es - h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


xử nữ: nay mày có đi cùng kim ngưu không?

song tử: em có ạ.

xử nữ: chậc
anh tính rủ mày đi ăn tối.

song tử: để mai đi ạ.

xử nữ: mày hay đi cùng ông kia nhi?
hay tụi mày có gì mờ ám không nói anh mày biết.

song tử: ...
anh biết mà, em không thích alpha.

xử nữ: dù mày là một omega?

song tử: em không thích, chỉ thế thôi.

xử nữ: thế mày thích beta?

song tử: có thể là thế ạ.

xử nữ: đúng là lạ lùng thật đấy, thôi kệ mày muốn làm gì thì làm. anh xong việc rồi về trước đây.
liệu mà nghỉ ngơi cho đúng giờ giấc, mày mà cố làm việc nữa mai tao bóp cổ mày đấy.

song tử: dạ anh.
em chào anh.
....

song tử và kim ngưu không chỉ là đồng nghiệp cùng làm việc parttime trong nhà hàng, họ còn có thêm một mối quan hệ khác nữa. kim ngưu có sở thích sáng tác nhạc, và anh ta thường thuê song tử tới hát cho những bài hát của anh ta, việc hát thuê này kiếm về cho song tử một khoản tiền kha khá, song tử cũng coi đó như một việc về đêm (vì cả hai chỉ hẹn được nhau vào nửa đêm thôi).

hôm nay song tử tới phòng thu của kim ngưu theo lời gọi của anh ta. đôi khi song tử chả hiểu lắm, rõ ràng với cái gia thế giàu có như kim ngưu thì việc quái gì phải đi làm thêm nhỉ? bằng chứng là căn nhà to tổ bố nằm trong khu mà mọi người là "khu của đám nhà giàu", không, là cả dãy nhà này đều thuộc về anh ta hết (anh ta từng lỡ miệng bảo thế).

bước vào cái nhà sang chảnh kia, song tử chỉ đi đúng một con đường duy nhất đến phòng thu nằm ở cuối căn nhà này. không gõ cửa, kim ngưu bảo song tử tới không cần gõ, song tử bước vào trong phòng nơi nhà soạn nhạc kia đang khoanh tay ngồi đợi.

song tử: xin lỗi anh, em đến muộn.

kim ngưu: nghỉ ngơi một lát đi, nước ở trong tủ kia nhé.

song tử: cảm ơn anh.

song tử mở tủ lấy ra một chai nước khoáng rồi thong thả nhấp nhả uống một chút. kim ngưu quay về với công việc cũ, anh ta chỉnh ghế quay lại với màn hình máy tính, với chiếc đàn và đống dụng cụ nhạc khác bày bừa trong phòng. người này thật bừa bộn, hay những nghệ sĩ thích bày mọi thứ ra để cảm hứng được tuôn trào nhỉ?

chả biết.

song tử ngồi được khoảng năm phút, nó lấy hơi rồi thử giọng một chút trước khi bước tới gần kim ngưu nhận lấy mic. âm nhạc vọng lên, từng chút một đưa hai con người đến một miền cảm xúc khác nhau. song tử luôn bất ngờ trước âm nhạc của kim ngưu, thanh âm trong trẻo, nhạc điệu nhẹ nhàng như thể dịu dàng xoa dịu người khác, mỗi tội lời viết ra lúc nào cũng u ám lạ thường, không chết chóc cũng u ám, bạo lực, mặt xấu,... nói chung là khó hiểu.

kim ngưu luôn ấn tượng với song tử, "nàng tiên cá" với đôi mắt xanh đang đắm chìm trong thanh âm của đại dương anh tạo nên, giọng hát của nó rất trong trẻo, tới nỗi chẳng ai dám đoán nó đã qua tuổi vỡ giọng, đôi khi rất dịu dàng, đôi lúc lại ngây ngô, nhưng nếu nghe kĩ hơn, nó giống như tiếng gào thét tới tuyệt vọng, tiếng thì thào trong đêm của kẻ cô đơn, nói chung, giọng hát ấy phù hợp với những bài hát của kim ngưu. bề mặt là giai điệu vui tươi, bề chìm là lời bài hát đâm sâu vào những thứ tiêu cực đối chiều trên thế giới này.

thế nên hai kẻ ấy mới tìm được nhau?

một thời gian sau, song tử đã thu âm xong xuôi phần lời.

ba giờ sáng, cái thì giờ đủ để nhấn chìm người ta vào trong đáy giấc mơ nhưng hai kẻ "nghệ sĩ" lại thao thức theo đuổi âm nhạc.

thường thì song tử sẽ ngủ luôn ở nhà kim ngưu, đôi khi anh ta xếp cho một phòng riêng, đôi khi là ngủ luôn ở phòng thu này, ở đây có một cái ghế dài khá mềm mại, hoặc ghế sofa phòng khách,... kim ngưu sẽ cung cấp thêm chăn cho nó.
hôm nay có vẻ nó sẽ ngủ ở phòng thư rồi.

kim ngưu: hôm nay ở đây nhé, phòng cho khách của anh có hơi bừa bộn. chăn em đây.

song tử: em cảm ơn, anh cũng ngủ sớm nhé.

kim ngưu: em cứ ngủ trước đi, anh chỉnh lại nhạc một chút, yên tâm, anh đeo tai nghe.

song tử: em không có ý kiến gì đâu, anh cứ làm việc của anh đi.

kim ngưu: được rồi, ngủ ngon nhé.

song tử: dạ.

và rồi nó chìm vào đáy giấc mơ như những con người bình thường. song tử đã ngủ ở đây đủ nhiều để có thể tin rằng kim ngưu sẽ không làm gì mình cả, dù rằng vị thế hai kẻ ở đây – một alpha và một omega luôn có gì đó thu hút lẫn nhau. kim ngưu luôn hờ hững và lạnh nhạt, hiếm hoi lắm thì anh ta mới mở lời trước nếu không phải chuyện công việc; song tử cũng không hay bắt chuyện hay tiếp chuyện với người khác quá lâu, nó ghét việc nói chuyện xàm xí.

.

sáu giờ sáng, song tử thức giấc với áp lực đè lên vai mình, ngọ nguậy một hồi nó mới nhận ra kim ngưu đang nằm bên cạnh mình, vì phần ghế ngủ quá nhỏ nên anh ta đè lên hẳn vai nó mà nằm. nhà anh ta ở đây, anh thiếu gì giường đâu mà cứ cố ngủ chỗ chật hẹp này.

song tử vươn người toan chuồn ra ngoài thì bị kim ngưu kéo tay lại.

kim ngưu: anh sửa xong đoạn nhạc rồi, có muốn nghe trước khi về không?

song tử: thế cũng được ạ.

kim ngưu: đợi anh.

nói xong, kim ngưu bước về phía bàn nhạc rồi bật máy tính lên rồi đưa cho tai nghe cho song tử. âm nhạc qua giai đoạn hậu kỳ nghe dễ chịu hơn thì phải, rồi tới giọng hát nó, nghe cứ như đang hòa quyện vào giai điệu nhịp nhàng kia, nó còn chẳng mường tượng được thì ra thứ âm nhạc này và giọng hát của mình lại hợp tới thế.

thật may mắn khi gặp được kim ngưu, một người có thể khai thác được giọng hát của song tử, thứ mà nó luôn ghét bỏ từ đó tới giờ.

...

# scorppio -- pic_in.picture: 

scorppio: tối nay qua chỗ tao

pic_in.picture: ?

scorppio: tốt hơn là mày nên đến sớm đi
trước khi bị bắt tới đây
mày đéo chạy nổi đâu
đừng có cố nữa.

pic_in.picture: tao đéo hiểu đâu thiên yết ạ.

scorppio: tao đéo quan tâm
đến đây trước khi tao qua chỗ mày
và đ*t mày trước tất cả đám omega khu mày ở.

pic_in.picture:...
mấy giờ?

scorppio: bây giờ, cái dcm mày đọc đéo hiểu à?

pic_in.picture: tao cho mày hai tiếng, chỉ hai tiếng thôi.

scorppio: đéo có chuyện đó đâu, mày làm gì có tư cách mà ra lệnh cho tao hả?
vì mày làm gì có giá trị nào khác
ngoài việc dạng chân nằm gọi tên tao?

...

song ngư ghét thiên yết, ghét tới nỗi chẳng còn thứ gì có thể diễn tả được. dù rằng trước kia cả hai có từng là bạn bè, bạn thân đi chăng nữa.

song ngư từng nghĩ mình là alpha, không chỉ cậu mà toàn bộ anh em, gia đình, bạn bè đều nghĩ thế và họ coi trọng cậu như thể là một alpha. gia đình đã nuôi dạy cậu theo hệ tư tưởng alpha như truyền thống gia đình họ, răn dạy mình là kẻ đứng đầu, là kẻ sẽ đạp người khác xuống để tiến lên phía trước. song ngư đã thuộc lòng mọi thứ về alpha, đã nghĩ mình trong tương lai sẽ trở thành một alpha mạnh mẽ như những lời được dạy dỗ.

cho tới năm mười năm tuổi, kỳ phân hóa diễn ra.

và song ngư trở thành omega.

thời khắc đó, cậu thậm chí còn chẳng dám tin vào sự thật kia, cho tới hiện tại thì cậu vẫn chưa chấp nhận nổi mình là một omega. một chủng loài yếu đuối, luôn phải dựa mình vào alpha để sống sót, rõ ràng là omega sinh ra chỉ để cho đám alpha thỏa mãn thôi mà, cậu được dạy như thế, và rồi cậu sợ hãi chính mình, chính alpha và chính omega.

thế giới cậu xoay chuyển từ đó, không còn là alpha như kỳ vọng của gia đình, ngay lập tức cậu bị chính những người yêu thương ấy đẩy xuống đáy xã hội, rằng một gia đình thuần túy cao thượng luôn sinh ra alpha lại có mặt một kẻ yếu ớt. thật chẳng ra đâu vào đâu cả.

nỗi sợ hãi không chỉ tới từ gia đình mà bắt đầu từ chính cơ thể mình, lần đầu tới kỳ phát tình của omega, song ngư đã nằm ngắc ngoải ra sàn nhà, không hề có chút kinh nghiệm nào về omega, mùi hương nồng đậm tới nỗi thu hút rất nhiều kẻ alpha khác tới, đó là lần đầu song ngư biết tới nỗi sợ, những ánh mắt khát máu thèm muốn cơ thể của cậu.

chỉ là vào lúc ấy, thiên yết đã xuất hiện và giải cứu song ngư.

cả hai là bạn từ nhỏ, gia đình hai bên có quan hệ khá tốt nên hai người quen nhau từ sớm, cùng nhau học, cùng nhau phát triển.

song ngư không biết mình nên nhìn thiên yết thế nào đây.

song ngư rơi một cách thảm hại sau khi biết mình là omega. nhưng không hiểu vì sao vào thời điểm đó, thiên yết lại nói rằng hắn ta muốn cưới song ngư. ít ra vì thế nên song ngư không bị gia đình đuổi đi, hoặc ít ra rất nhiều người có ý đồ với song ngư đều phải kiềm lại khi nghe rằng đây là "hôn thê" của thiên yết.

thời gian đó song ngư thực sự biết ơn thiên yết, đó là người duy nhất đã đứng ra bảo vệ cậu, rồi cậu biết tới thiên bình, sư tử, ma kết, là bạn của thiên yết và trước kia cũng quen qua loa. có từng ấy người bên cạnh và bảo vệ, song ngư dường như không lo lắng nhiều về việc mình sẽ bị "ai đó" vồ tới nữa.

chỉ là song ngư chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ yêu thiên yết.

nhưng thời gian trôi qua, chắc là khoảng ba năm sau, vào thời điểm năm thứ hai đại học, thiên yết đã thay tính đổi nết thế nao không hay, hoặc là chỉ thay đổi với cậu. hắn ta ăn chơi nhiều hơn, giao du với đủ loại người, qua đêm không biết bao nhiêu cô gái, cậu trai xinh tươi, rồi khi song ngư lên tiếng thì nhận lại được câu trả lời rằng cậu chả có tư cách gì mà quản thúc hắn cả.

rồi mối quan hệ xấu đi trông thấy, thiên yết thường nói song ngư là kẻ vô giá trị và chỉ nhờ hắn mà song ngư mới có được như hôm nay. thiên yết cũng ép song ngư lên giường với mình, lần đầu là cưỡng ép, sau này vì song ngư chống đối nhiều quá nên thiên yết chỉ gọi cậu mỗi khi hắn tới kỳ phát tình chứ không ngày nào hắn cũng bắt cậu vật lộn với hắn.

thể loại tình yêu quái dị nào đây?

song ngư ghét thiên yết, ghét tới nỗi một ngày nào đó cậu sẽ rời khỏi hắn.

cho dù không thể chạy, cho dù bị đập,

cho dù phải chết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro