2 : sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại ca không lẽ huynh trúng tà nếu vậy đệ càng không biết chữa a.

- Hoài Tang ta không bệnh càng không trúng tà đơn giản là tâm duyệt đệ.

Hoài Tang hắn triệt để bị câu này làm hóa đá rồi" cái gì đang diễn ra đây? Đại ca tâm duyệt y?? Đây là thật hay mơ??? ". Chưa kịp định thần hắn đã bồi thêm 1 câu:

- Ta là thật tâm yêu đệ, tâm ta duyệt đệ, chính là không muốn bỏ lỡ đệ.

Nếu mà để nói đầy đủ phải là _Ta là thật tâm yêu đệ, tâm ta duyệt đệ, chính là không muốn bỏ lỡ đệ "một lần nữa"_

Nghe đến đây cả người y như đang lân lân rồi lại chợt nhận ra y và đại ca có thể không? dù y đã tương tư đại ca từ lâu nhưng cũng chỉ là âm thầm quan tâm, đại ca y như một vầng trăng là một anh hùng ít nhất đối với y là như thế.

Y chưa tường có ý nghĩ quá phận, vì sao ư vì đại ca y quá hoàn hảo còn y dù là người của Nhiếp gia từ nhỏ đã không có thiên phú học đao thân thể lại yếu ớt cùng lắm thì y hơi thông minh tí thôi sao mà giám mơ ước đc cùng đại ca một chỗ hơn nữa cả hai còn là... Nghĩ đến đây y liền lên tiếng:

- Đại..Đại ca ta.. Ta tâm duyệt huynh nhưng..nhưng ta sợ...

- Đệ không phải sợ chúng ta dù là cùng cha khác mẹ nhưng tâm ta duyệt đệ là thật, đệ không phải sợ gì cả ta sẽ dùng mọi thứ ta có bảo vệ đệ.

Vừa nói xong hắn liền ôm lấy y. Hoài Tang thấy vậy thì vui không thể ta cười đến nước mắt cũng rơi lã chả trên mặt. Thấy đệ đệ mik như vậy hắn không khỏi phát hoảng.

-Hoài Tang đừng khóc nếu đệ không muốn ta không ép đệ, đệ đừng khóc.

Trước giờ y chưa trừng thấy đại ca lộ ra bộ mặt lo lắng như vậy. không khỏi buồn cười:

- Đại ca huynh bây giờ buồn cười lắm á, đệ là vui quá nên rơi nước mắt thôi, huynh là lo cho ta.

Nói xong y dùng ánh mắt long lanh như cún nhìn hắn. Sát thương rất cao đối với hắn á. Không nhịn được nữa hắn phất tay dùng linh lực đóng lại cánh cửa đề phòng người khác nhìn thấy. Hoài Tang đang cười muốn phát ngốc vì được đại ca thổ lộ Đột nhiên cảm nhận một bàn tay to lớn nắm lấy gáy y, chưa kịp định thần thì cảm giác ấm nóng trên môi khiến y giật mình " hôn..hônn rồi "y và đại ca đang hôn hơn nữa còn hôn môi..

Không đợi Hoài Tang kịp phản kháng hắn đã lấy lưỡi điêu luyện luồng vào khoan miệng y mà công thành đoạt đất. Y dù có đọc nhiều xuân cung đồ thật nhưng mấy chuyện tương tự như này cũng chưa từng thử qua a, nhưng giờ phản kháng cũng không đc đành thuận theo đại ca vậy. Nghĩ vậy y liền quàng hai tay qua cổ hắn thuận theo cái người mà đang cắn mút môi y.

Hai tay luồng qua chân y bế lên đi thẳng lại giường hắn. Cơ thể y nhỏ nhắn lại nhẹ tên hắn thầm nghĩ phải vổ béo y hơn mới đc. Nghĩ thì nghĩ ăn cái đã.

Vừa thả y xuống giường hắn lấy tay thoăn thoắt cởi bỏ y phục y rồi cuối xuống hôn lên cái cổ trắng ngần của y để lại trên đó mấy dấu ngân đỏ.

Tới trước hai điểm hồng nhạt trên ngực y hắn nhẹ nhàn ngậm lấy cắn mút bên còn lại thì lấy tay mân mê.

Cảm giác ngứa ngấy khắp người khiến y khó chịu mà ngâm nhẹ vài tiếng đột nhiên lại bị một cảm giác ấm nóng bao lấy một bên nhủ hoa một bên lại bị các ngón tay chay sần do bao năm luyện đao trêu chọc cơ thể thiếu niên sao chịu nổi kích thích lớn miệng nhỏ bật ra vài tiếng rên dâm mỹ....

-------------KÉO--------RÈM-----------
           ~Phi lễ chớ nhìn a~
Sau 1 đêm mặn nồng Nhiếp chíp chíp của chúng ta chính thức liệt giường hong đau lưng mỏi không thể xuống giường. Bù lại thì y đc Đại ca hầu hạ từ a đến á lun mấy chuyện như tắm rửa ăn uống đều không cần dùng tí sức phải nói hôm nay là ngày y hạnh phúc nhất, nhưng cơ thể nhỏ bé của y chịu nổi bao nhiêu lần lăng giường cùng đại ca đây cưa đà này y thăng sớm mất thoi  ╥﹏╥.

Trong lúc cả hai đang ăn trưa thì có thuộc hạ đến bẩm báo:

- Bẩm tông chủ có Liễm Phương Tôn cầu kiến, đang chờ ở sảnh ạ!

- Được! Ta ra ngay.

- Ể, hôm nay tam ca đến sớm hơn mọi ngày a..

- Hoài Tang cùng ra gặp hắn với ta đi.

- Nhưng không phải huynh ấy đến đàn thanh tâm âm cho huynh sao? đệ đến không vướng tay vướng chân chứ...

-Không sao.

- Ân.

Đỡ y đứng đậy cả hai chỉnh trang y phục rồi cùng nhau tiến ra đại sảnh. Nếu trí nhớ hắn không bị ảnh hưởng vì bị bứt đầu thì đây là thờ điểm tế đao đường của Nhiếp gia xảy ra biến động và hắn sẽ xảy ra xung đột với Hoài Tang hắn không muốn, nhưng dù gì cũng thổ lộ rồi chuyện cần làm cũng làm rồi hắn muốn chính miệng nói cho Hoài Tang biết, tránh cuộc cãi vã trong tế đao đường. Nghĩ tới nghĩ lui cũng tới

Phía Kim Quan Dao dù trọng sinh cùng lúc với Nhiếp đại nhưng hắn thông minh hơn nhanh chống nắm bắt được tình hình và hiểu được rằng bản thân phải thay đổi Nếu không chết ở miếu Quan Âm là cái chắc vì vậy hắn nhanh chống chạy đến Bất Tịnh Thế dù gì đây cũng là lúc hắn đàn thanh tâm âm cho người hắn gọi là Đại ca.

Nghĩ lại thì hắn thấy Nhiếp Hoài Tang rất thông minh nếu không làm sao mà tính kế mười mấy năm cả hắn cũng không nhận ra, như mà nói gì thì nói hắn yêu thương Hoài Tang là thật dù gì lúc trước y cũng chưa từng coi thường hắn coi như lần này trở lại là bù đắp cho hai anh em họ đi.

_____________ Hết chap2_____________

Vote cho ta điiiii








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro