện này. Ăn sáng chưa?

Quỳnh Hoa thường sẽ ăn sáng tại nhà, nhưng vì hôm nay gây nhau với cha nên cuối cùng mang bụng rỗng tuếch đến trường. Bây giờ nhắc đến mới thấy nó biểu tình rột rột, đói muốn rã rời.

- Chưa. Xuống căn tin mua chút gì ăn không?

- Không cần. Bộ mày quên mình có osin phục tùng sao? Búng tay một cái là có người dâng thức ăn đến tận miệng.

Khánh Vân nghênh mặt sắc sảo. Liền tia sang phía dãy bàn bên cạnh, kề sát khung cửa sổ, nơi có một cô gái trầm lặng đang mải mê đọc một quyển sách, nhẹ nhàng chìm đắm trong thế giới của riêng mình, vốn là không chút để tâm đến không khí ồn ào xung quanh.

Khánh Vân hắng giọng:

- Ê. Con Đen kia, lại đây tao biểu. - Sau đó ngoắt ngoắt tay.

Cô gái đó là Châu, họ tên đầy đủ là Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Nhưng mọi người trong lớp lại thường gọi cô là "Đen". Chỉ đơn giản là vì cô không được may mắn sở hữu làn da trắng nõn hồng hào như bao cô gái khác.

Quỳnh Châu sinh ra và lớn lên ở chốn quê mộc mạc bình dị. Mãi cho đến khi tốt nghiệp trung cấp, cô mới bắt đầu bước chân lên thành phố để tiếp tục theo đuổi giảng đường đại học.

Không như Khánh Vân và Quỳnh Hoa, Quỳnh Châu không biết cách ăn diện, hay nói chính xác hơn là không đủ khả năng để khiến mình trông lộng lẫy hơn.

Từ giày dép, quần áo, hay thậm chí là chiếc cặp đang mang trên vai cũng đều được nhượng lại từ chị hai, kì thực nó vốn dĩ không còn được mới. Từ thuở bé, cô đã được mẹ dạy rằng sống trên đời này phải biết cách mãn lòng với cuộc sống hiện tại, thế nên cho dù là thiếu thốn đến bao nhiêu đi chăng nữa, cô vẫn chẳng màng đòi hỏi thêm điều gì.

Nhưng ở cái tuổi chớm trưởng thành và còn thanh xuân như cô, sự mặc cảm hay tự ti cũng là thứ cảm xúc rất đỗi bình thường. Chính vì mặc cảm nên cô đâm ra ít nói, nhát tính, lại ngại kết bạn. Kể từ lúc vào đại học đến giờ, tuy là đã gần kết thúc năm nhất rồi mà cô vẫn lặng lẽ độc bước một mình, không ai thân thích.

Trở về với thực tại, Quỳnh Châu nghe Vân gọi liền ngẩng mặt nhìn lên. Trong lòng kỳ thực rất khó chịu khi cô ta cứ mãi làm phiền, quấy rầy cô như thế. Không phải chỉ mỗi hôm nay, mà hầu như ngày nào Khánh Vân cũng đều có cái để nhờ vả, lâu dần bỗng nhiên trở thành chân sai vặt lúc nào chẳng hay.

- Này, xuống mua giúp hai phần cơm chiên đi. - Khánh Vân đặt tiền lên bàn, ra lệnh.

Trong khi Quỳnh Châu đang rụt rè đi đến thì phía bên cạnh, Quỳnh Hoa lại tỏ thái độ hoàn toàn trái ngược. Không như Khánh Vân, nàng mặc dù bản thân là một lớp trưởng, chức trách cũng cao quý, người người nể nang, nhưng cũng không vì vậy mà hϊếp đáp kẻ yếu thế hơn, càng không có sở thích sai vặt hay cao giọng hạ lệnh cho người khác.

- Mà Châu có đang bận học không? - Quỳnh Hoa nhã nhặn hỏi, thoáng qua có nét ái ngại.

Quỳnh Châu còn chưa kịp trả lời, Khánh Vân đã nhảy vào chặn họng:

- Mày ngon thì gật đầu cái xem!

Cô ta kèn kẹt nghiến răng, hung tợn doạ nạt khiến cho Quỳnh Châu sợ sệt, tức tốc lắc đầu vài cái.

Quỳnh Hoa lắc nhẹ đầu ngao ngán, cái trợn mắt đó ngay cả cô bạn thân như nàng đây còn sợ sệt, huống hồ chi là một đứa hiền lành như Quỳnh Châu.

- Thiệt, tao bạn thân mày cũng sợ mày luôn đó Vân.

- Haha. Thôi mau xuống đi. Sắp vào tiết rồi còn đứng đó.

Quỳnh Châu nghe bảo sắp vào tiết, liền liếc mắt nhìn đồng hồ. Đúng là "sắp" thật, chỉ còn tầm ba phút nữa là chuông reo rồi.

Nhưng cô lại chưa bao giờ vào lớp trễ. Là một người nguyên tắc, cho dù giáo viên không chấp nhặt thì cô cũng buộc mình phải tuân thủ. Đó chẳng phải là nghiêm túc hóa vấn đề, mà vốn dĩ đã trở thành bản năng trong cô rồi.

- Nhưng... còn ít phút, sẽ không mua kịp trước khi chuông reo đâu cậu. - Quỳnh Châu rụt rè trả lời.

Chỉ mong cô ta dung túng tha cho cô một ngày.

- Ừ thế thôi Châu về chỗ đi. Tí nghỉ giữa giờ bọn tớ tự xuống ăn cũng được. - Quỳnh Hoa đáp lời với cái mỉm cười thân thiện.

Trong khi Khánh Vân thì lại như biến thành một con cọp cái hung hăng.

- Không được! Vào trễ tí xíu thì chết à? Giờ tao đang đói, tao không nhịn được đến giờ giải lao đâu đó.

Biết là không còn hy vọng nài nỉ, Quỳnh Châu lại chẳng muốn lãng phí thời gian, liền lao như cơn gió phóng một mạch ra khỏi cửa. Chỉ mong trong vài phút ít ỏi đó, vẫn có thể mua kịp bữa sáng cho cô ta và về lớp kịp lúc.

Ở đây, Khánh Vân không ngừng thích thú nghịch tóc. Rung đùi chờ đợi.

- Mày làm gì cứ thích ăn hϊếp Quỳnh Châu thế?

Khánh Vân đáp lại Quỳnh Hoa với chất giọng bình thản:

- Tao ghét. Ỷ học giỏi nên chảnh.

- Chảnh?

Quỳnh Hoa thoáng ngạc nhiên. Qua đánh giá, cô lại chẳng hề cho rằng Quỳnh Châu là một con người kênh kiệu như Khánh Vân vừa nói, thậm chí là hoàn toàn ngược lại.

- Mày không nhớ sao? Những lần kiểm tra, tao thường chung đề với nó, bảo nó viết đáp án quăng cho tao, mà lần nào nó cũng bơ luôn, xem tao như không khí đấy.

- Trời ạ. Mày cũng biết tính nó nhát rồi. Nó sợ giáo viên lắm. Chấp chi mấy chuyện đấy.

- Tao không cần biết. Mà đâu phải mình tao ghét đâu. Trong lớp ai cũng ghét nó mà.

- Mọi người ghét nó là do mày tung tin ầm ĩ, làm cho nó trở thành đứa ích kỉ xấu xa trong mắt họ.

- Thôi mệt. Nói chuyện với mày, lúc nào cũng bênh vực nó còn hơn bênh bạn thân. Im cho lành.

Khánh Vân xua tay, trong một giây liền gục mặt xuống bàn để tranh thủ đánh giấc ngắn trước khi được lắp đầy bụng đói.

Khánh Vân từ trước đến nay đã sống quen trong nhung lụa. Mỗi ngày chỉ có cô sai người, chứ chưa bao giờ có chuyện người sai cô.

Càng lớn, bản tính ương ngạnh, cao ngạo trong cô càng hiện rõ. Và mọi thứ dường như càng tồi tệ thêm khi gia đình vẫn cứ thế nuông chiều cô quá mực.

Có một đứa bạn thân trái tính như Khánh Vân, kỳ thực đôi lúc cũng rất mệt mỏi. Chính là khuyên chẳng xong, mà mắng cũng chẳng đành.

Nên cuối cùng, cô đành phó mặc tất thảy cho số phận. Chỉ chờ đến lúc có một chàng hoàng tử nào đó xuất hiện và khiến nó thay đổi mà thôi.

***

Tiết học bắt đầu cũng đã được mười phút.

Rồi thì hai mươi phút trôi qua.

Tích tắc tích tắc một lúc, lại thêm mười lăm phút nữa nhanh chóng vụt bay theo chiều kim đồng hồ.

Nhưng mà, Quỳnh Châu đâu? Tại sao vẫn chưa trở về lớp?

Quỳnh Hoa cảm thấy kì lạ, tâm trí học hành cũng theo hồn phách mà bay xa, chốc chốc lại vô thức liếc mắt sang phía cửa.

Cô nàng huých nhẹ khuỷu tay Khánh Vân , nhỏ giọng thì thầm:

- Sao Quỳnh Châu chưa về lớp nữa?

- Ai biết. Kệ bà nó đi. Mua có phần cơm cũng không xong. Chắc trốn tiết luôn rồi.

Trốn tiết sao? Không thể nào. Với bản tính của Quỳnh Châu, chắc chắn cô ta sẽ không cả gan đến vậy.

Nhưng nếu không trốn tiết, lại không lên lớp, thì cô ta rốt cuộc là đang làm gì?

>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro