chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

-Song Ngư em còn định ngủ đến khi nào? Em không định đi học sao?

Sư Tử đi đến bên giường lay nhẹ người cô

- Đi chứ _ cô nói với giọng ngáy ngủ

- 7 giờ rồi đó Song Ngư_ Sư Tử đứng khoanh tay bắt lực nhìn cô

Song Ngư vẫn còn nằm trong chăn ấm nghe anh nói đã 7 giờ vội lật đật ngồi dạy

- Anh nói sao? Đã 7 giờ rồi?

Sư Tử nhìn gương mặt hoang mang của cô mà khẽ gật đầu

-Aaaaaa trễ rồi,sao anh không hỏi em sớm hơn

Cô ôm đầu tức tốc chạy nhanh vào nhà vệ sinh

- Anh có gọi mà do em không nghe đó thôi _ Sư Tử nhanh chóng biện minh

Một lúc sau cô tức tốc chạy ra rồi xách cặp rời khỏi nhà

- Song Ngư em còn trưa ăn sáng mà?

Sư Tử gọi theo nhưng bóng dáng cô đã đi mất
------
Cô hớt hải chạy đến trường nhưng cổng đã bị đóng lại từ lâu

-Chắc leo vào không sao đâu nhỉ?

Nói là làm,cô xoắn tay áo leo tường vào nhưng bất chợt bị hụt chân nên ngã xuống

-Áaaaaaaaa

Cô hoảng hốt nhắm chặt hả mắt, chuyến này xong cô rồi

1 phút

2 phút

- Em còn định nhắm mắt đến khi nào hả?_ Song Tử ôm trọn y trong lòng, nhìn cô không khỏi yêu chiều

Lúc này cô mới mở mắt nhìn thấy mình đang nằm trong lòng anh liền đỏ mặt

- Anh... anh thả em xuống đi

- Được rồi_ cẩn thận đặt cô xuống đất
_____________

Y bước từng bước trở về lớp, vì cứ mãi mê suy nghĩ nên không nhìn đường thế là cô lại đụng phải người phía trước

-Aaaa

-Cẩn thận _ Nhân Mã thấy cô té liền nhanh chóng giữ cô lại nhưng vì dùng lực quá mạnh thế là mất thăng bằng,anh ôm chặt lấy cô cả người ngã xuống sàn

Tình cảnh bây giờ vô cùng ái muội khi anh nằm dưới cô nằm trên, một vài học sinh đi ngang nhìn thấy thì há hốc kinh ngạc, y giật mình đứng dậy tránh xa anh nhưng vừa đứng vững liền nhận lấy một cú tát thật mạnh bên má,y nhíu mày quay sang nhìn thì thấy là Kim Hoa đang tức giận nhìn mình

- Cô nghĩ mình đang làm gì vậy? Không sao chứ Song Ngư_ Anh đứng dậy trách cứ Kim Hoa liền quay sang lo lắng nhìn cô

- Đúng là xui xẻo mới gặp hai người

Cô bực bội xách cặp về lớp, lúc này ả ta lại bày bộ mặt đáng thương nhìn Nhân Mã

- Nhân Mã em...._ Kim Hoa định nắm lấy tay anh thì anh lại cự tuyệt hất mạnh ra

- Đúng là phá đám_ Anh khó chịu nhìn cô ta rồi nhanh chóng đuổi theo Song Ngư
________

- Song Ngư, chờ đã, Song Ngư

Nhân Mã chạy theo gọi tên cô nhưng y chẳng chịu dừng lại cứ một mạch chạy về phía trước, nhưng chân ngắn như cô sao đọ lại được chân dài như anh, chẳng mấy chốc anh đã đuổi kịp kéo cô vào một góc khuất bên ngoài hành lang

- Tên điên anh làm gì vậy,mau thả tôi ra

Cô vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy mình

- Song Ngư đừng nháo nữa_ nhẹ giọng

- Anh lấy quyền gì ra lệnh cho tôi?

- Chà... lúc tức giận trong em ngầu ghê, quả nhiên là Ngư..

Bốp
Không để anh nói hết câu y đã vung tay đấm mạnh vào một bên má của anh

- Khụ..khụ. Tôi không nghĩ là em sẽ đấm tôi như vậy đấy

Nhân Mã ho khan vài tiếng rồi lấy tay lau vệt máu mà ở khóe môi

- Tôi còn dám giết chết anh đấy

- Em đúng là đã khác xưa nhiều rồi

- Tất cả là nhờ phúc phần của anh đấy

-...

- Giờ thì tránh ra để tôi về lớp

- Em..đã từng tin tưởng tôi chưa? Đã từng có cảm giác với tôi chưa?

- Đúng thì đã sao? Nhưng nó chỉ là ĐÃ.TỪNG

Nói xong Song Ngư quay người rời đi để lại Nhân Mã một mình ở đó,anh đưa tay nhìn vệt máu trên tay mình đôi mắt hiện rõ sự tính toán,khoé môi bất giác cong lên

- Vậy là đủ rồi... chỉ cần em chịu tin tôi là được
_____

Y trở về lớp với gương mặt khó coi, vừa ngồi xuống điện thoại cô đã đổ chuông, lúc đầu cô chẳng muốn nghe nhưng người đó cứ gọi liên tục khiến cô bực mình mà bắt máy

- Ai đó

- Sao giọng bé yêu có vẻ khó chịu vậy? Ai chọc em à? Mà em có nhớ tôi là ai không?

- Một tên điên

- Trái tim tôi đã bị em làm tổn thương rồi đó, bắt đền em

- Lâm Xử.Nữ tôi không rảnh ở đây nghe anh nói tào lao đâu

- Thôi nào là do tôi nhớ em.. không hiểu sao từ ngày em ở nhà tôi , không đêm nào là tôi không nhớ đến em hết

- Bệnh hoạn

Cô nói dứt câu liền cúp một cách dứt khoát, hôm nay là ngày quái gì hết tên này đến tên khác kiếm chuyện với cô vậy chứ

- Aiss... mình muốn điên luôn rồi _ xách ra khỏi lớp

Y chạy nhanh ra sân trường thì thấy một đám nữ sinh đang chen lấn nhau hò hét chụp hình ai đó

- Xin lỗi cho tôi quá

Cô chen từng chút một cuối cùng cũng thoát được đám đông nhưng xui xẻo sao cô lại vấp phải chân ai đó và thế là cô lại té ngã xuống đất

- " Má nay ngày té của mình à" pov

- Em không sao chứ?

Giọng nói trầm ấm phát ra khiến cô bất ngờ ngước nhìn lên thì thấy gương mặt phóng đại của Cự Giải, anh đưa tay ra muốn đỡ cô đứng dậy

- Cảm ơn nhưng tôi tự đứng lên được_ tự đứng dậy phủi bụi trên váy

- Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận hơn đó _ nhanh chóng rút tay lại

- Cảm ơn đã quan tâm

Y nói xong liền nhanh chóng rời đi để lại Cự Giải khó hiểu nhìn cô

- " Thay đổi thật rồi?" Pov

Nhưng người xưa có câu tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa vừa bước ra khỏi cổng thì cô đã chạm mặt với Xử Nữ

- Bé con chúng ta lại gặp nhau rồi

Y nhìn anh bằng nửa con mắt rồi nhanh chóng lướt qua ảnh

- Ây ấy từ từ đã nào bé cưng

Anh kéo mạnh cô dựa vào người mình

- Tôi không phải là Kim Hoa của anh

- Tôi có phải đến tìm em ấy đâu,tôi đến tìm em mà

- Mà em cũng hay thật dám chặn cả số của tôi luôn đấy, em nói xem tôi nên phạt em như thế nào đây

Anh vừa nói vừa phả hơi nóng vào tai cô làm y giật bắn mình

- Anh tránh xa chút đi.. gần gần quá rồi đấy

Dù cô ra sức đẩy anh nhưng sức lực cô lại chẳng bằng 3/10 của anh, Xử Nữ nhanh chóng giữ chặt hai tay cô đưa lên đầu

-Em ngại sao? Nhưng trong lúc em ngại cũng thật dễ thương và quyến rũ đấy_ liếm nhẹ môi nhìn cô cười gian














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro