1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta thường nói đại dương là một nói sâu thẳm,tối tăm nhưng họ làm sao biết được dưới sự tối tăm đó là gì?"

"Ùm"

Tiếng mặt nước chuyển động như thể có ai đó nhảy xuống dưới một nơi được cho là "Tần số thấp"

Song Tử vùng vẫy cố gắng bơi lên mặt nước có những tia sáng của ánh trăng chiếu xuống,nhưng cậu có cảm giác như thể tay và chân đều bị đông cứng lại.Khiến Song Tử không vùng vẫy được,cậu càng lúc càng chìm sâu xuống dưới nơi tăm tối đó,như thể nó sắp nuốt chửng lấy cơ thể của cậu

Cậu đành buông xuôi và càng xuống xâu cậu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại,thở ra rất khó khăn,bây giờ cậu chỉ biết nhìn lên mặt nước mà nhắm tịt mắt lại.Dường như cậu có nghe một giọng nói vang vọng bên tai cậu

"Thế là kết....thúc"

Song Tử mở mắt ra và ngồi bật dậy,cậu nhìn xung quanh để lấy lại một chút ý thức,vẫn là căn gác mái đó,nó đầy bụi và ẩm mốc,người cậu thì đổ nhiều mồ hôi đến mức như thể cậu vừa bị hai gáo nước hất vào người

Cậu ngồi trên chiếc giường cũ kỹ và thả hai chân xuống đất,cậu thầm nghĩ:

"Giấc mơ lúc nãy,nó...rất quen nhưng cũng...rất lạ,nó là gì?"

Những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu khiến cậu không thể nào mà nằm xuống ngủ được,cậu đứng dậy khỏi giường,thân thể nhỏ bé cứ thế mà tiến đến cửa căn gác xếp mà mở cửa,cậu bước chân xuống cầu thang gác xếp,trong căn phòng tráng lệ bây giờ đã chìm vào giấc ngủ,yên tĩnh và tối tăm như một bộ phim kinh dị,cậu định sẽ đi xuống nhà bếp lấy nước uống vì cổ họng cậu bây giờ khô rát

Cậu bước đi ngang phòng bố mẹ nuôi,xong đến phòng của anh trai,trong phòng của anh trai phát ra những tiếng rên rỉ của một con điếm,lần nào cũng như vậy anh ta chỉ chơi xong là ném những cọc tiền to béo vào mặt họ và họ cũng chỉ im lặng mà cấm lấy đi mua thuốc tránh thai,Song Tử thầm nghĩ như thế

Bước xuống bếp cậu lấy một cái cốc rồi cầm một bình thuỷ tinh đổ nước vào,sau đó cậu vừa uống cốc nước,vừa ngắm khu vườn ở sân sau,nhìn vườn hoa hồng nở rộ tự do cảm nhận bầu trời đêm,nhìn những đoá hoa tulip toả hương khắp khu vườn đêm

Song Tử vừa ngắm nhìn vừa mỉm cười,cậu từ từ uống hết cốc nước và đem cốc nước lại bồn rửa mà vệ sinh,cậu làm thật cẩn thận để không phát ra những âm thanh làm cả nhà tỉnh giấc,xong xuôi cậu rón rén bước đi lên cái gác xếp cũ kỷ đó,nằm trên chiếc giường cũ,cậu nhắm mắt tưởng tượng ra khung cảnh lúc nãy,nó khiến cậu bình yên và quên đi giấc mơ đó,cậu mỉm cười mà thiếp đi hoàn toàn hoà mình vào khung cảnh bình yên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro