chương 15: Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện

- chuyện gì đã xảy ra_ Ma Kết từ xa hối hả chạy lại phòng cấp cứu nắm lấy cổ áo Nhân Mã,Song Tử và Sư Tử cũng không quan tâm sự xuất hiện của anh người mà họ quan tâm là cô gái đang nằm bên trong

- Em ấy bị nhốt trong nhà vệ sinh và hít phải khí độc_ Sư Tử đi đến kéo Ma Kết ra khỏi người Nhân Mã

-ai?_Ma Kết lạnh giọng nhìn Sư Tử

- vẫn đang điều tra_ Sư Tử quay lại nhìn vào phòng cấp cứu

- chuyện là sao?_ Ma Kết nhăn mi nhìn Sư Tử hỏi

- thật ra....

--------------------- hồi tưởng ----------------------
- Nhân Mã tối nay mình đi đâu chơi đi_ Kim Hoa ngồi bên cạnh nhũn nhịn nói,Nhân Mã chỉ cười xuề xòa,rồi gật đấu. Sau đó anh đứng dậy định đi vệ sinh,khi bước đến phòng vệ sinh nam thì cậu nghe tiếng động mạnh bên nhà vệ sinh nữ cậu quay qua nhìn thì nghe có giọng kêu cứu,nhìn lại thì thấy cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Lúc đầu cậu cũng không định cứu đâu nhưng giọng nói này nghe quen lắm,bất chợt trong lòng cậu dâng lên cảm giác lo sợ,nó như mắc bảo nếu anh không cứu thì anh sẽ phải hỏi hận. Anh vội chạy qua phá cửa,cánh cửa được mở ra,anh thấy cô nằm bất động dưới đất,không suy nghĩ liền bế cô đi đến bệnh viện. Đang chạy ra cổng thì gặp Song Tử và Sư Tử hai người họ thấy cô nằm trong lòng Nhân Mã mặt tái nhợt,Sư Tử lo lắng cướp cô từ tay Nhân Mã rồi cùng Song Tử đưa cô đi đến bệnh viện. Nhân Mã định quay gót về lớp nhưng anh chợt khựng lại,anh muốn đến đó,anh vò đầu khó chịu tự mắng mình

- Nhân Mã.....mày điên rồi_ tuy là nói vậy nhưng cậu cũng lái xe đi đến bệnh viện

__________ kết thúc hồi tưởng __________
Ma Kết nghe xong mặt không cảm xúc quay lưng đi về phía nhà vệ sinh nam lấy điện thoại gọi cho ai đó

- [alo]_đầu dây bên kia lạnh lùng cất tiếng

-cho người đến trường British Royal điều tra đi_ giọng nói âm trầm đến đáng sợ

-[tôi đây còn nhiều việc quan trọng lắm,không rãnh làm ba chuyện tào lao đó đâu Hàn tổng]_ đầu dây bên kia giọng bỡn cợt nói

-ngay cả có người đang muốn mưu sát Song Ngư_ Ma Kết nhíu mày nói

-[Song Ngư bị làm sao?]_ nghe đến tên Song Ngư đầu dây bên kia liền thể hiện sự tức giận

-bị người khác nhốt vào nhà vệ sinh, hít phải khí độc đang cấp cứu. Cứ cho  người điều tra đi,để tao coi tình hình Song Ngư đã,rồi đến trường giải quyết sau_ Ma Kết ôn tồn nói

-[Được]_ đầu dây bên kia nói xong liền cúp máy,bỏ điện thoại vào túi quần đi ra ngoài. Nhìn đèn cấp cứu vẫn sáng đèn trong lòng dâng lên nỗi lo sợ,anh sợ mất cô,người mang đến ánh sáng cho cuộc đời anh. Khoảng nửa tiếng sau đèn cũng tắt,một chàng trai bước ra trên gương mặt có một chút mồ hôi,nhìn đám người trước mặt cất giọng trầm khàn đặc trưng

-bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch,chỉ cần tịnh dưỡng,nghỉ ngơi là sẽ khỏe, nhưng để đảm bảo cần phải ở lại bệnh viện một thời gian để theo dõi. Khoảng 2 tiếng sau các người có thể vào thăm_ anh nói đút tay vào áo rồi rời đi,trở về phòng làm việc,cởi bỏ áo ngoài trên người có bảng tên Lập Cự Giải được in ấn cẩn thận. Ngồi lên ghế xoa nhẹ mi mắt,nhìn hồ sơ bệnh án mới chuyển phòng mình với tên Vương Song Ngư, ánh mắt bỗng chóc lộ rõ sự nham hiểm.

- mấy người về đi,để tôi ở lại chăm sóc em ấy. Thiên Bình về trường nói với hiệu trưởng là cho Song Ngư nghỉ 1 tuần_ Thiên Bình không nói gì cũng chỉ ậm ừ nghe theo,nói gì thì nói Song Ngư vẫn là chị của cậu. Nhân Mã cũng nói gót theo Song Tử về,bây giờ trước cửa phòng cấp cứu chỉ còn lại Sư Tử và Ma Kết

- ở lại đây chăm sóc em ấy đi. Việc ở trường tôi sẽ giải quyết_ Ma Kết nói rồi quay lưng rời đi,Sư Tử cũng không nói gì quay lưng đi về phòng bệnh của cô

Cùng thời điểm đó tại trường British Royal, một chiếc xe siêu đắt đỏ đậu ở trong sân trường , học sinh trong trường bu lại quan sát vì hiện tại đang là giờ nghỉ trưa,Bạch Dương trong bộ quân phục cảnh sát bước xuống làm đám nữ sinh mê mệt, anh liếc nhìn xung quanh ra hiệu cho cảnh sát giải tán rồi ung dung đi vào trong,hiệu trưởng không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước cổng cung kính cuối chào

-không biết hôm nay ngài đến đây có việc gì không ạ_ Bạch Dương nhìn ông cất giọng lạnh lùng đầy chết chóc nói

- người của tôi bị người khác ám sát trong trường. Không phiền khi tôi xem camera chứ?_ hiệu trưởng hoảng loạn sai người đem máy tính ra kết nối với camera cho anh. Nhìn vào màn hình khuôn mặt vốn lạnh lùng nay lại chuyển sang tức giận,sát khí tỏ ra khắp nơi làm cho đám cảnh sát bên cạnh cũng rét run

-trong vòng 3 phút tôi muốn thấy những học sinh trong đoạn video này _ anh nói tay ngồi xuống chiếc ghế gần đó nhìn đồng hồ. Ông hiệu trưởng vội cho người kiếm những học sinh đó,khoảng 2 phút sau tất cả đã có mặc đầy đủ,bọn họ run sợ không dám nhìn vào anh. Đúng lúc tiếng bước chân uy quyền,mạnh mẽ từ ngoài bước vào trong làm cho đám học sinh hoảng sợ là Hàn Ma Kết theo sau anh là hơn 10 tên vệ sĩ,đánh mắt đến chỗ Bạch Dương nhìn đám học sinh trước mặt,miệng hơi nhếch lên cất giọng đầy tức giận làm cho tất cả mọi người run sợ,sát khí của anh còn hơn cả Bạch Dương

- là bọn chúng_ Ma Kết nhìn theo ánh mắt của Bạch Dương từng bước tiến về phía họ

-nói?tại sao các người lại hại em ấy_ anh trừng mắt nói làm họ đứng không vững

- tô...i....tụi tôi không muốn đâu,là do Kim Hoa tụi tôi không biết_ một cô gái trong nhóm đó lên tiếng,cả 2 nghe đến tên Kim Hoa mà nhíu mày,lại là cô ta. Kim Hoa từ trong đám đông nghe họ nhắc đến tên mình liền tỏ vẻ yếu đuối,nước mắt rơi lã chả chạy ra chỗ 2 người họ

-các anh...huhu....Kim Hoa không có làm gì hết...huhu._ cả 2 nhìn cô ta đóng kịch trước mặt mà không khỏi ngứa mắt

- Vương Kim Hoa gọi tôi là Hàn tổng, tôi với cô vốn không thân thiết đến mức phải xưng anh em_ Ma Kết ánh mắt chán ghét nhìn ả

- còn đám người kia,ngài Châu đây không phiền giao cho tôi chứ_  Bạch Dương ngước nhìn Ma Kết mấp mấy môi nói

- tùy Hàn tổng,còn các người,ở đây nghe cho rõ,bắt đầu từ hôm nay nếu ai kiếm chuyện với Song Ngư thì coi như là đang đối đầu với Châu Bạch Dương này_ Bạch Dương nói rồi đứng dậy rời đi. Ma Kết sai người kéo nhóm đó rời đi,hướng về phía Kim Hoa ả thấy anh liền tỏ vẻ nhu nhược,yếu đuối,ánh mắt rưng rưng nhìn anh,anh  không nói không rằng bóp lấy cổ ả nấc lên không trung con ngươi hằn tia máu nhìn ả

- Vương Kim Hoa tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần là không được đụng đến Song Ngư, xem ra cô là không muốn sống nữa,khuôn mặt ả nhợt nhạt cố vùng vẫy nhưng làm sao có thể. Đám học sinh đứng đó nhìn mà sợ xanh mặt

-đủ rồi_ Kim Ngưu đẩy Ma Kết ra kéo Kim Hoa ra sau lưng mình

- đủ? Như thế nào là đủ? Cô ta dám đụng đến bảo bối của tôi vậy chẳng phải là cô ta đang gián tiếp đối đầu với Hàn Ma Kết này sao?_ anh cất giọng đầy uy quyền nói,kèm theo tia chết chóc

- chỉ vì một vài lời nói mà anh đã kết luận là Kim Hoa sao? Tôi nghĩ Hàn tổng không phải là loại người không biết đúng sai chứ?_ Kim Ngưu nhếch mép nhìn Ma Kết

-đương nhiên là tôi biết đúng sai,chứ không giống như 1 số loại người không biết lí lẽ,có mắt mà như mù. Vương Kim Hoa cô có thể thoát được hôm nay nhưng không thể nào thoát được cả đời đâu_ ánh mắt đầy chán ghét nhìn Kim Hoa rồi rời đi, dàn vệ sĩ cũng đi theo sau,các học sinh nhìn bọn họ rời đi mà thở phào nhẹ nhỏm. Kim Hoa đứng đó ánh mắt đầy tức giận nắm chặt góc váy. Trong lòng càng căm ghét Song Ngư hơn

---------------------- tại bệnh viện-----------------
Sư Tử bước vào phòng bệnh nhìn gương mặt xanh xao,đôi môi nhợt nhạt của cô mà không khỏi đau lòng,tim như bị ai bơp nghẹn lại vậy. Là anh không tốt,không bảo vệ được cô, ngồi bên cạnh giường nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô áp vào má mình,nó không còn ấm ấp như trước nữa.

- Song Ngư em mau tỉnh lại đi. Anh không thích em cứ nằm như vậy đâu_ đột nhiên phía sau anh một người đàn ông lạ mặt không biết đã vô phòng từ lúc nào trên tay cầm cây gậy đập vào người làm cho Sư Tử bất tỉnh ngã bịch xuống sàn, hắn ta nhanh chóng bế cô rồi rời đi,đi ra tới cổng một chiếc xe đã đậu sẳn tên đó lên xe rồi chạy đi,lấy trong túi ra chiếc điện thoại gọi cho người có tên là "Boss"

- thưa ngài,tôi đã bắt được người rồi ạ_ tên đó cung kính nói

-[đưa cô ta đến dinh thự]_ người đó nói xong rồi cúp máy

-mau chạy đến dinh thự_ bánh xe chuyển hướng chạy về phía dinh thự mà người kia nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro