chương 28: Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự giải lái xe về nhà các sao nam, vừa bước vào nhà thì thấy nhóm song tử đang ngồi trong phòng khách, xử nữ thấy cậu thì hỏi thăm
- việc nhà cậu giải quyết xong rồi sao?_ giải hỏi vì thấy sắc mặt của cự giải không được đúng lắm
- à vẫn chưa xong.....mà làm gì sắc mặt của mấy cậu khó coi quá vậy?_ giải nhìn xử nữ hỏi
- song ngư mất tích rồi_ xử nữ ủ rủ nói
- Cái Gì_ cự giải ngạc nhiên nhìn xử nữ. Nhưng mọi người chỉ im lặng nhìn anh như muốn nói nó là thật
- vậy các cậu có manh mối gì chưa?_ giải nhìn bọn họ
- vẫn chưa_ song tử lắc đầu nói
- gì chứ? Với thế lực của mấy cậu thì việc tìm một người đâu hề khó_ giải lại hỏi
- bọn tao không biết tên đó là ai,mà có thể dấu song ngư không để lại bất cứ dấu vết gì_ ma kết nói
- vậy chắc hẳn thế lực của tên đó rất là mạnh_ giải xoa càm nói
- tao cũng nghĩ như vậy nhưng tao lại không nghĩ ra người đó là ai?_ thiên yết vò đầu nói
- tụi bây có thấy mặt tên đó không?_ giải nhìn sư tử
- nếu tao thấy thì đã tìm ra dễ dàng rồi_ sư tử ngã người ra sao ghế
- tụi tao chỉ biết hắn ta cao trên 1m80 thôi_ song tử nói
- bọn bây thử nghĩ xem tên đó bắt song ngư làm gì? Nếu là bắt cóc đóng tiền thì chắc là gọi cho bọn bây rồi. Tụi bây nghĩ thử xem song ngư có gây thù chuốc oán với ai không?_ giải ngây ngô nói
- nguyệt liên?_ kim ngưu nhìn cự giải
- không, tao thì nghĩ không phải nguyệt liên đâu với tính cách của cô ta nếu bắt cóc song ngư thì chúng ta có thể đều tra dễ dàng rồi_ xử nữ nói lên suy nghĩ của mình
- nhưng nếu có người giúp ả thì việc này quá dễ dàng rồi_ giải nói tiếp
- ý của mày muốn ám chỉ nhóm bạch dương?_ ma kết nhìn cự giải
- tao chỉ nghĩ vậy thôi. Bọn bây thử nghĩ xem song ngư trước giờ có gây thù chuốc oán với ai ngoài nguyệt liên? Nhóm bạch dương vốn chẳng ưa gì song ngư khi thấy cô ta bị ngư ngược đãi chắc hẳn bọn chúng rất tức giận và muốn trả thù cho cô ta, với lại cao trên 1m80 nhóm bạch dương cũng có, nói về gia thế thì chúng ta đứng đầu rồi,mà nếu không phải thì chắc là một trong số bọn bây muốn giữ song ngư làm của riêng nên đã bắt cô ấy thì sao? nhưng đây chỉ là suy nghĩ của tao thôi. Thôi tao đi ngủ à_ giải nói rồi đi về phía cầu thang. Các cậu nghe vậy thì nhìn nhau. Nhưng không ai để ý trên khuôn mặt của cự giải đã nở một nụ cười nguy hiểm. Sư tử nhìn theo bóng dáng cự giải thì nhíu mày vì anh thấy tà áo sau lưng cự giải có dính chút máu

Cự giải đi đến phòng bảo bình gõ cửa rồi đi vào trong. Bảo bình thấy cự giải thì khó hiểu
- cậu kiếm tớ là muốn xin gì nữa đây?_ bảo bình bỏ ống thí nghiệm xuống bàn,đi đến giường và ngồi xuống.
- à...... tao muốn hỏi là mày có loại thuốc nào khi cho người khác uống vào,người đó sẽ ngoan ngoãn nghe lời mình không?_ giải nhìn bảo bình
- cự giải mày điên à? Tao lấy đâu ra cái thứ thuốc quái đảng đó_ bảo bình  nhíu mày nhìn cự giải. 2 hôm nay anh thấy thằng giải thật sự khó hiểu
- vậy à_ cự giải thở dài rồi đi ra ngoài. Bảo bình nhìn thấy gì đó nói vọng ra
- cự giải tà áo sau lưng mày có máu kìa_ nghe bảo bình nói thế mặt cự giải đen lại, dừng chân một lúc rồi đi tiếp. Bảo bình nhìn thấy hành động của cự giải mà khó hiểu
____________ sáng hôm sau _____________
Song ngư đang ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa. Cô khó khăn ngồi dậy hôm qua bị cự giải hành một trận khiến cho cơ thể cô đau nhứt khó chịu vô cùng
- ai vậy?_ cô yết ớt nói
- dạ thiếu gia bảo tôi vào băng bó vết thương,thay đồ cho cô rồi cho cô ăn sáng ạ_ cô hầu gái bên ngoài cửa nói vọng vào
- chị vào đi_ cô dựa vào giường nói. Cô hầu gái đi vào thấy song ngư từ từ tiến lại gần,nhìn vết thương trên tay và đùi cô. Cô hầu gái khẽ rùng mình, "thiếu gia sao lại ra tay nặng như vậy chứ?"
- chị sao vậy?_ ngư thấy cô hầu gái đứng bất động ở đó thì khó hiểu
- dạ không có gì?_ cô hầu gái vội lắc đầu
- à mà tờ giấy em nhờ chị chị đã đưa cho họ chưa?_ ngư nhớ ra gì đó vội hỏi cô hầu gái
- dạ,rồi ạ_ cô hầu gái nghe thế chột dạ nói
- thật sao? Yearrrrrrr_ cô phấn khích đứng dậy như không may trượt chân ngã xuống đập đầu vào thành giường
- tiểu thư cô không sao chứ_ cô hầu gái hoảng sợ lo lắng chạy đến chỗ cô
- a....đầu...tôi...a...đau quá...aaaaa_ cô ôm đầu nhăn mặt đau đớn nói, những hình ảnh nhóm bạch dương đánh đập cô ùa về, những lời chửi rủa,mắng nhiếc cô, hình ảnh cô bảo vệ sư tử,trần nhà sập xuống mọi thứ bỗng ùa về khiến đầu cô đau như búa bổ
-" song ngư xin em tha lỗi cho anh"_ thiên yết
-" tôi sẽ giết cô Hoàng Nguyệt Song Ngư"_ bạch dương
- " sư tử cẩn thận"
- "SONG NGƯ"_ kim ngưu
- Aaaaaaaa_ những hình ảnh rời rạc xuất hiện trong đầu cô. Cô hét lên một tiếng rồi ngất đi. Cô hầu gái thấy vậy sợ hãi chạy xuống lầu lấy điện thoại gọi cho cự giải
_______________ tại trường _____________
Nhóm bạch dương vui vẻ đi vào lớp kế bên là ả kim hoa đang vui vẻ cười đùa cùng bọn họ. Nhóm song tử nhìn thấy họ nhớ lại lời của cự giải nói hôm qua, sư tử cảm thấy tức giận tiến đến chỗ bạch dương đang ngồi, nắm cổ áo kéo bạch dương đứng dậy tức giận nói
- song ngư mất tích có phải liên quan đến tụi bây không?_ sư tử tức giận nhìn bạch dương
- mày nổi điên gì vậy,cô ta mất tích thì liên quan gì đến tụi tao?_ bạch dương hất tay sư tử ra khỏi người mình
- mày nói cô ta bị mất tích?_ thiên bình hỏi lại sư tử
- bọn bây còn đứng đó giả ngu nữa hả?_ sư tử khinh bỉ nhìn thiên bình
- sư tử thật sự chuyện cô ta mất tích tụi tao không hề biết,với lại dù tụi tao có ghét, có hận cô ta đi chăng nữa thì tụi tao cũng không làm trò đê hèn như vậy đâu_ thiên bình điềm tĩnh nói
- nhưng toàn bộ các chứng cứ nó đều rất trùng khớp với bọn bây nhưng......
.......nếu tụi bây thật sự không làm thì chỉ có thể là_ nói đến đây xử nữ liếc nhìn nhóm song tử
- xử nữ ý mày là nói bọn tao sao?_ kim ngưu khó chịu nhìn xử nữ
- tao không biết nhưng tao chắc chắn là 1 trong chúng ta là người đã bắt cóc song ngư. Bọn bây nói thật đi là ai bắt song ngư_ xử nữ nhìn các anh nói
- sao mày không tự hỏi mày đi_ song tử liếc xéo xử nữ
- tao không bao giờ làm vậy_ xử nữ tức giận trừng mắt nhìn song tử
- đừng để tao đều tra ra 1 trong bọn bây là kẻ đứng sau chuyện này. Nếu thật sự là một trong số tụi bây thì tao xin thề dù có chết tao cũng phải kéo tên đã hại song ngư xuống nấm mồ Đặng Thiên Yết tao nói được là làm được_ thiên yết đập tay xuống bàn nói
Bên ngoài cửa lớp cự giải đã chứng kiến toàn bộ sự việc khẽ mỉm cười đột  nhiên điện thoại rung lên, cự giải lấy ra bắt máy cất giọng lạnh lùng nói
- chuyện gì_ anh nhíu mày hỏi
-[thiếu gia người về nhanh đi tiểu thư gặp chuyện rồi]_ cô hầu gái nói
Anh nghe thế vội cúp máy chạy ngay ra khỏi trường lái xe về nhà
_________________________________________
- a~ sao đầu tao giữ vậy nè_ song ngư tỉnh dậy ôm đầu nói, thấy tay mình đang bị xích những kí ức hôm qua lại chợt ùa về. Cô nhìn vết thương trên tay và đùi mình thì tức giận tay nắm chặt ra giường khuôn mặt đen lại trong rất đáng sợ, của phòng mở ra cự giải chạy vào thấy cô đang ngồi đó anh chạy lại ôm cô, cô khó chịu đẩy anh xuống đất
- kinh tởm_ cô chán ghét nhìn anh
- song ngư em làm sao vậy?_ giải ngơ ngác nhìn cô ngồi trên giường
- Ân Cự Giải tốt nhất là anh nên thả tôi ra nếu như để tôi thoát ra được tôi lập tức lấy cái mạng chó của anh_ cô lạnh giọng nhìn cự giải
- hahahahaha_ giải nghe thế thì cười điên dại nhìn cô. Đứng dậy đi đến chiếc bàn đựng dụng cụ tra tấn. Anh lấy bao tay đeo vào,nở nụ cười triều mến nhìn cô
- Đ- Đừng... Cự Giải...không...Anh không định..._ cô sợ hãi nhìn anh nghĩ "tên này điên thật rồi"
- song ngư xem ra hình phạt hôm qua anh dành cho em còn nhẹ quá thì phải. Thế nên anh buộc phải làm em nhớ lại cái cảm giác địa ngục là như thế nào... chỉ như thế em mới chịu ngoan ngoãn nghe lời thôi_ giải cười điên dại nhìn cô
- a..nh....không được phép làm bậy_ cô sợ sệt lùi ra sao
- em muốn bắt đầu với cái nào chước roi da,kim tiêm, gậy chích điện hay tất cả_ anh nhìn cô chớp chớp mắt hỏi
- không tôi không muốn cái nào cả_ cô lắc đầu nhìn anh
- vậy........_ chưa kịp để cô nhận ra điều gì,anh đã tiến đến và bóp lấy chiếc cổ yết ớt của cô
- Ư....ahh!!
- em thật hư quá song ngư.....thật hư quá..._ anh mỉm cười nhìn cô đau đớn nói
- C- Cự giải....th- thả tôi....a...ra_ cô khó nhọc nói
- anh đã làm những đều kinh khủng này là gì em đấy em biết không song ngư? Là vì em đấy hahahaaa_ anh cười phấn khích nhìn cô sau đó buông tay ra khỏi cổ cô. Cô ôm cổ cố gắng đều hòa lại hơi thở,anh nhìn thấy vậy thì hài lòng,lấy cây gậy chích điện hướng về phía cô. Cô nhìn thấy thì sợ hãi lấy chân đạp anh xuống sàn. Anh tức giận nhìn cô,bóp họng cô đưa thứ thuốc màu xanh vào miệng cô bắt cô nuốt nó
- song ngư em đừng có trách anh_ anh nói rồi đưa gậy chích điện vào người cô
- A... đau...A.....A...A_ cô khóc khét nhìn anh còn anh thì điên cuồng lấy cây gậy chích điện vào ngươi cô chân, tay,bụng không nơi nào là anh bỏ sót
Mỗi một lần chích cô điều hét toáng lên, anh nghe tiếng la của cô mà thích thú
- baby chúng ta chuyển qua trò chơi tiếp theo thôi_ cự giải thổi hơi nóng vào tai cô. Cô run rẩy nhìn anh
- Hahahhahahhahahaaaaaa





Chẳng hiểu sao ta lại tạo ra một nhân vật nguy hiểm như vậy =_=!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro